Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, thành phố A, trọn vẹn chín mươi lăm ngày Ann Isarapongporn mất tích.

Trên tivi vẫn đều đặn mỗi ngày đưa tin về việc này như thể lo sợ mọi người nhanh chóng quên lãng, tuy nhiên cuối cùng vẫn là câu nói quen thuộc vẫn chưa có manh mối nào được tiết lộ từ phía cảnh sát xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi.

Thiếu niên chán nản tắt tivi, ném điều khiển sang một bên rồi lặng lẽ trở về phòng.

Chị gái đột ngột biến mất khiến cậu hụt hẫng và hoảng sợ. Đã hơn mười lần cậu đến xin sự giúp đỡ từ cảnh sát nhưng bọn họ chỉ đáp lại rằng vụ việc đang trong quá trình tìm kiếm khuyên cậu trở về chờ đợi.

Đợi đợi đợi!

Đã hơn ba tháng rồi vẫn bặt vô âm tín, muốn cậu nghĩ lạc quan lên là điều không thể.

Chưa kể... từ sau khi chị gái mất tích trong nhà cũng bắt đầu xuất hiện những chuyện kì quái.

Căn hộ này chỉ có hai chị em nương tựa nhau sinh sống, chị Ann một lần ra ngoài giải quyết việc riêng liền không trở về nữa. Sau ba ngày cậu quyết định nhờ cảnh sát can thiệp,ngay đêm đó trong nhà đột nhiên nhiều thêm một cái hộp gỗ bị khóa kín. Ban đầu cậu còn nghĩ là hàng xóm đùa dai nhưng chợt nhớ ra là cả gia đình kia đi du lịch tận thành phố C , nhiều nhất cũng phải tháng sau mới trở lại. Chưa kể ổ khóa nhà cậu không phải dùng chút bản lĩnh là có thể mở ra được nên khả năng này bị loại trừ.

Cậu một lần nữa mang theo cái hộp không mấy nhẹ nhàng kia đến trình lên cảnh sát,họ lại tìm thấy vân tay của Ann trên đấy còn mắng chị em hai người đùa dai, giả vờ mất tích làm tốn thời giờ của cảnh vụ suýt chút nữa còn bị bắt đóng phạt, nhưng nhìn cậu thiếu niên còn non dại kia họ cũng không nỡ làm khó thế nên thả về không quên cảnh cáo sau này không được đùa như vậy nữa.

Barcode lủi thủi ôm cái hộp kia về, tùy ý vứt vào một góc không thèm nhìn đến nữa.

Hôm sau trong phòng lại nhiều thêm một chùm chìa khóa, bên trên mỗi chìa có khắc những con số riêng biệt không trùng lập lần lượt từ một đến số mười hai. Tuy nhiên sau nhiều lần thử nghiệm cậu nhận ra không một chìa nào mở được cái hộp kia nên cuối cùng vẫn là bỏ qua một bên.

Lại tiếp một đêm nữa trôi qua lần này lại là một con gấu bông cỡ đại. Nhìn qua là một con gấu trúc bằng bông lớn hơn cả người của cậu, biểu cảm của nó cực kì ngố nhưng Barcode lại thấy đáng yêu vô cùng, vừa vui vẻ ôm ấp vừa nghĩ xem rốt cuộc là thế lực nào mang mấy thứ này vào nhà mà cậu không hề hay biết một chút gì thì từ trong người con gấu rơi ra một tờ giấy mỏng màu lam.

Barcode ngạc nhiên vô cùng,vất vả đem gấu trúc bông thả sang một bên chăm chú nhìn từng con chữ trên giấy.

'Manh giác thú, cấp độ A, mức độ thuần hóa bậc A, công năng chính:bảo hộ, công năng phụ (?) chờ khám phá '

Thiếu niên gãi gãi đầu, không hiểu những thông tin kia là gì, lật đến phía sau vậy mà lại bắt gặp nét chữ quen thuộc của chị gái mình.

"Là bút tích của chị Ann... chị ấy trở về thật sao? Chị Ann, chị Ann ơi!"

Barcode cuống quýt chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng đáp lại tiếng gọi của cậu chỉ là sự tịch mịch trong căn nhà. Buồn bã thất vọng, cậu lại quay về phòng nằm nhoài trên người gấu bông lần nữa liếc nhìn tờ giấy trên tay.

Thông tin mặt sau bao gồm tên của Ann, và một vài hình vẽ lộn xộn, Barcode xoay xoay tờ giấy một lúc chợt nhận ra những hình vẽ kia vậy mà được đánh dấu bằng những con số, một dãy gồm mười hai số quen thuộc dễ dàng liên tưởng đến xâu chìa khóa.

Với tay lấy chùm chìa khóa lên giường lật lật vài cái mới nhận ra trên thân mỗi chiếc ấy mà có một cái rãnh nhỏ bị rỗng, cậu thử nghiệm dùng chìa thứ hai cắm vào thân chìa đánh số một, chỉ là thử vận may thật không ngờ lại vừa khớp. Barcode kinh ngạc tròn mắt, tiếp tục với những chìa còn lại, sau khi chiếc chìa khóa cuối cùng được lắp vào dường như có một tiếng ting máy móc vang lên nhưng cậu lại không phát hiện ra được, những chiếc chìa khóa giờ phút này xâu thành một chiếc vòng hoàn chỉnh, Barcode thử đeo nó lên tay phát hiện ra quá rộng nên bèn tháo xuống, không biết hậu đậu thế nào lại bị cạnh nhọn trên đó cứa vào tay rướm máu. Tự xoa xoa an ủi mình một lúc cậu lại nhớ tới gấu bông bên cạnh không bằng cứ đeo cho nó vậy, dù gì cũng là quà của chị Ann, cậu không thể tùy tiện ném lung tung được.

Kéo lấy chi trước mềm mềm của gấu bông cậu cẩn thận giúp nó đeo chiếc vòng vào, ấy vậy mà lại vừa in. Thiếu niên vui vẻ một chút liền tùy ý nằm xuống nghiêm túc suy nghĩ cho nó một cái tên.

"Gấu béo, không bằng gọi con là Cơm Nắm nha! Vừa mềm vừa đáng yêu ba thấy rất hợp đó!"

Cậu vừa nói vừa cười khúc khích đúng chất trẻ con mà không phát hiện ra dị thường bên cạnh. Chiếc vòng nháy mắt loé lên một đạo ánh sáng vừa vặn chiếu vào mắt gấu bông, từ trạng thái vô tri bất động, đôi con ngươi đen láy khẽ chuyển động qua lại cuối cùng dán lên nhân ảnh thiếu niên đang vô tư dựa vào người nó.

Ánh sáng như gặp phải mặt kính bị bắn ngược trở về rọi lên gương mặt của thiếu niên, cường độ tia sáng không nhỏ nên cậu không tài nào mở mắt ra được, bỗng nhiên bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lẽo của máy móc.

"Kích hoạt hệ thống Thế giới Vô Thực Tử Vong. Người chơi tân thủ: Tinnasit Isarapongporn, tên đăng nhập Barcode, tân thủ cấp E, xin mời lựa chọn màn chơi!"

Barcode bị chiếu đến hoa mắt chóng mặt không hiểu những lời kia là gì chỉ có thể nỗ lực nhắm mắt lại.

"Chuyện gì vậy chứ? Khó chịu quá, sao quà của chị Ann lại có phần mềm hệ thống đau mắt như vậy chứ?"

"Xin mời lựa chọn màn chơi! Sau mười giây nếu không đưa ra lựa chọn hệ thống sẽ tự động sắp xếp ảo cảnh!"

Cùng lúc đó có tiếng đếm ngược vang lên bên tai cậu, Barcode vừa hoảng vừa phiền cố gắng mở mắt ra liền phát hiện trước mặt hiện ra một màn hình trong suốt, bên trên là những thông tin máy móc vừa đọc còn có 4 khung nhỏ phân biệt bằng bốn màu sắc khác nhau.

Ảo cảnh một: oán linh đêm mưa (màu đỏ)

Ảo cảnh hai: chuyến du lịch tử vong (màu tím)

Ảo cảnh ba: trang trại chết chóc (màu vàng)

Ảo cảnh bốn: áo cưới máu (màu đen)

Ba.

Hai.

Một.

' Người chơi chưa đưa ra lựa chọn nên hệ thống sẽ tự động sắp xếp ảo cảnh, chọn ngẫu nhiên ảo cảnh một oán linh đêm mưa (màu đỏ) mức độ nguy hiểm trung bình, số lượng người tham gia lần này: chín người. Thời gian hoàn thành màn chơi: bảy ngày. Một giây sau bắt đầu truyền tống,chúc người chơi có những phút giây trải nghiệm cực kỳ sợ hãi!'

Barcode còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần để tiếp nhận mọi chuyện thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng, tâm trí rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

Cái hộp gỗ luôn khóa kín ở góc phòng giờ phút này lại tự động mở toang, một đạo ánh sáng chiếu lên giường, vài giây sau lại thu về, ổ khóa cũng trở về vị trí cũ như chưa từng rời ra. Mà trong phòng đã không còn nhân ảnh của thiếu niên cũng gấu bông vĩ đại, đèn trong phòng bị thế lực vô hình tắt đi tất cả trở về với bóng tối vĩnh hằng...

####

Barcode từ trong sâu thẳm bóng tối tỉnh lại. Tầm nhìn chưa rõ ràng vì đầu óc vẫn còn choáng váng, cảnh vật mơ hồ trước mặt cứ lắc lư lên xuống khiến cậu càng xây sẫm hơn.

Bên tai truyền tới vài trận âm thanh, sau đó có người lay lay cánh tay cậu,giọng nói ôn hòa mà gần gũi.

" Bé con, em thấy ổn hơn chưa?"

Barcode lắc mạnh đầu cố gắng khiến đầu óc mình thanh tỉnh lại. Lúc này mới nhận ra bản thân đang nằm trên một con tàu lớn, xung quanh ngồi không ít người, tất cả đều lạ mặt với cậu, có một chàng trai vẻ ngoài hoà nhã đang ngồi gần cậu nhất không ngừng dùng khăn tay một lần lại một lần giúp cậu lau mặt.

"Xem ra lại là một người mới bạc nhược,màn đầu tiên đã yếu ớt như vậy thì sống không thọ nỗi đâu!"

Hán tử ngồi cách xa một đoạn khác liếc mắt nhìn về phía bên này,thái độ ghét bỏ rõ ràng, chàng trai ngồi cạnh Barcode phóng trả về một ánh mắt lạnh hắn ta liền câm miệng, bực dọc nhìn ra cảnh sông nước trắng xóa bên ngoài.

Barcode không hiểu tình hình này là gì, ngất một trận thôi mà vì sao lại tới chỗ này chứ, nhìn một vòng mới khẳng định đây là địa phương cậu chưa từng đi qua. Còn những người này...

"Bé con, đừng sợ. Em chắc là tân thủ phải không? Ai lần đầu bước vào Thế Giới Vô Thực Tử Vong đều khó chấp nhận như vậy đó nhưng dần dần sẽ quen thôi!"

Thế giới Vô Thực Tử Vong! Phải rồi, trước khi ngất đi cậu đúng là có nghe qua cái tên này nhưng mọi chuyện là như thế nào chứ?

Chàng trai kia vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu tiếp thu từng thông tin một, thấy sắc mặt cậu không tốt lắm còn tốt bụng lấy ra một viên kẹo dỗ dành đứa nhỏ này, mấy người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía bên này, có ngạc nhiên, có ganh tị mà cũng có khinh rẻ.

Vị ngọt của kẹo nhanh chóng nhận được sự yêu thích của Barcode chỉ là khi kẹo vừa tan hết trước mắt cậu lại hiện ra một bảng thông tin trong suốt quen thuộc.

(Kẹo đường, vật phẩm cấp B, công năng: ổn định tinh thần người chơi, bổ sung mười phần trăm thể lực. Giá hiện tại: 3 ngày thời gian sống/viên)

Ba ngày thời gian sống cho một viên kẹo!!!! Barcode dù chưa hiểu luật chơi nhưng vẫn nhận ra sự đắt đỏ ở đây, áy náy nhìn người trước mặt cậu nghẹn ra một chữ anh rồi không biết nói gì nữa.

Người kia như hiểu được băn khoăn của cậu, cười nhẹ rồi lại nói.

"Xem như quà mừng em đến nơi này đi!"

Một vài tân binh khác trong đoàn: chúng tôi cũng là người mới nè sao không có phần vậy???

"À mà nhóc con à, dù tân thủ ở màn đầu tiên sử dụng đạo cụ sẽ không bị trừ thời gian sống nhưng mà cậu cũng nên cất con thú kia vào túi không gian đi chứ!"

Con thú nào?

Barcode ngơ ngác một lúc mới nhận ra mình đang dựa vào một đám lông mềm mại ấm áp, có tiếng hít thở từ sau lưng truyền đến, chờ khi cậu quay đầu lại nhìn liền thấy một con gấu trúc to lớn đang tròn mắt nhìn cậu, gấu ta dùng chi trước đầy lông mềm mại vuốt ve gương mặt cậu một lúc rồi mới đỡ người ngồi lên ghế cùng với mọi người,bản thân nó khổng lồ như vậy biết rằng chiếm không ít chỗ nên rất biết điều mà nằm bên chân cậu,chừa không gian cho mọi người...thở.

Cậu liếc nhìn vòng tay của nó, quen quá nha,con này không phải thú bông chị Ann để lại cho cậu sao? Sao tự nhiên lại biến thành gấu thật thế này, còn theo cậu tới được đây nữa.

"Cơm Nắm?"

Cậu không tin tưởng lắm bèn gọi thử một tiếng, gấu béo quả nhiên nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, nửa người trước còn nằm lên chân Barcode dụi dụi vào bụng một bộ dịu ngoan thấy rõ.

"Manh giác thú phải không?"

Một chàng trai gương mặt tuấn lãng dò hỏi người ôn hòa nọ, người kia mỉm cười gật đầu ánh mắt nhìn Barcode càng thêm chăm chú.

"Cậu ta là tân thủ mà sao lại có đạo cụ lợi hại như manh giác thú chứ? Trò chơi này bug rồi à?"

Một người chơi khác trên tàu cũng vây lại đây xem, nhưng không dám chạm vào con gấu to vĩ đại kia.

"Bé con, trước hết nên giới thiệu một chút với mọi người đi, sau đó anh sẽ nói qua về Thế Giới Vô Thực Tử Vong để tân thủ các em nắm rõ hơn. Anh tên là Build, lần này là đồng đội vào màn nên trận doanh King của bọn anh có ba người tham gia màn chơi này, ngoài anh ra còn có Apo và Ai!"

Barcode và một vài tân thủ lần lượt giới thiệu. Màn chơi này ngoài tân thủ ra còn có người của hai trận doanh lớn nhất thế giới Vô Thực Tử Vong tham gia nữa nên không khí lạnh đi mấy phần.

"Ta Nannakun trận doanh Phượng Hoàng!"

Build đánh qua một ánh mắt nhưng cũng không nói gì, chờ người phía sau thiếu niên kia lên tiếng.

Người nọ khoát một kiện áo da âm trầm ngồi khuất ánh nhìn của mọi người lặng lẽ quan sát hết thảy. Gương mặt góc cạnh tràn đầy nam tính, khí chất lại lạnh nhạt bất cần khiến người khác nảy sinh cảm giác xa cách, Build tự phán đoán trong lòng thân phận người nọ, một cái tên xoẹt qua đầu đồng thời người kia cũng liếc mắt nhìn cậu.

"Bible, thủ lĩnh trận doanh Phượng Hoàng! Rất mong P' Build chiếu cố!"

Những người chơi lâu năm đều biết hai trận doanh này như nước với lửa, lần này những nhân vật lớn chạm mặt nhau làm ơn đừng lạc đạn sang bọn họ là được.

Apo cười cười không nặng không nhẹ chào hỏi một câu rồi cùng Ai lui về sau một chút, hiện trường trở thành Build một mình đối diện với trận doanh địch.

"Tôi chỉ chiếu cố người mới, cậu tự cầu phúc cho mình đi!"

Bible kéo Ta về sau, từng bước tiến đến gần Build, trên môi nhàn nhạt một nụ cười.

"Người ta đồn P'Build là mặt trời nhỏ ấm áp của người chơi sao với tôi lại lạnh lùng như vậy? Bao nhiêu năm qua anh lôi kéo không ít người của tôi sang đấy tôi cũng đâu có nói gì, lần này hữu duyên gặp trong một màn đàm đạo vài câu dễ nghe cũng không được sao?"

Build không nhìn hắn, quay người muốn nói chuyện với tân nhân còn đang ngơ ngác không nghĩ tới tên kia vậy mà nhanh tay giữ lấy cậu, ghì sát người vào lòng mình, cái cằm ngạo mạn gác trên vai người ta tư thế mười phần mập mờ.

"Anh lạnh lùng như vậy tôi đau lòng đó!"

"Kệ mẹ cậu!"

Build nâng tay thúc cho hắn một cú rõ đau, Ta ở bên cạnh nhìn ông anh nhà mình ôm một bên hông liền xoay người cười trộm.

"Chúng ta tiếp tục nha mọi người!"

Build lại cười ôn nhu như chưa từng ra tay đánh người.

"Thế giới Vô Thực Tử Vong cũng giống như một trò chơi nhập vai, nhưng ở đây cái giá phải trả rất nặng nề, qua màn sẽ được nhận thưởng, tùy theo cách chơi của mọi người mà phần thưởng cũng khác nhau nhưng chung quy lại cũng là thời gian sống mà thôi. Màn chơi của chúng ta hôm nay sẽ thưởng bảy ngày sống, nhưng nếu không thể qua màn thuận lợi hoặc tử vong trong màn chơi thì ngoài đời thật cũng sẽ chết!"

Barcode và các tân nhân khác nghe xong càng mê man hơn, không phải nói là trò chơi sao, cuối cùng lại chết người là thế nào chứ.

" Nhưng các bạn tân thủ đừng vội nản lòng vì trong quá trình chơi sẽ có rơi đạo cụ đặc thù, thuộc tính cao thấp tùy vào nhân phẩm, đạo cụ sẽ có công dụng giữ mạng và hỗ trợ người chơi qua màn nên các bạn đừng lo bản thân đi vào ngõ cụt!"

Sau khi tiến vào trò chơi này, mỗi người sẽ có một túi không gian riêng để chứa đạo cụ và vật phẩm. Thời gian sống còn lại của bản thân cũng sẽ được cập nhật bên trên trang thông tin cá nhân các bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Sỡ dĩ màn chơi tân thủ lại có nhiều người chơi lâu năm như chúng tôi tham gia vì gần đây thế giới Vô Thực Tử Vong xuất hiện bug quá nhiều khiến người mới gần như không thể qua nỗi màn đầu tiên dẫn đến nhân số người chơi thời gian qua giảm đáng kể. Các màn chơi cấp S đã lâu rồi chưa được mở ra vì số người tử vong ở các màn cấp A trở xuống quá nhiều nên hệ thống không thể mở màn cấp S được. Các bạn nên hiểu rằng chỉ có ở màn cấp S, mở ra đại chiến trường, thông qua đó thu thập vé thời gian, chỉ cần gom đủ 12 vé liền có thể trở về hiện thực không cần lăn lộn trong chốn nguy hiểm này nữa. Tuy trận doanh King luôn giúp đỡ tân thủ nhưng không ép buộc mọi người phải gia nhập vào, lựa chọn trận doanh luôn luôn dựa trên tinh thần tự nguyện nên mọi người cứ thoải mái nha!"

Barcode nghe Build giải thích một lúc liền liên hệ ra mối quan hệ giữa chị gái mình và cái trò chơi này. Nếu mọi người đều nói Cơm Nắm là đạo cụ thuộc về trò chơi vậy có phải chị Ann cũng từng tham gia trò chơi này không và chị ấy đã không thể qua màn nên cứ như vậy biến mất?

Suy nghĩ này khiến tâm trạng cậu trở nên khổ sở, gấu béo cảm nhận được cậu không ổn liền nhổm dậy dụi dụi an ủi.

"Mập! Tránh đường!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trong, Barcode theo bản ôm lấy Cơm Nắm.

"Nó tên Cơm Nắm a...."

Ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt người đó rất đẹp, khi nhìn thẳng vào có cảm giác bản thân bị cuốn vào lốc xoáy vô tận, sóng mũi cao cao, bờ môi mỏng khép hờ muốn nói gì đó nhưng đối diện với ánh nhìn trong veo của cậu thì câu nói trôi ngược trở vào.

"Người chơi này hình như chưa báo tên!"

Ta xoa xoa cằm nhìn người kia, cảm giác áp bức đó không thua gì lúc ông anh mất nết nhà cậu khi nổi bão nha.

Build và Apo cũng phát hiện người kia ngay từ đầu nhưng hắn không có ý định tham gia vào câu chuyện nên hai người ăn ý bỏ qua.

"Anh...anh có đẹp cũng đừng ăn nói khó nghe như vậy... Cơm Nắm sẽ đau lòng đó... nó... nó cũng đâu có mập lắm đâu!"

Barcode một lòng muốn bênh con nhưng ánh mắt mọi người xung quanh lại như phản đối cậu.

Con gấu kia không phải mập bình thường đâu bé con!

Cơm Nắm- nhân vật đang gây tranh cãi vẫn không hiểu gì, gãi gãi cái mông tròn của mình rồi lại nằm xuống bên chân Barcode, nó muốn ngủ a!

Người kia nhìn biểu tình của Barcode hướng về phía mình, như kiểu anh không xin lỗi con tôi, tôi sẽ khóc cho coi. Hắn đỡ trán suy nghĩ người mới khi tới địa phương này phải gào khóc các thứ chứ, đứa nhỏ này tới để bảo vệ động vật hoang dã à?

"Vậy cậu có thể nói với cái đứa vừa tốt bề dọc mà vừa phát triển chiều ngang đó tránh đường ra có được không?"

Ai ngờ được Barcode lại túm lấy áo hắn, bàn tay nho nhỏ túm nhăn cả góc áo dường như còn run rẩy.

"Anh... Còn chưa báo tên a! Lỡ như anh gặp nguy hiểm gì mọi người làm sao thông hô để cứu giúp anh được!"

Bible xoa xoa cái hông vừa ăn đau của mình, cúi mặt cười thầm.

Hay lắm nhóc con, làm đúng tinh thần tân thủ rồi, chọc từng người, phá từng nhà, tìm chết từng chỗ.

Cơm Nắm thấy Barcode lôi lôi kéo kéo người kia liền phản ứng nhanh nhạy nhào qua đẩy ngã người xuống đất còn lấy thân hình nặng nề của mình đè lên rồi mới quay lại hớn hở ngoắc đuôi với Barcode.

Ba nhỏ, bắt được người rồi!

Apo và Ta nhịn cười sắp điên rồi, người nằm trên đất vừa bất lực vừa bất đắc dĩ.

"Cơm Nắm đừng làm bị thương người khác!"

Barcode sau khi hồi thần liền chạy đến lôi gấu mập ra, đỡ người kia lên còn không ngừng phủi phủi những vết bẩn trên người hắn.

Bất chợt hành động của cậu dừng lại, bàn tay đặt trên ngực trái người kia cũng chậm rãi thu về, sắc mặt xanh tái sắp ngất tới nơi rồi.

Người này vì sao không có nhịp tim......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro