CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: CÁI NẮM TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào quý độc giả đang xem bộ truyện này của tôi!!

Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ, bằng cách nói chuyện qua việc đọc chữ?? Đại loại vậy đi (hahaha). Tôi rất vui khi quý độc giả đây sẵn sàng bỏ một chút thì giờ để đọc những mẩu chuyện của tôi đó, tôi sẽ cố gắng viết thật xúc tích và chi tiết để quý độc giả đây có thể hiểu và cảm nhận được những cảm xúc, tâm trạng lúc đó của tôi nhé!!

Một lần nữa, hoan nghênh các quý độc giả đã "sa chân" vào hố!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một mùa hè năm 2019, cái thời tiết nắng gắt, oi bức của Thành phố Hồ Chí Minh, tôi không nhớ rõ ngày nào, nhưng tôi nhớ vào cái năm ấy, tôi "vớt" được một anh bạn trai.

Anh bạn trai của tôi, tôi đặt tên cho anh ấy là rái cá. Tại sao á? Đơn giản vì tôi thích rái cá, nó đáng yêu lắm, nhưng trên hết là "anh rái cá" rất thích bơi. Đúng vậy!! rất thích bơi, lại còn giỏi bơi ngửa bơi sải. Tôi cũng rất thích bơi, nhưng tôi chỉ biết bơi ếch thôi.

Chúng tôi biết nhau cũng có liên quan đến vụ bơi lội này lắm. Cứ đến hè, tôi lại thích đi bơi, được đắm mình trong những dòng nước mát lạnh, sảng khoái. Thế là mỗi sáng nếu không có tiết học trên trường, tôi liền cong mông chuẩn bị quần áo, đồ bơi, kem chống nắng,...đầy đủ hành trang để ra hồ bơi. Từ hồ bơi đến nhà tôi không xa cũng không gần, tôi ước tính là tầm 10 phút là đến,(đương nhiên là tôi đi xe máy rồi).

Anh rái cá lọt vào tầm "ngắm" của tôi là ngay buổi đầu tiên khi tôi đến hồ bơi, lúc đó tôi đã được anh rái cá cứu mạng. Hồ bơi bên tôi chia làm 2 hồ riêng biệt, một cho trẻ em tầm tiểu học, trung học cơ sở. Còn hồ lớn thì dành cho mấy vị đã trưởng thành và các em cấp 3 cao nhòng. Thường thì bên đây mỗi sáng không có ai, ngoài tôi với anh rái cá thì chỉ có nhân viên trong sảnh giữ đồ thôi. Bản tính nghịch ngợm của tôi thế là trỗi dậy một cách mãnh liệt, tôi nhảy ùm xuống hồ bơi, đạp đạp, nghịch nước, xoay chân xoay cẳng trong hồ (lúc đó tôi nghĩ vậy mới vui, mới đã). Bơi được một lúc thì chỗ bàn chân của tôi bị trật tư thế, nó cứng đơ, đau đến nỗi tôi muốn thét lên, nỗi lo sợ dần dần lấn át cả tâm trí và cơ thể, tôi nghĩ "Thôi xong rồi".Tôi như con cá nằm trên thớt, liều mạng giãy giụa, cổ họng tôi muốn hét lên xin cầu cứu nhưng nước cứ tràn vào khoang miệng, khoang mũi, tiếng duy nhất tôi phát ra được chỉ là tiếng "ọc...ọc" đáng giận. Trong những phút giây sinh tử đó, người tôi bỗng nhiên nhẹ hẫng, nhưng vì quá kinh hoảng nên chân tay tôi cứ giãy giụa lung tung, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, không hề hay biết là bản thân được cứu. Và cứ thế tôi được anh rái cá "vớt" lên, à không là "cứu" lên nhỉ..

Anh rái cá làm một loạt động tác sơ cứu cho tôi xong, rồi mới từ tốn nói tôi bị giật bẻ, hậu quả của việc không khởi động trên bờ mà nhảy cái ùm xuống dưới nghịch nước. Mặt tôi hơi nóng, tôi ngượng muốn chết rồi, ai đời một cô gái 20 tuổi như tôi lại quá chủ quan quên cả cái điều cơ bản như vậy. Thế là tôi chỉ biết cảm ơn anh rái cá vì đã cứu tôi thôi, lúc này đây, tôi mới có dịp nhìn kỹ anh rái cá nha!! Quý độc giả có thể hình dung như này, anh ấy như một con rái cá rắn rỏi, khỏe mạnh vậy đó. Không phải anh rái cá mập như con rái cá, mà đơn giản anh ấy khá là rám nắng với một quả đầu đội mũ bơi "tròn lông lốc" như trái banh thôi. Nhưng được cái là cơ thể anh ấy vừa vặn lắm, có 6 múi đàng hoàng nhé quý độc giả, tiện thể còn có tuyến nhân ngư ở bụng. Anh rái cá rất cao, tôi nghĩ chắc tầm 1m8 vì anh ấy ngồi đối diện tôi mà chân anh ấy như cây sào vậy.

Thế là từ sau cái vụ "suýt chết" đó, cả hai đứa rất thường xuyên gặp nhau ở hồ bơi. Và theo tự nhiên, chúng tôi thân nhau hơn. Thật ra thì, khi gặp anh ấy hầu như là tôi không nói gì nhiều lắm đâu,chỉ chào hỏi xã giao thôi, tôi là tuýp con gái không thường bắt chuyện với người khác mà, nên cuối cùng anh rái cá sẽ chủ động bắt chuyện với tôi. Hơi kiêu đúng không các quý độc giả...

Gặp nhau ngót nghét cũng sắp qua được một tháng, tôi đã quyết định vào một ngày trời trong xanh, mây trắng nắng chói chang, làm một chuyện vô cùng "trọng đại". Mọi người biết tôi sắp làm gì không?? Đúng vậy, đó chính là tôi đi "tỏ tình" với anh rái cá. Biết nhau tầm 1 tháng, tôi thấy bản thân thật sự muốn tìm hiểu sâu hơn về anh rái cá, và cảm xúc đó dần dần lớn lên theo từng ngày, đan xen cảm xúc muốn tìm hiểu đó là còn có bồi hồi, vui vẻ, lo lắng. Tôi nhận ra bản thân tôi chú ý anh rái cá mỗi lúc một nhiều theo từng ngày chúng tôi gặp nhau.

Tôi biết...tôi thích anh rái cá rồi.

Thế là...tôi đắn đo, suy nghĩ, lo âu cả một tuần vì một vấn đề "nên tỏ tình với anh ấy thế nào"...tôi thật ngớ ngẩn phải không quý độc giả thân mến =.=

Bản thân tôi là một con người "thẳng tưng" nên việc nói vòng vo lắt léo là một chuyện khó như hái sao trên trời, thế là trong lúc cả hai đứa ngồi ở bên bờ hồ nghỉ ngơi, tôi liền vỗ vai anh ấy, trút hết can đảm "xổ" ra tất cả tâm tư đáy lòng đã giấu kín bao lâu.

"Anh ơi...em...em...em thích...em thích anh...em thích anh lắm, chúng ta quen nhau được...không anh!!"

"...."

".."

"."

"Anh à..."

Tôi nghĩ chắc là thôi xong rồi, xấu hổ tám đời cộng lại rồi. Ráng ngước mắt lên nhìn anh, thế là tôi thấy mặt anh ấy đỏ như gấc, đỏ từ mặt lan xuống cổ đó nhé quý độc giả, nhìn anh ấy vừa dễ thương vừa buồn cười lắm (hahaha). Phải mất tầm 5 phút. cuối cùng anh ấy cũng chịu mở miệng và đồng ý, anh ấy thổ lộ lòng mình với tôi rằng anh ấy cũng muốn được tìm hiểu tôi nhiều hơn, thích ở bên tôi nhiều hơn mà anh ấy chưa dám thổ lộ, ai ngờ đâu tôi nói trước anh ấy rồi. À, mặt anh ấy vẫn đỏ lắm nhé hihi, thật ra lúc đó mặt tôi cũng không kém gì anh ấy đâu.

Tôi thấy vui quá, tôi nghĩ nên làm cái gì đó đặc biệt một tý, thế là tôi đề nghị với anh rái cá hai chúng mình bắt tay nhau để đánh dấu cột mốc hôm nay là ngày tôi tỏ tình thành công. Ừm...thế là cái nắm tay đầu tiên của tôi không phải là kiểu tình tứ như mấy cặp đôi khác, mà...nó giống kiểu bắt tay hữu nghị chào hòa bình giữa các vị tổng thống với nhau hơn...Nhưng chung quy lại đó vẫn là cái nắm tay cho mối tình đầu tiên của bản thân với anh rái cái đáng yêu, hay bám người của tôi!!

Bé rái cá nè, đáng yêu đúng không, đúng không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro