chuong34 Q3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<type or paste the text body here>Chương 31 - Lâm Trung Quyết Chiến

Hàng loạt tiếng nổ ầm vang, trượng ảnh của Sư Diện Ma Tôn toàn bộ bị kích tan. Hoa Lân không hề ngừng tay, cấp tốc nâng trường kiếm, một màn kiếm khí to lớn bổ thẳng vào mặt Ma Tôn. Kiếm quang còn chưa đến nơi, Hoa Lân không chờ đối phương được xả hơi, song thủ bắt kiếm, lập tức phi lên trời cao, hét lớn: "Thiên Kiếm Trảm..."

Ánh sáng xung quanh phảng phất như bị hút về phía Hà Chiếu kiếm, ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm khổng lồ, Hoa Lân đã dùng đến kiếm pháp của Kiều Truy Phong, chiêu thứ hai tiếp nối ngay sau chiêu thứ nhất, nhanh hơn một bước chém vào mé phải của Ma Tôn.

Quả nhiên theo thói quen, Sư Diện Ma Tôn lách sang bên phải để tránh chiêu đầu tiên, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến một thanh thiên kiếm bỗng đổ ập xuống đầu, khiến y giật mình toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng vận công lực toàn thân giương thiền trượng lên đỡ.

"Ầm..."

Thiên kiếm đập mạnh lên thân thiền trượng, tiếng nổ rền như kinh lôi bộc phát trong không khí, Ma Tôn chấn động té văng vào rừng cây. Lá cây dưới chân bị kình phong thổi bay rào rào dạt sang hai bên, thanh thế cực kỳ hùng tráng.

Hoa Lân ở trên không cười khà khà đắc ý, đột nhiên Ma Tôn vừa ngã lăn xuống đã nhún mình bắn vọt lên, cuốn theo một đám hắc ảnh ào ạt đâm tới, miệng gầm thét: "Hàng Ma Thần Trượng!"

Một con hắc long hung dữ đằng không, dũng mãnh lao về phía Hoa Lân trên không trung. Chắc hẳn Sư Diện Ma Tôn bị đánh trúng một chiêu nên lửa giận bốc lên, ngay cả "Hàng Ma Thần Trượng" chấn kinh thiên hạ cũng đem ra thi triển.

Hoa Lân kinh hãi ra mặt, khí thế của con hắc long đó quá hung mãnh, căn bản không kịp né tránh, đành phải bắt chước Ma Tôn, lấy Hà Chiếu kiếm che chắn trước thân...

Lại một tiếng ầm vang! Diệp Thanh không kìm nổi hoảng sợ kêu lên: "Lân ca ca..."

Con hắc long đó va chạm mãnh liệt với Hà Chiếu kiếm, chỉ thấy kình khí thoáng co lại rồi đột ngột nổ tung. Sóng xung kích cường đại lan tỏa dập dờn trong không khí như những gợn nước, cành lá phía dưới rộ lên rào rào, khí áp cường liệt đập vào người Diệp Thanh khiến toàn thân nàng đau âm ỉ.

Sau một đòn toàn lực chống đỡ, Hoa lân cổ họng ngọt lịm, thân thể bị lực xung kích cực mạnh đẩy bay lên trời, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. May là thân ở trên cao năm mươi trượng, Diệp Thanh không nhìn thấy thảm trạng của hắn, nếu không khẳng định là nàng ở bên dưới sẽ la hét thất thanh...

Hoa Lân do vừa rồi quá chủ quan, bị hắc long đâm trúng nên thụ nội thương nhẹ, lòng cũng phừng phừng nổi giận! Trong cơn phẫn khí, hắn mau chóng nhào xuống một cách dữ dội, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào Ma Tôn, Hà Chiếu kiếm bừng sáng chói mắt, sát khí mạnh mẽ hùng dũng phủ khắp đại địa. Tuyệt học này chính là chiêu kiếm áp chót trong "Tuyệt Trần Thất Thập Nhị Kiếm" - Thiên Hoan Kiếm. Hoa Lân vốn dĩ vẫn luôn không minh bạch ý cảnh của chiêu này, hôm nay bị đánh văng lên trời, thình lình linh quang vụt qua trong óc, ngưng tụ công lực toàn thân, đem một nghìn loại biến hóa gộp chứa trong một thức Thiên Hoan Kiếm bình đạm. Khí thế lớn mạnh cùng kiếm quang lăng lệ khiến Ma Tôn không khỏi biến sắc, hét toáng lên: "Ê ê ê!...Ngươi không định liều mạng đấy chứ?"

Hoa Lân nghe vậy ngớ ra, nhưng không thu được thế công, chỉ còn cách thần tốc chếch sang rừng cây mạn trái. Người chưa đến, khí đã phát trước. Kiếm khí dồn ép khiến cây cối rung lên bần bật, lá cây xum xuê xào xạc tách ra một khoảng trống, Hoa Lân "vèo" một tiếng hạ thân xuống mặt đất, nhưng chân khí ở mũi kiếm không được phát tiết, đành phải quay ngoắt mình chém ngang...

Một cơn gió nhẹ thổi qua, kiếm quang lan ra tứ bề.

Diệp Thanh từ trên ngọn cây nhảy xuống, đến bên cạnh Hoa Lân, kiểm tra tỉ mỉ thân thể của hắn, đoạn hỏi: "Huynh không sao chứ?"

Sư Diện Tôn Giả cũng đáp xuống từ trên không, gân cái họng lớn trời sinh lên mắng chửi: "Mẹ nó chứ, ta với ngươi vô oán vô cừu, con bà ngươi liều mạng với ta làm gì?"

Hoa Lân đỏ bừng mặt, cao giọng kháng nghị: "Xì! Ta tự biết chừng mực, sẽ thu lại kiếm chiêu thôi..."

Vừa mới nói xong, tứ phía truyền lại những tiếng răng rắc. Ba người ngoảnh đầu nhìn, bỗng nhiên, đại thụ xung quanh rầm rầm đổ xuống một vùng rộng. Ba người vội vã bay lên, tránh khỏi những cành cây đang tới tấp rụng xuống, cúi đầu nhìn, họ ngỡ ngàng phát hiện thấy phương viên vài chục trượng đã bị một kiếm của Hoa Lân gọt bằng.

Sư Diện Ma Tôn tức tối: "Ngươi gọi thế này là thu được kiếm chiêu hả?"

Hoa Lân gãi đầu gãi tai nói: "Ngoài ý ngoài ý!...Hoàn toàn là ngoài ý!"

Diệp Thanh cười khúc khích: "Thế cũng tốt, mở ra khoảng rừng trống này, về sau có thể xây nhà ở đây rồi!"

Sư Diện Ma Tôn "hừ" một tiếng, trịnh trọng nói: "Thằng nhóc! Ta buộc phải nói rõ với ngươi, chiêu kiếm vớ vẩn vừa nãy của ngươi, ta tuyệt đối có thể phá giải, chẳng qua ta sợ một khi xuất thủ, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ đi tong ngay tại trận thôi!"

Hoa Lân hồi tưởng lại ý cảnh của chiêu kiếm đó, tỏ vẻ bất phục: "Chiêu này của ta tên là Thiên Hoan Kiếm, đã không còn tồn tại chiêu thức, chỉ sợ ngươi khó mà tránh được."

Sư Diện Tôn Giả bực bội nói: "Hừ! Dù cho ta tránh không được, nhưng muốn giết ngươi thì vẫn có thể!"

Hoa Lân động tâm, nhớ lại kiếm thế khi nãy, nhận thấy Ma Tôn nói có chút đạo lý, sau này nên ít sử dụng chiêu Thiên Hoan Kiếm này thì hơn, bèn hào sảng nói: "Ngươi nói đúng, hôm nay coi như ta thua! Chiêu Hàng Ma Thần Trượng gì gì của ngươi đúng là cũng có ngón nghề đó!"

Sư Diện Tôn Giả cười khì khì đáp: "Luận công lực đương nhiên ta mạnh hơn ngươi nhiều rồi, thế nào, vừa rồi không thụ thương chứ?"

Hoa Lân vỗ vào ngực mình nói: "Xì! Trông bộ dạng khỏe như rồng như hổ của ta thế này, có chỗ nào giống người bị thương không?"

Sư Diện Tôn Giả "ủa?" một tiếng, cười hề hề hỏi: "Có phải ngươi muốn lên Thục Sơn tỷ võ đoạt kiếm không?"

Hoa Lân trầm tư giây lát, sau cùng gật gật đầu.

Sư Diện Tôn Giả nghiêm nghị nói: "Ngươi dắt díu con gái của Diệp Thiên Tông đi loăng quăng hết đông sang tây cũng tạm cho qua, giờ lại còn muốn đoạt bảo kiếm của Diệp Thiên Tông, ngươi chán sống rồi chắc?"

Diệp Thanh nghe thấy có người nhắc đến phụ thân mình, thân thể khẽ run lên. Hoa Lân cảm ứng được liền quay đầu nhìn nàng một cái, rồi hùng hổ vặc lại Ma Tôn: "Có một số chuyện không thể tránh được!...Ta tin rằng sẽ có một ngày, lũ tà ma, trộm cắp gặp bản thiếu gia đều phải cúp đuôi bỏ chạy!"

Sư Diện Ma Tôn lòng chấn động, tiểu tử trước mặt quả nhiên là kỳ tài khoáng thế, niên kỷ còn nhỏ mà đã có thể giao đấu bình thủ với y, e là Diệp Thiên Tông thời trẻ công lực cũng không đạt tới mức này. Ma Tôn lắc đầu quầy quậy, nói oang oang: "Ngươi không nghe thì thôi!...Bất quá, nếu sau này xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tới Ngũ Đài Sơn tìm Ngộ Phàm thiền sư, ông ấy là sư huynh của ta, nói không chừng có thể giữ cho ngươi một mạng!"

Hoa Lân thừ ra chưa kịp lên tiếng thì Sư Diện Ma Tôn đã lại dức lác ầm ĩ: "Rồi, không tán lăng nhăng với ngươi nữa! Bụng ta còn chưa được ăn no, ta đi nướng ít thú rừng đã rồi nói sau!"

Hoa Lân thấy Ma Tôn đã phi về phía khoảng đất trống vẫn còn bốc khói ở xa, liền cười hì hì nói: "Thằng cha này nói năng cứ như sấm nổ bên tai, nếu cãi lộn thì chắc chết với hắn quá!"

Diệp Thanh mỉm cười, cúi nhìn rừng cây bị san bằng dưới chân, dịu dàng hỏi: "Công tử có muốn tiếp tục bắt chim luyện tập không?"

Hoa Lân cảm thấy thương thế trong cơ thể hơi khó chịu, suy nghĩ một chốc rồi nói: "Không chơi với chim nữa!...Đêm nay còn phải lưu lại tí khí lực để còn đánh với lão Mạnh Lôi chứ!"

Dứt lời đưa Diệp Thanh bay ra khỏi khu rừng rậm nguyên thủy, đi theo đường cũ quay về Thục Sơn...

...Chương 32 - Đại nhân báo danh*

Lại nói Lý Lôi Vân của "Thiên Sơn kiếm phái" dẫn theo các đệ tử trú tại "Thanh Long biệt viện", do các phòng đều đã chật cứng nên mười một người Thiên Sơn phái đều được an bài ở trong một tiểu viện tinh xảo đẹp đẽ. Người ta tôn trọng thân phận của họ nên mới sắp xếp cho một tiểu viện độc lập, nếu là người khác thì e rằng tầng trên tầng dưới đều phải ở lẫn cùng nhiều nhân vật võ lâm không quen biết.

Lý Lôi Vân triệu tập tất cả các đệ tử đến khách sảnh, dặn dò: "Trận pháp của Thục Sơn vang danh thiên hạ, bố cục phòng ốc đều áp vào trong trận pháp, mọi người không có chuyện gì thì đừng đi lung tung. Còn nữa, không ai được đến gần ba toà tháp cao lớn hùng vĩ kia, vì đó là cấm địa của Thục Sơn..."

Trương Thiên Hoa gục đầu mải mê với những tâm sự của mình, sư thúc nói gì gã chẳng hề để vào tai, thầm vạch kế hoạch làm thế nào để đi họp mặt với Hoa Lân.

Trong những ngày này, gã quả nhiên phát hiện thấy Hạng Tiêu Vân và Trần Kiêu có gì đó lén lút mờ ám, chỉ sợ bọn chúng thực sự sẽ gây bất lợi cho gã. Nhớ lại mấy hôm trước Hoa Lân bất chấp thân mang trọng thương đến báo tin cho mình, tình nghĩa huynh đệ này khiến gã thập phần cảm động.

Đang miên man suy nghĩ thì Lý Lôi Vân đột nhiên gọi tên gã: "Thiên Hoa...Ta đang bảo con đấy! Không được đi tìm tiểu tử Hoa Lân, rõ chưa?"

"Vâng!" Trương Thiên Hoa thuận mồm đáp.

Đại môn bỗng vang lên tiếng cót két, Thượng Quan Linh đẩy cửa bước vào, thấy mọi người đang họp liền cao giọng nói: "Ta ra ngoài một lát!" Nói rồi quay mình đi luôn. Lý Lôi Vân quan tâm hỏi: "Sư muội định đi đâu thế?"

Thượng Quan Linh hơi khựng lại nhưng không hồi đáp, tiện tay đóng cửa rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Dương Phong Linh vốn muốn chạy theo nhưng thấy sư tôn không có ý dẫn mình đi cùng nên đành phải ngoan ngoãn lưu lại.

Lý Lôi Vân chẳng còn lòng dạ nào mà dặn dò chúng đệ tử điều gì nữa, lãnh đạm bảo: "Cần nói thì ta đã nói hết rồi, muốn ra ngoài phải báo trước cho ta biết!"

Trương Thiên Phong thấy sư thúc chuyển thân sắp quay về phòng, liền nói ngay: "Thiên Hoa muốn ra ngoài ngắm phong cảnh Thục Sơn, nghe nói cảnh sắc ở Lăng Vân đỉnh rất hùng vĩ!"

Lý Lôi Vân quay người nhìn dò xét gã một lượt từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: "Ra ngoài cũng được! Nhưng phải có người đi theo con."

Dương Phong Linh hớn hở: "Con đi con đi! Hi hi..."

Lý Lôi Vân đành chịu thua: "Đã vậy thì hai đứa đi đi!"

Trương Thiên Hoa đánh mắt với Dương Phong Linh, hai người sải bước ra khỏi đại môn.

Các sư huynh đều biết Dương Phong Linh và Trương Thiên Hoa khá thân thiết với nhau nên không cảm thấy có gì khác thường. Chỉ có Trần Kiêu mắt lóe lên một tia sắc lạnh khó phát giác, khác xa thần sắc ảm đạm thường ngày.

Ra khỏi sân, bên ngoài giờ đang là buổi trưa.

Trương Thiên Hoa, Dương Phong Linh thoăn thoắt rảo bước khỏi "Thanh Long biệt viện". Họ nhận thấy trên những con đường của Thục Sơn, người đông nườm nượp, dường như đã hình thành nên quy mô của một tòa thành trấn, tốp năm tụm ba các nhân vật võ lâm không ngừng đi ngang qua người họ. Trương Thiên Hoa trông thấy một đệ tử Thục Sơn đang đi đến từ phía đối diện, bèn chắp tay hành lễ nói: "Thiếu hiệp xin lưu bước, cho hỏi Quan Tinh các ở Huyền Vũ biệt uyển đi đường nào ạ?"

Đệ tử Thục Sơn đó nhìn đánh giá Trương Thiên Hoa có vẻ tôn kính, chỉ tay về hướng bắc: "Huyền Vũ biệt uyển nằm ở mặt bắc của Thục Sơn, Thiên Tinh các ở ngay bên cạnh 'Ấn Nguyệt hồ' của Huyền Vũ biệt uyển, thiếu hiệp cứ đi là thấy!"

Trương Thiên Hoa liên thanh cảm tạ, sau đó kéo Dương Phong đi tìm Huyền Vũ biệt uyển, cuối cùng đã thấy được mục tiêu. Gã bấy giờ mới biết "Quan Tinh các" là một tòa lâm thuỷ tiểu tạ trang nhã phi thường, nhìn khung cảnh u tĩnh này thì nơi đây dường như là chỗ ở của một nhân vật quan trọng nào đó. Gã sực hiểu ra tại sao đệ tử Thục Sơn ban nãy khi nghe thấy mình hỏi "Quan Tinh các" liền tỏ ra tôn kính như vậy. Nguyên lai khách trọ ở trong "Quan Tinh các" này có thân phận trác việt. Chẳng lẽ Hoa Lân và Diệp Thanh ngụ tại Quan Tinh các thật ư?

Lúc này, một đệ tử Thục Sơn từ xa nhìn thấy hai người bọn họ "thập thò" ngó nghiêng, liền tiến đến thân thiện hỏi: "Tiền bối trong đó đã ra ngoài rồi, có lẽ phải tối mới về được, huynh tìm họ có việc gì không?"

Trương Thiên Hoa sầu muộn hỏi: "Tiền bối?" Gã ngớ ra rồi bỗng tỉnh ngộ nói: "À!...Không có gì, không có gì." Trong lòng thầm tức giận, xem ra sáng nay Hoa đại ca vì muốn an ủi mình nên đã nói bừa ra nơi này rồi.

Dương Phong Linh hậm hực: "Huynh xem hắn đấy! Hành tẩu giang hồ đã hơn sáu tháng rồi mà vẫn thích lừa người!"

Trương Thiên Hoa không nói gì, cúi đầu đi về đường cũ cùng Dương Phong Linh. Nhưng Dương Phong Linh cũng không im lặng được lâu, thoáng sau đã cao hứng trở lại, hưng phấn chỉ tay về phía Lăng Vân đỉnh ẩn hiện đằng xa reo: "Thiên Hoa ca ca, Thiên Hoa ca ca!...Huynh nhìn trên kia đi. Oa! Chúng ta lên đó xem được không?"

Trương Thiên Hoa nhìn lên đỉnh núi theo hướng tay nàng chỉ, gượng cười đáp: "Được thôi..."

Dương Phong Linh tung tăng chạy nhảy trên đường, chốc chốc lại quay đầu chờ hắn, giậm chân giục giã: "Nhanh lên nào!"

Trương Thiên Hoa đang đoán xem Hoa Lân đã tiến nhập Thục Sơn hay chưa, tâm trạng hết sức buồn bã không vui, thầm nghĩ: Sao Hoa đại ca biết Thục Sơn có một "Quan Tinh các" nhỉ? Chắc huynh ấy vô tình nghe thấy có người nhắc đến thôi. Nếu Hoa đại ca bảo là mình trọ tại một nơi bình thường thì chứng tỏ huynh ấy có khả năng thực sự đã vào trong này! Nhưng huynh ấy lại cứ quả quyết rằng mình trọ trong "Quan Tinh các", một nơi tách biệt trang nhã, xem ra lời nói này khó mà tin được!

Dương Phong Linh thấy gã cúi đầu đi lề rề từng bước thì tức khí chống nạnh gắt: "Này!...Huynh có nghe muội nói không đấy?"

Người đi bên đường thấy bộ dạng khả ái của nàng đều quay đầu lại nhìn. Dương Phong Linh phùng mang trợn mắt, tức tối nhìn như đóng đinh vào mặt Trương Thiên Hoa, không quan tâm gì đến biểu hiện của người khác với mình. Dẫu sao mỹ nữ cũng có nhiều đặc quyền - không cần những gì vô ích!

Trước bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh, Trương Thiên Hoa cảm thấy hơi bối rối mất tự nhiên, vội đáp: "Đến đây đến đây!" Rồi hấp tấp sải bước theo nàng.

Dương Phong Linh mắt đẹp lúng liếng, cười duyên với Trương Thiên Hoa: "Vậy mới nghe lời chứ!...Có điều, vừa rồi muội nghe thấy có người muốn đi báo danh tham gia kiếm điển! Chúng ta đi xem có những ai đoạt kiếm được không?"

Trương Thiên Hoa mặt nghệt ra, người ta vẫn bảo tâm tư mỹ nữ biến đổi vô thường, xem ra câu nói này quả nhiên không sai. Vừa mới chộn rộn kêu là muốn lên Lăng Vân đỉnh, bây giờ đột nhiên lại cải biến phương hướng. Gã chỉ biết ngờ nghệch gật đầu nói: "Được rồi được rồi! Muội đi đâu, ta theo đó!"

Dương Phong Linh nghe thế thích chí cười hi hi nói: "Thế thì đi thôi nào!" Nói xong dắt tay Trương Thiên Hoa dọc theo đường lớn, tiến về phía "Nghị Sự điện" của Thục Sơn.

Còn chưa đến nơi, từ xa đã nhìn thấy vô số người đứng xem trên bậc thềm của "Nghị Sự điện", tất cả đều ngước lên nhìn danh sách tỉ thí được treo trên tường.

Trương Thiên Hoa và Dương Phong Linh cùng đi đến, chỉ thấy trên bức tường cao to treo hơn trăm tấm biển tên lấp loáng ánh sáng vàng. Mặt trên đều có ghi danh tính của những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, tùy tiện chọn ra bất kỳ người nào cũng là cao thủ danh chấn giang hồ. Trông tình hình này thì tất cả các cao thủ tham gia đoạt kiếm đều được nêu tên ở trên đó.

Trương Thiên Hoa soi kỹ thì thấy danh tự của tiểu sư thúc Thượng Quan Linh xếp ở vị trí thứ hai. Cốc Phi Hồng của Thục Sơn quả nhiên không xuất trường, đại biểu Thục Sơn kiếm tông tham gia đoạt kiếm kỳ này là Cốc Phong Chi.

Dương Phong Linh lấy làm kỳ quái hỏi: "Ý? Cốc Phong Chi là ai thế?"

Lời này vừa thốt ra, lập tức đã có vài nhân vật võ lâm nhìn về phía nàng. Trương Thiên Hoa vội kéo tay áo nàng, thấp giọng nói: "Thục Sơn Nhất Kiếm Phong!...Cốc Phong Chi vài năm gần đấy đã trở thành một cao thủ nổi tiếng võ lâm. Năm năm trước, huynh ấy cũng từng tham gia Thiên Sơn kiếm điển của chúng ta. Nhưng khi đó Cốc Phi Hồng là đại biểu của Thục Sơn, còn Cốc Phong Chi chỉ đến để quan sát học hỏi mà thôi!...Lý sư thúc hôm kia đã dự đoán, kỳ Thục Sơn kiếm điển lần này sẽ do Cốc Phong Chi xuất diện đoạt kiếm, quả nhiên trúng phóc."

Dương Phong Linh trước giờ không lưu ý lắm đến chuyện giang hồ, mặc dù trên tường toàn là những đại danh hiển hách nhưng thực sự chẳng nhận biết được mấy người, nàng chu môi nói: "Nhiều người quá à!" Người khác thì đều kinh ngạc trước danh tính của các cao thủ treo trên kia, chỉ có Dương Phong Linh mới ngạc nhiên trước số người đoạt kiếm.

Trương Thiên Hoa phiền muộn nói: "Đương nhiên là đông hơn nhiều so với kỳ Thiên Sơn kiếm điển của chúng ta lần trước rồi. Bất quá hai ngày sau, hơn một trăm cao thủ e là chỉ còn lại một nửa thôi."

Dương Phong Linh không hiểu: "Tại sao sau hai ngày lại giảm đi nhiều người như vậy?"

Trương Thiên Hoa kiên nhẫn giải thích: "Vì 'Huyền Thiên kiếm' chỉ có một thanh!...Do đó, cả kiếm điển đương nhiên cũng chỉ có một người đứng nhất. Sau mỗi trận, kẻ thất bại chỉ còn nước lùi về làm khán giả mà thôi!"

Dương Phong Linh bây giờ mới chợt hiểu ra.

Trương Thiên Hoa thấy xung quanh có vài người mới nhập bước giang hồ nghe thấy cao kiến của mình, đều gục gặc đầu tán thành, trong lòng không khỏi dâng lên niềm khoái cảm đắc ý.

Đúng lúc này, một đệ tử Thục Sơn bỗng nhiên cất cao tiếng: "Thiên Tinh môn, nhị môn chủ Phùng Kiến Bình, đại biểu Thiên Tinh môn tham chiến!"

Chúng nhân dưới đài đều nô nức khen hay!

Tiếp đó, chỉ thấy một thiếu niên vận thanh y mang trường kiếm tung người nhảy lên, chuyển hướng ba lần liên tiếp trên không trung, tay cầm một biển tên rực rỡ ánh vàng, treo lên tường một cách chuẩn xác phi thường. Thân thể gã ở trên không quay ngược lại, vọt qua đỉnh đầu mọi người, "vù" một tiếng đã lại đáp xuống đài, thân pháp kinh thế hãi tục.

Chúng nhân dưới đài thấy đệ tử Thục Sơn ai nấy đều lợi hại, trong lòng không khỏi ngầm kính phục. Trương Thiên cũng thầm gật đầu nghĩ: "Võ công của thiếu niên đó có lẽ không chênh lệch với mình là bao."

Trương Thiên Hoa nhìn theo thân ảnh của thiếu niên đó, phát hiện thấy trên đài cao, trước cửa "Nghị Sự điện" còn bày một chiếc bàn bát tiên lớn. Một lão học cứu** "mắt mũi kèm nhèm" ngồi sau bàn, bức tường phía trên căng ngang một bức đại tự nền đỏ, trên viết: "Nơi báo danh kiếm điển".

Thế nhưng, cái nơi báo danh đó quá ư vắng vẻ, sao được náo nhiệt bằng đám đông chen lấn bên dưới đài?

Có điều ngẫm ra cũng đúng! Vô luận là ai, chỉ cần nhìn thấy các đại danh lẫy lừng trên "bảng đối chiến", người nào chẳng kinh hồn bạt vía. Chẳng có cao thủ nào thuộc loại tầm thường, thử hỏi làm sao dám liều lĩnh lên đó để chịu mất mặt cơ chứ?

Đúng lúc này, Trương Thiên Hoa tình cờ nhìn thấy một hán tử trung niên thể hình cao to, trông có vẻ hơi ngang ngạnh đi đến "nơi báo danh kiếm điển." Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là hán tử trung niên đó oang oang nói: "Ta báo danh cho chưởng môn Tiên Kiếm phái, Hoa Lân!"

Trương Thiên Hoa sửng sốt, chẳng lẽ có người trùng tên với Hoa đại ca? Đúng là thế gian hiếm thấy!...Ha ha, hơn nữa còn là vị chưởng môn của "Tiên Kiếm phái" nữa chứ, nghe cũng có chút phong thái đấy!

Quả nhiên thấy lão học cứu nơi báo danh kiểm tra đối chiếu một hồi, rất lâu sau mới cầm lên một miếng kim bài, đề bút viết lên phía trên mấy chữ, sau đó giao cho thiếu niên vận thanh y bên cạnh. Thiếu niên đó giơ lên nhìn, cao giọng tuyên đọc: "Chưởng môn Tiên Kiếm phái, Hoa Lân!... Đại biểu Tiên Kiếm phái tham chiến!" Dứt lời phi thân nhảy lên, lại treo kim bài trong tay lên tường.

Trương Thiên Hoa chăm chú theo dõi tình hình bên đó, khi nghe thấy cái tên "Hoa Lân" chỉ cười cười hiếu kỳ. Nhưng Dương Phong Linh cạnh gã lại thảng thốt: "Hả?...Hoa Lân? Hoa Lân nào thế? Chưởng môn Tiên Kiếm phái?"

Các nhân vật võ lâm quanh đó cũng đang hiếu kỳ, trong giang hồ mới mọc thêm một Tiên Kiếm phái từ khi nào vậy? Nghe thấy Dương Phong Linh kêu lớn, hầu hết mọi người đều nhìn lại.

Dương Phong Linh ngượng ngập "ai a" một tiếng, thanh âm lập tức nhỏ xuống. Thấy người khác nhìn mình với ánh mắt quái dị, nàng còn tưởng rằng trên giang hồ thực sự có người trùng tên họ với Hoa Lân, liền thì thào: "Cái tên này quen thuộc quá nha! Hi hi hi..."

Nàng quay đầu nhìn Trương Thiên Hoa, khuỷu tay huých mạnh vào người gã, môi cong lên nói: "Thiên Hoa ca ca! Huynh bảo có đúng không?"

Trương Thiên Hoa kêu "hả?" một tiếng, lúc lâu sau mới có phản ứng, đầu toát mồ hôi nói: "Phải phải phải...Cái tên này quen quá đi!"

...

*đại nhân báo danh: báo danh hộ người

**lão học cứu: ông già có dáng vẻ mô phạm

Hết chương 32.

Hết chương 31.Ngọc Tiên Duyên - Tập 3

Chương 33 - Hào Đổ Cuồng Đồ

Trương Thiên Hoa và Dương Phong Linh đến đây xem "bảng đối chiến", mục đích chủ yếu là muốn biết tiểu sư thúc sẽ gặp những đối thủ mạnh nào. Hai người nhìn lại tỉ mỉ một lượt "bảng đối chiến", âm thầm ghi nhớ tên các cao thủ của các môn phái, trong đó hai người Hách Văn Chân của Toàn Chân giáo và Cốc Phong Chi của Thục Sơn phái đương nhiên được liệt vào những đối thủ hàng đầu!...Còn về cao thủ của các môn phái khác, ví dụ như Trương Điền Hải của Võ Đương, Hạ Toàn Phúc của Côn Luân, Vân Trấn Hải của Hoa Sơn...tuy cũng được coi là những môn phái nổi trội, nhưng so thanh thế với "tam thánh môn" thì vẫn kém hơn chút ít.

Sau khi xem xong "bảng đối chiến", Trương Thiên Hoa còn chưa kịp có dự định gì thì đã bị Dương Phong Linh kéo lên "Lăng Vân đỉnh". Chẳng còn cách nào khác, gã đành phải ở cùng nàng trên đó cho đến tận hoàng hôn, ngắm cảnh mặt trời lặn rồi mới hạ sơn...

...

Lại nói Hoa Lân và Diệp Thanh khi về đến Thục Sơn, mặt trời đã dần lặn về phía tây. Bước vào "thị trấn" của Thục Sơn kiếm tông, hai bên đường đã có người bày chợ đêm, trông quang cảnh thì sinh ý thập phần rôm rả. Một đám đông đứng túm tụm giữa đường, rất nhiều nhân vật võ lâm tay giơ ngân phiếu hô hào ầm ĩ cứ như đang tranh nhau mua món bảo bối nào đó.

Hoa Lân cũng đã từng bắt gặp tình cảnh này, đương nhiên thoạt nhìn đã biết bọn họ đang mua gì, hắn chỉ thấy kỳ quái không hiểu vì sao Thục Sơn chịu để mặc cho người khác mở sòng bạc trong nhà của mình, quả là hết sức quái lạ.

Hắn liền quay sang cười bảo Diệp Thanh: "Thanh Thanh! Chúng ta đến đó xem tỷ lệ thắng cược của Thượng Quan Linh nhé?"

Diệp Thanh bĩu môi nói: "Chán ốm!" Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn theo chân Hoa Lân đến chỗ đám đông.

Do số người đặt cược quá nhiều nên một nữ hài tử như Diệp Thanh căn bản không thể chen vào được, nàng chỉ có cách đứng ngoài chờ. Hoa Lân chật vật mãi mới chui vào được bên trong nhưng không sao chen lên hàng đầu, chỉ loáng thoáng trông thấy phía trong bày một chiếc bàn bát tiên cỡ bự, nhà cái là một trung niên nhân nhanh nhẹn tháo vát, đứng sau lưng y còn có bốn người dáng bảo tiêu, bên cạnh cắm một chiêu bài, trên ghi bốn chữ lớn: "Hối Thông Ngân Trang". Hoa Lân chửi thầm: "Con mẹ nó!...Thì ra tỷ lệ đền tiền là do Hối Thông ngân trang quy định, chẳng trách có nhiều người đến 'cúng tiền' như vậy!"

Hoa Lân không chen được lên hàng đầu, đành móc ra một tập ngân phiếu la lên: "Ta mua Thượng Quan Linh thắng, tỷ lệ đền tiền bao nhiêu?"

Trung niên nhân làm cái thấy đống ngân phiếu dày cộp trong tay hắn liền cất tiếng: "Này này này!... Đằng sau có người muốn đặt tiền, những ai đứng trước mà không đặt thì xin phiền tránh đường!"

Các cao thủ võ lâm chen chúc ở hàng đầu quả nhiên nhường ra một lối đi hẹp để Hoa Lân lách lên.

Hoa Lân vất vả chui vào, đập tay cái bộp lên bàn bát tiên, thấy trên bàn bày một số giấy tờ công chứng, những gì cần có đều có đủ, quả nhiên là hãng ngân trang chính tông.

Nhà cái ở mặt bàn đối diện nghiêm nghị hỏi: "Tỷ lệ đền tiền của Thượng Quan Linh là một đền một, ngươi đặt bao nhiêu?"

Hoa Lân sẵng giọng kháng nghị: "Đây là đạo lý gì thế, sáng nay còn là một đền ba cơ mà!"

Nhà cái lạnh lùng đáp: "Ngươi nói cái quái gì đấy...Đó là chuyện từ đời nào rồi hử? Từ sau khi bảng đối chiến được công bố trưa nay, tỷ lệ đền tiền của Thượng Quan Linh đã giảm xuống ngay tức khắc rồi. Không chỉ có cô ta, Hách Văn Chân cũng đổi thành một đền một rồi."

Hoa Lân vốn dĩ không biết Thục Sơn đã công bố bảng đối chiến, càng không biết là "Hoa chưởng môn của Tiên Kiếm phái" đã báo danh tham gia kiếm điển. Giọng hắn oang oang: "Cho ta xem tỷ lệ đền tiền của các người!"

Nhà cái rút từ dưới bàn ra một tấm vải, trải ra lên mặt bàn, chỉ thấy trên đó ghi chi chít tên người và tỷ lệ đền tiền, y thúc giục: "Ngươi mau xem đi!...Sau khi xem xong thì mua gấp, đừng có làm cản trở những người phía sau..."

Hoa Lân cười hề hề, quả nhiên nhìn thấy Thượng Quan Linh xếp ở vị trí thứ hai, đứng trên là Toàn Chân giáo Hách Văn Chân, tỷ lệ đền tiền của hai người đều giống hệt nhau, một đền một. Hắn thầm nghĩ chỉ dựa vào điểm này là nhà cái đã chắc chắn kiếm chác được rồi. Lướt mắt xuống dưới, tỷ lệ đền tiền của Thục Sơn Cốc Phong Chi là hai đền ba, không chênh lệch là mấy, xem ra chỉ có ba người này là cạnh tranh được với nhau. Xem tiếp phía dưới cũng cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, Hoa Lân bèn quăng ngân phiếu trong tay lên mặt bàn, dõng dạc nói: "Năm vạn lạng!...Tất cả mua Thượng Quan Linh thắng!"

Những người đứng xem xung quanh thảy đều biến sắc, lòng nghĩ tiểu tử đúng là lắm tiền, con mẹ nó, vung tay một phát đã là mấy vạn lạng. Nhà cái cười cười, động tách nhanh như chớp giật: thu tiền, lập phiếu, ghi tỷ lệ đền tiền và ngày tháng, lấy ra một con dấu đỏ đóng xuống. Sắc mặt y nghiêm túc nói với Hoa Lân: "Có hiệu lực trong phạm vi toàn quốc..."

Hoa Lân gật đầu, trong lòng còn tán thưởng năng lực làm việc của y. Tiếp lấy phiếu cược, hắn đang định rời khỏi bàn đặt tiền thì vô tình lại liếc qua bảng tỷ lệ đền tiền trên bàn, đột nhiên mặt nghệt ra, chỉ thấy ở dưới cùng có ghi một hàng chữ nhỏ: "Chưởng môn Tiên Kiếm phái, Hoa Lân. Tỷ lệ một đền hai mươi!"

Hoa Lân vô cùng kinh ngạc, bản thân hắn còn chưa báo danh tham gia, tại sao lại được đăng tên lên đây. Nhưng suy tính cẩn thận một hồi là khúc mắc đã đuợc tháo gỡ. Hắn đoán rằng Mạnh Lôi đã báo danh giùm hắn rồi.

Nhưng sao tỷ lệ của hắn lại là một đền hai mươi? Chẳng phải là quá xem thường hắn hay sao? Hoa Lân lập tức lửa giận bốc cao ba trượng, đột ngột nhảy tưng lên hét toáng: "Đợi chút, đợi chút..."

Nhà cái ở phía đối diện của bàn bát tiên chợt sầm mặt, lạnh lùng nói: "Mua rồi thì đi đi! Chẳng lẽ ngươi còn muốn đặt lại?" Dứt lời, bốn tên bảo tiêu sau lưng liền tán phát sát khí lạnh buốt dữ dội, hiển nhiên toàn là cao thủ nhất đẳng.

Các đồng đạo võ lâm cạnh đó đều nhìn Hoa Lân với ánh mắt thương hại, cảm thấy tiểu tử này đặt cược thật quá mức qua loa đại khái, đúng là một kẻ phá gia chi tử! Bây giờ mua cũng đã mua rồi, muốn đặt lại thì đã quá muộn.

Ai dè Hoa Lân lục lọi trong ngực áo, thấy trên mình không mang đủ ngân phiếu, bèn gọi với ra Diệp Thanh ở đằng ngoài: "Thanh Thanh! Đưa thêm mười vạn lạng bạc cho ta!"

Lời này vừa thốt ra, mọi người xém chút nữa té xỉu. Đa số đều thấy đầu óc lùng bùng, có vài người còn đứng không vững, thắc mắc không hiểu tiểu tử này rốt cuộc là người thế nào đây, một lúc mà mang theo nhiều ngân phiếu như vậy, điều này hàm nghĩa gì?

Nhà cái sau cùng đã có phản ứng, hiểu ra là hắn còn muốn đặt tiền nữa. Y không những không mừng mà còn thất kinh, mặt không khỏi biến sắc, lo rằng thiếu niên này có khả năng biết được một số nội tình gì đó nên mới khẳng định là Thượng Quan Linh sẽ thắng. Điệu này thì y phải sửa đổi tỷ lệ đền tiền ngay mới được.

Ngoài trường bỗng vọng lại thanh âm của Diệp Thanh: "Công tử! Huynh cần nhiều ngân phiếu thế làm gì?...Không cho!"

Diệp Thanh hiện tại rất xem trọng ngân phiếu của mình. Bởi lẽ Hoa Lân đã từng nói, số tiền này sẽ là tiền sữa nuôi con sau này của nàng!

Mọi người giờ mới thở phào, thầm nghĩ tiểu tử này chắc là hết tiền rồi, chỉ giả vờ nói bừa ra một khoản tiền lớn mà thôi!

Hoa Lân ấm ức không thôi, giở giọng cầu xin Diệp Thanh: "Thanh Thanh!...Hai ngày nữa ta sẽ trả lại cho muội mà!"

Diệp Thanh hết sức không tình nguyện lấy ra muời vạn lạng ngân phiếu, vì nàng hiểu rằng công tử từ trước tới nay muốn làm chuyện gì đều không dễ dàng bỏ cuộc. Đến nước tối hậu, nàng khẳng định sẽ vẫn phải nhường nhịn hắn, nên lần này cũng chỉ còn cách phải xuỳ tiền ra thôi. Nàng cao giọng nói: "Đây là huynh nói nha...Hai ngày nữa phải trả lại đó!"

Hoa Lân mau mắn đáp: "Nhất định, nhất định!"

Diệp Thanh tung mình lên cao, thân thể ưu mỹ khiến chúng nhân đều choáng váng. Diệp Thanh ở trên không đã nhìn thấy bóng dáng Hoa Lân, liền phi xấp ngân phiếu dày về phía hắn. Mọi người xung quanh sững sờ, ánh mắt rực sáng, ở đâu ra cái kiểu đưa tiền như thế này chứ?

Hoa Lân vươn tay ra chuẩn bị bắt tiền thì một thân ảnh gần đó đã nhảy vọt lên trước, thò tay chộp vào xấp ngân phiếu trên không. Cuối cùng vẫn có người không kìm được lòng tham mà giở trò cướp tiền!

Hoa Lân há đề cho người khắc đắc thủ, cười gằn một tiếng, một chưởng lăng không vỗ lên không trung. Người kia rên lên trầm muộn, há miệng phun ra một màn suơng máu. Vài kẻ khác cũng đang tính nhảy lên giật tiền, thấy cảnh đó đều xanh mặt, chần chừ giây lát, Hoa Lân đã nhanh chóng chụp dính xấp ngân phiếu bay đến. đồng thời, màn sương máu từ trên rẩy xuống, bụm máu tươi của kẻ cuớp tiền kia phân lượng mười phần có đủ. Chúng nhân rối rít né tránh, lại thấy Hoa Lân vẫy tay một cái, màn suơng máu đột nhiên biến mất không còn tăm tích, phảng phất như kẻ cướp tiền kia chưa từng thổ ra bụm máu nào.

Những người tại trường đều cả kinh, đòn lăng không phát chưởng, lại còn công lực vô thanh vô tức, thực sự đã khiến họ được đại khai nhãn giới. Họ cùng là người trong giang hồ, đương nhiên minh bạch sự lợi hại của chiêu này.

Quả nhiên nhà cái cũng phải biến sắc, nhưng y vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Vị thiếu hiệp này công lực quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục!...Không biết các hạ có muốn đặt tiền nữa không?"

Hoa Lân quay lại đứng cạnh bàn bát tiên, cười hì hì nói: "Đương nhiên là muốn đặt rồi!"

Nhà cái rõ ràng là cao thủ đã từng trải qua nhiều vụ lớn, mỉm cười nói: "Lại đặt thêm mười vạn lạng bạc?"

Hoa Lân gật đầu: "Không sai!"

Nhà cái tươi cười, tiêu sái nâng cây bút lông trên bàn, lẹ làng rút ra một tờ phiếu cược, chuẩn bị hạ bút viết lên.

Ai ngờ Hoa Lân đột ngột lên tiếng: "Khoan đã! Ông định ghi ta đặt cho vị cao thủ nào thế?"

Nhà cái ngẩn người nhưng vẫn kịp phản ứng thần tốc: "Đang muốn hỏi thiếu hiệp đây!...Thiếu hiệp muốn đặt cho vị cao thủ nào?"

Hoa Lân chỉ tay vào hàng chữ nhỏ trên bảng tỷ lệ đền tiền, cười hề hề: "Người dưới cùng, chưởng môn Tiên Kiếm phái Hoa Lân!"

Nhà cái toan hạ bút, nhưng động tác chợt ngừng lại, ngẩng đầu thất kinh hỏi: "Chưởng môn Tiên Kiếm phái Hoa Lân?... Đặt mười vạn lạng bạc?"

Chẳng riêng gì nhà cái kinh ngạc, tất cả mọi người quanh đó cũng ngỡ ngàng, thốt lên rào rào: "Cái gì? Hoa Lân?...Hoa Lân là ai?"

Hoa Lân trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói: "Không sai!... Đặt Hoa Lân! Đặt hết mười vạng lạng cho hắn!... Đúng rồi, tỷ lệ đền tiền của hắn là bao nhiêu? Một đền hai mươi?"

Nhà cái há hốc mồm, lâu thật lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại. Cho đến tận khi cây bút lông chơi vơi nửa chừng nhỏ xuống vài giọt mực trên lá phiếu, y mới sực tỉnh. Y cau mày, dằn lòng rút ra một tờ phiếu cược khác, tiếp đó lại là một chuỗi thu tiền, lập phiếu, ghi tỷ lệ đền tiền cùng ngày tháng, cầm con dấu đỏ đóng lên. Động tác vẫn tiêu sái khác thường...

Hoa Lân nhận lấy phiếu cược nhìn ngó một hồi, hài lòng nói: "Hê hê, hai trăm vạn lạng bạc!...Không biết có vào được đến tay không?"

Nhà cái có chút bất an, ngẩng đầu nói: "Xin hỏi thiếu hiệp xưng hô ra sao?"

Hoa Lân không chút do dự đáp: "Hoa Lân!"

Mọi người xung quanh lúc này mới chợt tỉnh ngộ, mất cả nửa ngày trời hóa ra tiểu tử này là kẻ ngông cuồng tự đại, thảo nào lại bỏ ra một đống tiền để đặt cược là mình sẽ chiến thắng!

Hoa Lân len lỏi chui ra khỏi đám đông, tay trái cầm tờ phiếu cược Thượng Quan Linh năm vạn lạng, tay phải cầm tờ phiếu cược mình mười vạn lạng. Hắn nghĩ vậy mà lại hay, mình thực sự biến thành một con bạc rồi.

Diệp Thanh chen lên phía trên, chúi đầu hiếu kỳ xem tờ phiếu cược trong tay hắn, cao hứng nói: "Hi hi...Sao huynh lại đặt mua mình nhiều hơn? Có phải cảm thấy khả năng thắng lớn hơn không?"

Hoa Lân làm mặt khổ nói: "Ngược lại! Ta cảm thấy tỷ lệ thắng của ta ít hơn, bất quá..." Hắn không nói hết câu mà chỉ cười hề hề, thầm nghĩ mình chỉ cần vào được trận chung kết, sau đó dùng chút thủ đoạn với Thượng Quan Linh, vậy là tỷ lệ thắng của mình sẽ khác hẳn rồi. Nhưng làm thế này hình như có hơi không phải! Hắn bèn phệt mạnh qua mặt mình hai cái: "Mẹ kiếp!...Suy nghĩ lung tung gì thế này?"

Diệp Thanh thấy hắn tự nói một mình rồi lại tự tát vào mặt, liền cười khúc khích: "Huynh tự đánh thì làm sao mà dám mạnh tay được, hay là để muội thử xem!"

Hoa Lân cất phiếu cược, chìa mặt ra bảo: "Hay đấy! Muội thưởng cho ta hai cái tát xem nào..."

Diệp Thanh cười hì hì nói: "Công tử! Trời tối rồi, có cần về nghỉ ngơi không?"

Hoa Lân nhìn sắc trời, bốn bề đã sẩm tối, đường đi mịt mùng, nhớ đến cái hẹn với Mạnh Lôi, hắn lắc đầu nói: "Không còn thời gian nữa, bây giờ đi phó ước!"

...

Khi Hoa Lân lên đến Lăng Vân đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh núi đã tối đen một màu, nhìn ra chưa đến chỗ bình đài, những dải sương lãng đãng phiêu động, phảng phất như tiên cảnh chốn nhân gian.

Lúc này cả đỉnh núi tuyệt không còn bóng người, chắc hẳn tất cả những người võ lâm đến ngắm cảnh đã xuống núi đi nghỉ. Hoa Lân chọn một vách núi mặt quay về hướng bắc ngồi xuống. Hôm nay quá chiêu với Sư Diện Tôn Giả đã khiến hắn chịu chút nội thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cứ để mặc nó phát triển thì sẽ thành vấn đề.

Diệp Thanh vốn không biết là hắn đã bị nội thương, tưởng rằng hắn muốn nghỉ lấy sức một lúc để đối chiến với Mạnh đại ca nên cũng không quấy nhiễu, chỉ ngồi bên cạnh hắn lẳng lặng thủ hộ.

Phương đông, vầng trăng sáng đang chầm chậm trồi lên, hai ngày nữa sẽ là ngày trăng tròn, đương nhiên đó cũng là lúc bắt đầu kiếm điển. Mây mù lặng lẽ trôi qua bên mình, trăng trên bầu trời đang dần dần dịch ra phía chính giữa.

Cuối cùng đã thấy một thân ảnh phi lên, Hoa Lân lập tức mở bừng mắt, thấp giọng: "Đến rồi..."

Mạnh Lôi loáng cái đã đến sau lưng hắn, thấy Hoa Lân đang vận khí thu công, cười hà hà nói: "Tứ đệ! Thế nào? Hai ngày này có tiến bộ gì không?"

Hoa Lân phủi phủi vạt áo cùng Diệp Thanh đứng dậy, sang sảng nói: "Có chút tiến bộ!...Phải rồi, huynh báo danh giúp đệ khi nào vậy?"

Mạnh Lôi cười khà khà: "Chiều nay!...Bọn họ bảo ngày kia chính thức tỷ thí, báo danh đến ngày mai là thôi, ta sợ đệ quên mất nên báo giúp đệ."

Hoa Lân nói: "Cảm tạ đại ca!"

Mạnh Lôi cười ha ha: "Đệ nói gì vậy, huynh đệ với nhau mà còn khách sáo gì nữa? Đệ cũng không cần cảm ơn ta, chỉ cần chiếm ngôi đệ nhất là được rồi!..." Nguyên lai Mạnh Lôi luôn lo rằng Hoa Lân không đủ tiếng tăm, lão thầm nghĩ mình thân là huynh đệ phải có nghĩa vụ giúp hắn danh chấn thiên hạ. Sau này hắn có địa vị rồi, cả bọn cùng tiếu ngạo giang hồ, khỏi bị người ta cười chê là hắn cậy vào danh vọng của lão mới trở nên nổi tiếng.

Hoa Lân căn bản chưa nghĩ đến mức này, chỉ lo âu nói: "Đệ nhất? Khó đấy..."

Mạnh Lôi ngẩn người, tử tế suy nghĩ, biết rằng Hoa Lân chưa từng tham gia kiếm điển, mà tỷ thí ở kiếm điển lại khác xa với tranh đấu sinh tử. Một là không được làm thương hại đến tính mạng người ta, hai là lại phải giữ cho bản thân bất bại, trong đó chứa đựng biết bao học vấn. Mạnh Lôi biết kiếm pháp của Hoa Lân toàn là những chiêu thức lăng lệ, nhưng con người hắn lại dễ mềm lòng nhẹ tay, lão tán thưởng hắn ở điểm này nên mới nảy sinh hảo cảm sâu đậm. Giờ đây khi nghe ra sự lo lắng trong lòng hắn, Mạnh Lôi cũng do dự khó quyết, không biết có nên dạy hắn Toàn Chân kiếm pháp hay không...

Nhưng dù cho bây giờ có bắt đầu dạy hắn Toàn Chân kiếm pháp thì cũng chỉ còn thời gian hai ngày. Muốn trong hai ngày mà học thành võ công cao thâm? Có mơ tưởng cũng đừng hòng. Mạnh Lôi bèn an ủi: "Đệ chỉ việc thi đấu thoải mái là được rồi! Nếu đệ cho rằng mình phải chiến thắng thì không cần quan tâm người khác sẽ thế nào. Nếu đệ cho rằng mình nên bỏ cuộc thì ta cũng ủng hộ đệ..."

Hoa Lân không ngờ Mạnh Lôi có thể soi thấu hắn đang lo lắng điều gì, lòng thấy ấm áp, tinh thần được nâng cao nói: "Không quản nhiều chuyện như vậy nữa! Chẳng phải đêm nay huynh muốn xem ngự kiếm thuật của đệ có tiến bộ không à? Nào...Chúng ta thử xem!"

Mạnh Lôi cười ha ha: "Thử thì thử! Lên trời..."

Nói xong hai người đằng không bay lên, hào hứng đả đấu trên không. Chỉ thấy một màn đao quang kiếm ảnh, hai người nhô lên hụp xuống như hồ điệp xuyên toa, khiến Diệp Thanh ở dưới nhìn lên mà hoa mắt chóng mặt.

Mạnh Lôi thực sự bất ngờ, phát hiện thấy thân pháp của Hoa Lân quả nhiên đã có bước tiến dài, nếu không xuất tuyệt chiêu thì không khống chế nổi hắn, liền hú lên một tiếng: "Định Tinh Quyết!"

Kiếm quang lóe lên, Mạnh Lôi vạch ra từng dải sáng trắng, tầng tầng quấn về phía Hoa Lân, không trung phảng phất như dệt nên từng lớp kén, khiến thân pháp của Hoa Lân trở nên ngưng trệ. Chỗ ảo diệu của chiêu "Định Tinh Quyết" này có bất đồng lớn so với "Liên Tinh Quyết", một khi thi triển ra, không khí như biến thành một vật thể dạng tơ lụa. Hoa Lân né tránh không kịp, bị kiếm quang của Mạnh Lôi suợt qua y phục, lưu lại một đường rách. Hoa Lân kêu la oai oái: "Đệ nhận thua, đệ nhận thua..."

Mạnh Lôi "hì hì" dừng lại, nghiêm sắc mặt nói: "Nói thật, thân pháp của đệ đã tiến bộ nhiều, ta cũng chỉ có thể dùng kỳ chiêu Định Tinh Quyết này mới thắng được đệ...Đương nhiên, ta biết đệ còn có tuyệt chiêu chưa thi triển, nên lần này chỉ coi như bình thủ!"

Hoa Lân cười gượng: "Thua thì đã thua rồi, còn lý do nào để giải thích nữa. Võ công của Mạnh đại ca đệ không phải là chưa thấy qua! Đệ có tuyệt chiêu, Mạnh đại ca đương nhiên cũng có, vậy nên đệ nhận thua thôi..."

Mạnh Lôi nghiêm nghị nói: "Không nói chuyện này vội!...Vừa rồi rõ ràng là đệ có thể tránh chạy thoát khỏi phạm vi của Định Tinh Quyết, nhưng đệ một mực không chịu nhượng bộ, do đó mới dẫn đến thất bại...Kỳ thực bất kể đối phương có lợi hại đến đâu, trong kiếm pháp của hắn nhất định sẽ có sơ hở. Lúc đánh cũng chẳng cần phải có phong độ gì cả, một khi cảm thấy không đỡ được thì lập tức thi triển ngự kiếm thuật bỏ chạy, đợi khi kiếm chiêu của đối phương qua đi thì quay lại trả đòn...Chỉ cần cuối cùng đệ giành được chiến thắng, còn ai để ý đệ dùng phương thức gì?"

Hoa Lân động tâm, sử dụng phương pháp này trong kiếm điển có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt. Đồng thời, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ ra một kế sách: đó là khi đối chiến, cố ý ẩn tàng thực lực của mình, với lại bản thân hắn cũng chẳng có danh khí gì, khi thi đấu đối thủ chắc sẽ sinh ra cảm giác khinh địch. Sau đó mình sẽ đột nhiên phát kỳ chiêu, một chiêu chế địch...Hê hê! Nếu được vậy thì đúng là làm ít lợi nhiều, giảm thiểu được nhiều phiền não khỏi phải bạt mạng chiến đấu.

Mạnh Lôi thấy hắn đứng lơ lửng trên không, mặt còn lộ ra điệu cười gian, sợ rằng tiểu tử này lại nghĩ ra chủ yếu hại người nào đó, lão nên chạy trốn khẩn cấp thì hơn, bèn vội vàng nói: "Ài ài...hôm nay không đánh nữa! Đệ cũng luyện được kha khá rồi, về chuẩn bị đi, ngày kia là chính thức khai chiến rồi!" Dứt câu liền lắc mình rời đi trong nháy mắt, chỉ sợ trở thành mục tiêu thử nghiệm của hắn...

Hoa Lân kỳ quái nhìn Mạnh Lôi nói đi là đi, cũng chẳng hẹn mình khi nào gặp mặt. Hắn sững ra một lúc lâu mới có phản ứng, đành nhẹ nhàng hạ thân xuống mặt đất. Diệp Thanh thấy vết rách trên vạt áo hắn, quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

Hoa Lân lắc đầu nói: "Không sao!...Chúng ta quay về trước điều tức cho khỏe, ngày kia sẽ chính thức xuất chiến!"

Nói xong, hai người nắm tay nhau phi xuống Lăng Vân đỉnh, hướng đến "Quan Tinh các" của Huyền Vũ biệt uyển...

...Quyển 3 chương 34: Thục Sơn kiếm điển

......

Một ngày nhanh chóng đã trôi qua. Vạn người đang chờ mong "Thục Sơn kiếm điển" bắt đầu.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã vội vàng khởi hành lên trên Lăng vân đỉnh, mong có được một vị trí thuận lợi để xem tỉ võ.

Phải biết rằng cơ hội xem tỷ võ này rất khó gặp há có thể bỏ qua sao? Vì vậy, càng ngày càng có nhiều người ra khỏi cửa phòng, ngay cả phái Thục Sơn từ sáng sớm đã bị bọn họ gây ồn ào, làm nhiều người tỉnh giấc....Hoa Lân là một trong số đó!

Phương viên "Quan Tinh các" trong trăm thước không có người ở, thập phần thanh tĩnh, nhưng do âm thanh huyên náo từ xa truyền đến, Hoa Lân còn tưởng rằng Thục Sơn đã xảy ra biến cố gì cơ! Chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nghe tiếng người ồn ào qua lại, Hoa Lân ngáp một cái nói: "Làm cái gì vậy? Ngày mới còn chưa bắt đầu sao đã ồn ào vậy? Ta cứ tưởng là đã muộn lắm rồi chứ!"

Đồng thời Diệp Thanh cũng tỉnh dậy, vươn ngọc thủ trắng muốt lên, rồi lặng lẽ gối đầu lên chiếc quấn lụa trắng để trên đầu giường, e thẹn nhìn thân thể của mình nói: "Muội cũng tưởng muộn rồi cơ chứ? hì hì..."

Hoa Lân bước xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, lặng lẽ vận chân khí đi một vòng chu thiên trong người. Phát hiện sau một ngày nghỉ ngơi, vết thương nhẹ hôm trước đã hoàn toàn bình phục, tinh thần cũng trở lên phấn chấn. Quay đầu lại nhìn Diệp Thanh, nàng đang nằm tựa ở đầu giường, quần lụa trong suốt ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, Hoa Lân trong lòng cảm thấy rung động, cười hắc hắc nói: "Nàng không mau dậy đi, còn muốn ta quay trở lại giường sao?"

Diệp Thanh sẵng giọng nói: :"Chàng quay người ra chỗ khác đi!"

Hoa Lân cười cười, mở cửa sổ ra nhìn, phát hiện phía đông bắt đầu sáng, mặt trời dần dần xuất hiện ở phía chân trời.

Diệp Thanh cuối cùng cũng thay xong y phục, hai người bước xuống lầu, ra giếng nước cùng nhau rửa mặt. Hoa Lân nhẫn nại chờ Diệp Thanh chải chuốt dung nhan, nhìn thân thể ưu mỹ của nàng càng đẹp hơn, động tác mềm mại, thật sự là nhân sinh một đại hảo sự. Mau chóng trời đã sáng hẳn, hai người vội vàng ăn điểm tâm rồi hướng Lăng Vân đỉnh chạy tới.

Vừa lên Lăng Vân đỉnh, Hoa Lân và Diệp Thanh cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy mấy ngàn người đã tập trung tại giữa đỉnh núi.

Sau một ngày, tại giữa Lăng Vân đỉnh đã xuất hiện một toà lôi đài thật lớn. Bên trên lôi đài, có thể đủ mười mấy người cùng lên trên tỷ võ, ước chừng diện tích khoảng ngoài 15, 16 trượng. Mà độ cao của lôi đài cũng đạt 5 thước có dư, ngang tầm chiều cao của con người, cực kỳ thích hợp cho mọi người ở phía dưới quan sát.

Tại lôi đài chia làm hai bên đông tây, bố trí hai khán đài cho người xem, có thể chứa được mấy trăm người xem.

Không có cách nào khác! Người thức dậy sớm, đều thuộc loại võ công bình bình như sau, đối với thân phận của chính mình, đều có thể tự biết, chỉ có thể đứng ở dưới lôi đài mà xem thôi. Mà các cao thủ chính thức, mới được bố trí tại khán đài.

Hoa Lân và Diệp Thanh tới nơi, may mà Hoa Lân là một trong số người đăng ký thi đấu, sau khi báo đại danh xong, đã được an bài tại phía khán đài phía tây.

Rốt cục, hai hàng đệ tử Thục Sơn đã đứng dậy, làm xuất hiện một đường đi trong đám người. Phút chốc, một đoàn người toàn nhân vật của võ lâm: Hác Văn Chân của Toàn Chân giáo mang theo bảy vị cao thủ chậm rãi đi vào, tại phía đông khán đài ngồi xuống. Tiếp theo, Thượng Quan Linh của Thiên Sơn kiếm phái cũng dẫn theo mười người đồng môn đi vào sân đấu, lập tức xuất hiện tiếng ồn ào của đám người võ lâm xung quanh. Hoa Lân yên lặng quan sát Thượng Quan Linh, không nghĩ rằng Thượng Quan Linh lập tức cảm ứng được ánh mắt của hắn, hai người không khỏi từ xa liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy thu ba của Thượng Quan Linh lưu chuyển, thoáng xuất hiện nụ cười.

Cũng vào thời điểm này,Võ Đang, Côn Lôn, Hoa Sơn, Nga My, Thánh thuỷ cung, Vô Cực Môn, Mộ dung thế gia, Thanh Phong các, Thiên tinh môn...v.v các môn phái danh trấn thiên hạ cũng đã tập trung đông đủ, người xem tại hai phía đông tây lập tức reo hò. Trong tiếng ồn ào, đột nhiên xuất hiện một thanh âm hùng hậu vang lên, chấn động màng nhĩ của người xem: "Mọi người trật tự một chút nào...."

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài đã xuất hiện bảy vị võ lâm cao thủ, danh tiếng phi phàm, bọn họ đều khí định thần nhàn đứng ở trên lôi đài, hiển nhiên tất cả đều là võ lâm tiền bối.

Người vừa cất tiếng nói, là chưởng môn Cốc Phi Hồng của Thục Sơn phái. Ông lại tiếp tục nói: "Kiếm điển lần này, là thịnh hội của võ lâm, trăm ngàn năm mới có một lần. Thục Sơn nhận được sự quan tâm của các vị bằng hữu, cử người đến tham gia kiếm điển, làm Thục Sơn từ trên xuống dưới đều cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Lúc này, ta thay mặt Thục Sơn, vạn phần cảm tạ sự tham dự của mọi người...Đầu tiên, ta xin được công bố ba việc! Thứ nhất, lần này kiếm điển là do "Tinh Quang kiếm" Mạnh Lôi, "Lưu Vân kiếm hiệp" Thượng Quan Truy Vân, cùng với với "Bôn lôi kiếm" Cốc Thanh Phong ba người danh chấn thiên hạ làm trọng tài, tuyệt đối công bằng phán quyết sự thắng bại , mọi người cứ yên tâm thi đấu!" Nói đến chỗ này, mọi người ở dưới đều kinh hô kêu lên một tiếng, khoả lấp cả tiếng diễn giải của Cốc Phi Hồng ở trên lôi đài.

Chỉ thấy Cốc Phi Hồng dùng thanh âm hùng hậu, phi thường rõ ràng đến tai mọi người tiếp tục nói: "Thứ hai, kiếm điển lần này, mỗi ngày sau khi kết thúc tỷ thí tại lôi đài, ba vị tiền bối sẽ giảng giải về tu chân tâm pháp cho mọi người, ai không hiểu có thể thoải mái thỉnh giáo!" Lời này vừa nói ra, ở dưới lại càng ồn ào hơn, thật lâu không giảm. Nhưng thanh âm trầm thấp của Cốc Phi Hồng vẫn rõ ràng bên tai mọi người vang lên: "Thứ ba, Thục Sơn cùng với Thiên Sơn kiếm phái, Toàn chân giáo, cùng với Võ Đang, Hoa Sơn, Nga My, Thánh Thuỷ Cung ở đây trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thiên hạ chính đạo chính thức hướng đến Huyết Ma tuyên chiến!"

Mọi người ở dưới đồng loạt kêu lên một tiếng lớn. Có người còn cao giọng hỏi: "Thật sự là có Huyết Ma sao?"

"Mọi người có thể khẳng định sự tồn tại của Huyết Ma hay không?"

"Huyết Ma đang ở đâu?"

Lại có người cao giọng nói: "Chúng ta Thiên tinh môn kiên quyết cùng Huyết Ma tuyên chiến...."

"...."

Thục Sơn Kiếm Điển chưa khai hội, cục diện đã hết sức hỗn loạn. Cốc Phi Hồng một điểm cũng không lo lắng, chỉ dồn khí đan điền, trầm giọng nói: "Thục Sơn kiếm điển, bây giờ chính thức bắt đầu"

Thanh âm của ông ta mặc dù trầm thấp , nhưng bên tai mọi người vang lên như tiếng sấm. Cốc Phi Hồng quay bước lui sang góc lôi đài, sau đó một trung niên nhân đi lên, lớn tiếng nói: "Các vị võ lâm đồng đạo, mọi người tốt lành a! Tại hạ là Mạnh Lôi của Toàn chân giáo!...Bây giờ ta xin được tuyên bố quy tắc của kiếm điển!

Để đảm bảo cho sự công bình, chúng ta đã thương nghị, quyết định sử dụng phương pháp đối chiến song phương. Ví dụ như hiện tại, báo danh tham gia kiếm điển tổng cộng có 132 người. Vì vậy, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để để tổ chức tỉ đấu với nhau. Đạo lý rất đơn giản, nếu bắt được số 1, đương nhiên sẽ cùng số 132 đối chiến. Như vậy, nếu là số 2 sẽ đấu với số 131, số 3 sẽ đấu với 130, số 4 đấu với số 9....sau vòng một phân được thắng bại, người thắng của số 1 và 132 sẽ cũng người thắng của số 2 và 131 giao đấu để phân thắng bại, cứ tiếp tục như vậy...."

Hoa Lân thầm buồn cười, Mạnh đại ca mặc dù lên tuyên bố quy tắc nhưng có vẻ như bị ép lên nên cũng không chú tâm vào giải thích rõ ràng. Cũng may chính mình đã hiểu được quy tắc tỷ thí, chỉ là hy vọng ngay từ đầu không phải cùng Thượng Quan Linh đối chiến, như vậy sẽ đỡ khó xử hơn.

Mạnh Lôi rốt cục cũng nói xong quy tắc thi đấu, rống lớn nói: "Bây giờ! Hắc Văn Chân của Toàn chân giáo bốc thăm đầu tiên!"

Hắc Văn Chân nghe vậy lập tức từ "Quan chúng tịch" ở phía đông bay lên trời, phi thân đến bên người Mạnh Lôi, chắp tay nói: "Đệ tử Văn Chân, tham kiến sư phụ!"

Ở dưới tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ Hách Văn Chân lại là đồ đệ của Mạnh Lôi. Trong đó ngạc nhiên nhất vẫn là Hoa Lân, hắn nghĩ thầm không biết Mạnh lão đang làm cái quỷ gì vậy? Đồ đệ tham gia đoạt kiếm, tại sao lão nhân gia còn bỏ công ra chỉ dạy mình kiếm thuật, không hiểu đang tính toán điều gì nữa đây?

Hắc hắc!...Người thứ nhất bốc thăm là đồ đệ của Mạnh Lôi, giờ mới hiểu tại sao Cốc Thanh Phong nhất định không thông báo quy tắc thi đấu. Mạnh Lôi đưa ra một chiếc hộp sắt lớn màu tím, nhẹ giọng nói: "Quái đồ đệ, bốc thăm đi, bốc thăm đi...."

Hác Văn Chân nhìn hộp sắt thấy phía trên hộp sắt có một lỗ, vì vậy đưa tay vào bốc lấy một mảnh kim loại có khắc số năm ở trong, giao lại cho sư phụ của mình. Mạnh Lôi tiếp nhận vừa nhìn, vừa giương giọng đọc lớn: "Hác Văn Chân của Toàn chân giáo, bốc được số 97, đối thủ của hắn hình như là số 36!"

Hoa Lân đứng ở dưới cười hắc hắc nói: "Mạnh đại ca cũng thật là, còn hình như này nọ! Khẳng định là đối thủ là số 36 mà!"

Diệp Thanh cười hì hì nói: "Nếu ai bốc được số 36 thì chết chắc mà!"

Hoa Lân gật gật đầu, chỉ thấy ở trên Mạnh Lôi đột nhiên lui về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu. Đã thấy Mạnh Lôi đưa hộp sắt cho Thượng Quan Truy Vân nói: "Đến lượt đệ lên cho bốc thăm đó..."

Thượng Quan Truy Vân vừa tiếp nhận, cười ha ha nói: "Đại ca thật là!...Được rồi! Lên thì lên, nghĩ ta không dám làm sao?" Nói xong ôm hộp sắt tím đi lên lôi đài, cất cao giọng nói: "Thượng Quan Linh của Thiên Sơn lên bốc thăm!"

Thượng Quan Truy Vân gọi to, khẩu khí như là ra lệnh, ở dưới người xem thấy hắn nghĩ tuổi còn nhỏ, căn bản không ai lại nghĩ hắn là Lưu Vân kiếm hiệp Thượng Quan Truy Vân đỉnh đỉnh đại danh. Thấy hắn gọi tên Thượng Quan Linh một điểm không có chút khách khí, vì vậy mọi người trong lòng đều cảm thấy bất bình....

Chỉ thấy bóng trắng chợt loé lên, Thượng Quan Linh đã đứng ở trên lôi đài, rất nhiều người căn bản đều không thấy rõ nàng như thế nào đã lên đài, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi.

Thượng Quan Linh cũng thật là quái dị, nhìn thấy cha của mình cũng không tham kiến, ngẩng cao đầu, tay đưa vào trong hộp sắt rút ra một kim bài. Cũng không đưa lại cho Thượng Quan Truy Vân, tự mình đọc lớn: "Thiên Sơn kiếm phái Thượng Quan Linh, bốc số 14!". Nàng đối mặt với Thượng Quan Truy Vân, vẻ mặt mang theo một tia bất mãn, hiển nhiên là trách cha mình không đủ tư cách.

Bất quá vừa khéo, Thượng Quan Linh quay lưng lại, mọi người đều không thấy được, chỉ có mấy vị tiền bối đứng ở trên lôi đài là thấy.

Thượng Quan Truy Vân nhún vai, không nói lời nào, nâng hộp sắt đi đến bên ngoài lôi đài. Mạnh Lôi cười ha ha nói to: "Thật là có ý tứ, ha ha...."

Chỉ thấy Thượng Quan Truy Vân đã đưa lại hộp sắt cho Cốc Thanh Phong nói: "Đến lượt đệ rồi đấy!"

Cốc Thanh Phong lắc lắc đầu cười ha ha nói: "Ta không tính toán với hai người được..."

Cốc Thanh Phong tiếp nhận hộp sắt để bốc thăm, lên trên, gọi một cái tên. Đương nhiên, Cốc Phong Chi lên đài cung cung kính kính gọi một tiếng thúc thúc, rồi mới bốc thăm lấy một số rồi đi xuống.

Cuối cùng, Cốc Thanh Phong cao giọng gọi lớn: "Hoa Lân của Kiếm Tiên Phái, Hoa chưởng môn! Mời lên trên này để bốc thăm!"

Rất nhiều người đứng ở dưới đều cảm thấy sửng sốt, chỉ thấy Hoa Lân ra khỏi "Quan khán tịch" bước xuống, đến lôi đài rồi trèo lên trên, đến nhảy một cái cũng không có mà phải gọi là trèo lên trên....

Mọi người của Thiên Sơn phái đều kêu lên một tiếng oa, có người cả kinh kêu lên: "Không phải đâu? Hắn như thế mà cũng dám báo danh đoạt kiếm?"

Ngày hôm qua, Trương Thiên Hoa cùng phần đông đồng môn nói giỡn là có một "chưởng môn Kiếm Tiên phái cũng tên là Hoa Lân, mọi người đều không tin. Cuối cùng, Trương Thiên Hoa đành phải kéo mọi người tới "Đối chiến bảng" tại nghị sự điện để kiểm tra, lúc này mới khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lúc trở về, đệ tử Thiên Sơn đều cười to, cứ nghĩ là trong thiên hạ lại có người cũng tên là Hoa Lân, căn bản không ai nghĩ lại chính là Hoa Lân.

Hoa Lân đang gãi gãi đầu, hướng đến mọi người đang ngây ngốc ở dưới cười cười, rồi mới đi đến hướng Cốc Thanh Phong để bốc thăm.

Cốc Thanh Phong vung chân hướng phía hắn đá tới, tức tối mắng: "Người vừa làm cái gì vậy?"

Hoa Lân khó khắn lắm mới tránh được, ở dưới mọi người đều "ồ" lên - Sư thúc tổ của Thục Sơn lại đá một cước vào một người không quen, thật sự là thiên hạ lắm điều kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhok