Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ra ăn sáng cùng mọi người, Yuqi liếc thấy trên bàn trang điểm của em bỗng có một hộp kẹo. Yuqi cầm lên xem một chút rồi thoáng cảm động. Đây là loại kẹo mà em rất thích ăn. Mỗi khi bị bệnh, em đều nằng nặc một hai phải đi mua bằng được loại kẹo này để nhai rồi mới chịu uống thuốc. Hộp kẹo này tuy không đắt tiền cũng không phải hàng hiếm, ngay cả tiệm tạp hoá nhỏ gần kí túc xá cũng có bán. Tuy nhiên, vị của loại kẹo này cực kì chua, các thành viên khác sẽ không thèm ăn, huống chi là mua dự trữ. Thế nên, chắc chắn nó được mua từ hôm qua, sau khi biết em bị thương. Nghĩ nghĩ một lúc, Yuqi đại khái cũng đoán ra được người mua nó cho em rồi. Ha. Hôm qua đã trễ, cộng thêm trời vô cùng lạnh, vậy mà người đó mọi khi rất lười biếng ra ngoài lại khoác áo mua cho em hộp kẹo yêu thích nhất. Đúng là .... làm em không biết nên cười vì được quan tâm hay nên khóc vì cảm thấy tội lỗi nữa.

Không biết do hôm qua ngủ đủ giấc hay do những suy nghĩ rối bời trong lòng em đã được khai sáng, Yuqi hôm nay cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, ngay cả cái chân bị thương cũng đỡ đau hơn nhiều. Yuqi hớn hở đi cà nhắc ra bàn ăn mà không cần các chị vào dìu. Em sà vào chỗ trống cạnh Shuhua rồi xoay người ôm chầm lấy con bé :

"Cảm ơn bé yêu nhiều nha. Người ta cảm động lắm lắm luôn á. Con bé này tuy miệng hay nói mấy lời cà chớn nhưng không ngờ lại biết cách quan tâm như vậy. Hehe."

Shuhua chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhướng mày nhìn em như đang đợi một lời giải thích. Thấy thế, Yuqi mỉm cười vẫy vẫy hộp kẹo trong tay rồi nựng yêu vào má Shuhua : " Đáng yêu ghê ! Còn giả bộ lạnh lùng không nhận nữa chứ. Chị biết hết rồi, biết bé thương chị nhất mà."

Minnie đối diện chứng kiến hết mọi chuyện. Chị bất lực thở dài rồi lẩm bẩm : "Đồ ngốc". Miyeon ngồi bên cạnh nghe thế liền liếc nhìn bạn mình bĩu môi khinh bỉ. Chị thấy Minnie mặt mày sượng trân chột dạ nhưng cố giả vờ trấn tĩnh, trông vô cùng buồn cười. Tận dụng cơ hội trêu ghẹo bạn, Miyeon ghé vào người Minnie nhỏ giọng :"Đồ ngốc hơn." Hôm qua còn bày đặt bí mật, thì ra là mua hộp kẹo dỗ em người yêu. Đã vậy, còn gặp phải em người yêu khờ khạo không hiểu được tâm ý của mình. Đúng là xu ghê. Nghĩ nghĩ, Miyeon cảm thấy mình may mắn hơn cô bạn thân nhiều. Ít ra người chị yêu là thiên tài a, em ấy không đến nổi ngốc nghếch như Song Yuqi.

Và thế là, do hiểu lầm "hộp kẹo tình yêu", suốt ngày hôm đó, Yuqi dán lấy Shuhua không buông. Bình thường tuy em cũng hay chăm sóc Shuhua, nhưng cũng không tới nổi bưng trà, rót nước, đút đồ ăn như hôm nay. Càng làm càng lố, Shuhua cuối cùng cũng không chịu được mà lôi em ra ngoài hành lang để nói chuyện.

" Bà làm gì đeo theo tui cả ngày nay vậy. Không biết mệt hả ?"

" Đền ơn hộp kẹo đó. Người ta cảm động gần chết hà."

Shuhua đẩy Yuqi ra rồi đứng sang một góc khoanh tay nói : " Diễn. Diễn tiếp đi." Đừng tưởng bé không biết IQ của bà chị này cao cỡ nào. Chỉ cần suy luận một chút, chị ấy sẽ chắc chắn suy luận ra mọi chuyện. Huống hồ lúc nãy ở bàn ăn, thái độ của mọi người rành rành như vậy, Shuhua không tin là Yuqi không biết gì cả. Bà chị này đang giả ngu thì có.

" ... "

" Rồi làm vậy chi ? Mục đích gì ? Định chọc ghẹo ai ? Mắc gì cứ lấy tui ra làm trò hề của bà vậy ?"

Aizz. Có vẻ Shuhua bực thật rồi. Mỗi lần giận lên là con bé giỏi tiếng Hàn hẳn ra. Yuqi không dám tiếp tục nhây với em nó nữa : " Thì ... chị mày có muốn vậy đâu. ... Chị vốn đã lập sẵn kế hoạch để theo đuổi chị Minnie từ hôm qua rồi. Lúc sáng này, định bụng là mượn cớ cảm ơn chị ấy vì hộp kẹo để bắt chuyện lại với chị ấy. Mà tự nhiên ... vừa bước ra bếp ... chị thấy Minnie nhìn chị bằng ánh mắt sắt như dao í. Mặt chị Minnie lạnh lùng tới nỗi dập tắt hết luôn tinh thần hăng hái của chị luôn. Lúc đó cái chị bị rén ngang không biết làm gì hết trơn. Sẵn bé ngồi kế bên, nên chị mới xoay qua ôm bé cho đỡ nhục ấy."

" Còn sau đó ?"

" Uhm ... Sau đó ... Sau đó, tự nhiên thấy thái độ của chị Minnie ... muốn ghen mà hổng nói được ... Thấy cũng dễ thương nên ghẹo. Rồi ghẹo nhiều thành nghiện nên mới diễn nhây tới giờ."

Dừng một chút để quan sát phản ứng của Shuhua, Yuqi rón rén nắm tay con bé lắc qua lắc lại làm nũng : " Tha lỗi cho người ta đi. Nha ... nhaaaa. Tại người ta không biết làm sao theo đuổi chị Minnie hết á. Cứu chị đi. Huhu."

Shuhua vùng tay mình ra khỏi Yuqi. Trước sự nũng nịu của Yuqi, bé cảm thấy da gà da vịt của mình nổi lên hết rồi : "Thì cứ mạnh dạn theo đuổi theo. Quan tâm, chăm sóc, nói lời yêu thương với chị ấy nhiều vào là được chứ gì. Chị Minnie yêu bà quá trời, chỉ cần bà thành tâm thôi là Minnie đồng ý tha thứ liền luôn á."

"Mà ... cảm giác thấy kì kì hết sao á. Đó giờ chị mày chưa theo đuổi ai bao giờ. Thấy không quen ... không biết làm như này có được không ... làm như kia có ổn không ..." Chưa kịp luyên thuyên kể lể hết câu, Yuqi đã bị kí đầu một cái thật mạnh từ nhỏ em trời đánh của mình.

" Đồ điênnn ! Vậy bà nghĩ trước đây chị Minnie đã từng theo đuổi ai rồi à ? Nói cho biết nhá, tui nghe Jinjin kể lại là chị Minnie là thực tập sinh vô cùng vô cùng được ưu ái. Lúc trước, cả nam lẫn nữ đều xếp hàng theo đuổi chị ấy dài dài luôn ấy. Bà là người đầu tiên nhận được sự ưu ái của Minnie, là người đầu tiên mà Minnie cất công theo đuổi đó. Chị ấy đã phải lên mạng nghiên cứu, rồi còn hỏi mọi người xung quanh về cách chủ động với bà nữa kìa. Chị ấy đã phải cực khổ như thế ... Hơn nữa ... Yuqi à, nếu yêu nhau thì cứ thể hiện ra thôi. Đừng e ngại. Cũng không quan trọng là ai theo đuổi ai đâu. Theo đuổi người mình yêu có gì mất mặt sao ? Tui khẳng định với bà luôn là không hề mất mặt xíu nào đâu. Nghĩ thử coi bà dành hết tất cả để yêu người ta thì chút xíu liêm sỉ bà còn keo kiệt giữ lại cho bản thân làm gì. Huống hồ chị Minnie còn yêu bà nữa. Bỏ đi một chút sỉ diện mà đổi lại sự vui vẻ của chị Minnie thì tội gì bà không chịu làm, tội gì phải chần chừ mất thời gian vậy, đúng không ?" Khẽ thở dài, Shuhua biết tuy Yuqi đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng thói quen không thể thay đổi ngày một ngày hai được. Trước đây, lúc nào Yuqi cũng lo sợ ánh mắt của người ngoài, e ngại người khác sẽ đánh giá chị, lo lắng người ta sẽ nghĩ xấu về chị Minnie. Nhưng yêu vốn dĩ là chuyện của hai người. Chúng ta không nên quá để ý suy nghĩ của người khác. Shuhua chỉ mong Yuqi sẽ dần dần suy nghĩ thoáng hơn và tự tin hơn với tình yêu của mình.

Đúng thật, chị Minnie vốn luôn tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài hơi lạnh lùng và một xíu bất cần. Từ nhỏ, chị ấy còn được nuông chiều như công chúa. Hầu như mọi người đều yêu thích và theo đuổi chị ấy. Thế mà không biết lấy dũng khí từ đâu, chị Minnie chủ động tỏ tình với mình. Chị ấy bày đủ trò, can đảm thể hiện mọi hành động yêu thương với mình trước mặt mọi người. Chị ấy còn không ngại mặt nóng dán mông lạnh trong suốt mấy tháng trời trước khi mình đáp lại tình cảm của chị ấy. Mặc dù cũng có chút vụng về nhưng ít ra chị ấy đã cố gắng nhiều đến thế. Vậy mà bây giờ, Song Yuqi mình mạnh miệng tuyên bố theo đuổi chị Minnie. Nhưng chưa bắt đầu đã ngại này ngại kia. Đúng thật là đồ hèn nhát mà. Cũng may, lời nói của Shuhua đã cảnh tỉnh em.

"Cảm ơn em. Chị đây biết phải làm gì tiếp theo rồi."

" Phải vậy chứ. Mặt dày lên mới có bồ được. Phải vứt hết sĩ diện đi mới mau theo đuổi được người yêu, biết chưa đồ ngốc."

" Biết rồi. Làm như dày dặn kinh nghiệm lắm ấy. Chị thấy mày không còn miếng liêm sỉ nào mà vẫn chưa cua được chị Soojin kìa. Ở đó mà nói chị mày ngốc."

" Kệ tui kệ tui. Coi như cả hai đều ngốc, vừa lòng bà chưa ? Mau vào phòng tập tiếp đi kìa. Tui đi vệ sinh xíu đã."

Nhẹ mỉm cười đùa giỡn rồi đẩy Yuqi vào phòng tập. Cho đến khi ngoài hành lang không còn ai nữa, Shuhua mới buông xuống nụ cười gượng gạo của mình. Bé đã cố gắng không nghĩ tới vậy mà đồ ngốc Yuqi đó còn vô tình chọc vào nỗi đau của bé nữa chứ. Lại còn đem chuyện tình của chị ấy so sánh với tình huống của bé. Rõ ràng là không giống nhau chút xíu nào luôn. Minnie và Yuqi là hai trái tim yêu nhau, sẵn sàng vì nhau làm tất cả. Còn Yeh Shuhua thì lại làm tất cả nhưng vẫn không có được tình yêu của Jinjin. Dù đã mặt dày theo đuổi, vứt hết mọi liêm sỉ nhưng bé vẫn không thể thay thế vị trí của người cũ trong lòng Jinjin. Từ hôm ấy, tuy Jinjin vẫn cố tỏ ra bình thường với mọi người, nhưng bé vẫn cảm nhận được chị có xíu xa cách với bé. Chị còn hay ngồi thẩn thơ một mình, tập trung chìm vào suy nghĩ nào đó mà bé không thể hiểu được.

Hít thở thật sau để ổn định cảm xúc, Shuhua lại tiếp tục đeo vào lớp mặt nạ hồn nhiên, bước vào phòng tập và đùa giỡn với mọi người như chưa có việc gì xảy ra. Liệu Shuhua che giấu cảm xúc quá tốt làm cho mọi người không phát hiện ra ? Hay là người ta đã quan sát được tất cả, nhưng do hoàn cảnh nên không thể làm gì để dỗ dành em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro