Chụp Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua đã trở lại rồi đây ^^

Hôm nay sẽ là một short fic nhẹ nhàng về sở thích chụp ảnh của Jeon Jungkook nhà chúng ta ^^

À ! Vid trên là bản cover Beautiful Life của em gái mình ~~~ Nếu mọi người theo dõi trang Youtube của mình thì chắc chắn sẽ biết đến nó ^^ Nghe thử nhé !

--- --- --- --- --- --- ---

Không khó để nhận ra, Jungkook rất thích chụp ảnh. Nó không chỉ đơn thuần là một sở thích cá nhân dành để giết thời gian, mà là thứ có thể dùng làm nghề tay trái nếu sau này hắn giải nghệ ~ Hắn thật sự đã nghĩ đến ngày ấy rồi, tuy Yoongi hyung mỗi khi nghe về dự định tương lai này của hắn vẫn thường vỗ vai hắn nói rằng như thế còn sớm quá. Nhưng thật ra thì đó cũng chỉ mới là dự định thôi. Còn về việc thực hiện dự định đó thì... chưa phải bây giờ. Hắn vẫn còn trẻ cơ mà ~

Tiếng hô thật lớn của PD-nim giúp hắn kéo dòng suy nghĩ của mình về với thực tại. Trong cái không khí giá lạnh của ngày đông khắc nghiệt, cuối cùng cả nhóm cũng hoàn thành xong buổi chụp hình cho album mới nhất - You Never Walk Alone ! Hắn thở hắt ra một hơi, đôi bàn tay đã lạnh cóng theo thói quen tìm về một đôi bàn tay khác. Jungkook híp mắt nhìn nụ cười hình hộp đã muốn đông cứng lại trên gương mặt của vị hyung hơn mình 2 tuổi kia, trong lòng đột nhiên len lỏi một dòng chảy ấm áp không nói thành lời. Taehyung ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay của hắn, khẽ hà hơi vào chúng rồi xoa xoa thật nhẹ nhàng.

- Em lạnh lắm hả ?! Tay cóng hết rồi này ~

- Tay của anh cũng buốt lắm ! Có bao tay mà vẫn lạnh vậy sao ?

- Kệ đi ~ Như này cũng ấm mà ^^

- Ý anh là... như này !!! Ha ha ha ^^

Jungkook bật cười vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé kia nhăn lại khó chịu lúc hắn áp hai bàn tay lạnh như nước đá của mình vào má anh. Taehyung khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo của đứa em út, hung hăng trừng rồi lại trừng bản mặt nham nhở kia một hồi lâu rồi mới hếch mặt lên trời, xoay mông bỏ đi. Jungkook bất lực lắc lắc đầu ngán ngẩm, tối nay coi bộ muốn vào phòng ngủ cũng khó ~ Hắn nén lại tiếng cười khi nhìn thấy người yêu bé nhỏ bị Jin hyung và Hoseok hyung chỉnh tới chỉnh lui, lặng lẽ lấy từ trong túi ra chiếc máy ảnh đã theo mình từ lâu, xem xét lại ống kính rồi mới nâng lên ngắm quanh một vòng. Hắn cùng mọi người đang trên sân thượng của một trường cấp III. Khung cảnh xung quanh miễn cưỡng có thể nói là tạm được. Không thể nói là đẹp, nhưng dưới ánh nắng chiều tà, lại làm hắn có một cỗ cảm giác vừa quen vừa lạ khó có thể gọi tên. Nhưng không hiểu sao hắn không bấm máy được. Hắn thấy thiếu một điều gì đó. Nên dù cho tìm được không ít góc đẹp, hắn vẫn chần chứ mãi rồi đành hạ máy xuống. Yoongi hyung có nói với hắn, ảnh muốn đẹp nhất định phải có hồn, nếu không, nó cũng chỉ như cuốn menu ẩm thực không hơn không kém, gọi món xong liền gấp lại ném đi. Hiện tại, hắn chính là nếu chụp ra bức ảnh nào, bức ảnh đó liền oanh oanh liệt liệt biến thành menu ẩm thực như vậy. Cảnh như thế này mà không chụp được tấm nào ra hồn, hắn có chút chán nản.

Mông lung nhìn vô định về nơi nào đó, hắn không phát giác ra Taehyung từ lúc nào đã đứng cách đó không xa hướng ánh mắt dịu dàng về phía mình. Anh thấy Jungkook cứ mãi như vậy mà không chụp gì cả, trong đầu vốn nghĩ chỉ định đến hỏi thăm tâm trạng cậu người yêu nhỏ tuổi của mình ra làm sao. Ai biết bất tri bất giác đã để ánh mắt của bản thân chìm vào không gian vây quanh người đó lâu như vậy. Mặc dù cơ thể vẫn run lên vì lạnh, nhưng trong tim một mảnh ấm áp là không thể phủ nhận. Từng chút từng chút trực tiếp khiến cho không gian xung quanh Taehyung như muốn tan ra. Đột ngột lại nghĩ, Jungkook chẳng phải như vậy sẽ giống ánh Mặt Trời lắm sao ? Đem lạnh lẽo biến mất hết ~ Nhưng Mặt Trời ở xa quá ! Với không tới ! Jungkook gần như vậy, mình có thể chạm tay vào a ~ Hay là đem em ấy biến thành lò sưởi đi ^^

Ngốc nghếch cười cười một mình cho đến khi nghe tiếng 'tách tách' quen tai vang lên, tỉnh ra đã thấy ánh mắt mãn nguyện nhìn chằm chằm vào máy ảnh của Jungkook. Hắn cười thật thỏa mãn mà ngắm nụ cười nửa ngây ngô, nửa dịu dàng của Taehyung trên màn hình, không khống chế được trong tâm cũng liền cảm thấy thực ngọt ngào. Lúc đang mải mê tìm ý tưởng, hắn chợt nhận ra người yêu bé nhỏ đang ngồi ngốc lăng cư nhiên lại còn cười một mình cũng thực vui vẻ. Thế là nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp một hồi, chụp đến khi thỏa mãn mới hạ tay xuống, hứng khởi kiểm tra lại ảnh. Lúc ấy hắn mới phát hiện ra chính mình đã chụp Taehyung nhiều đến mức nào. Hàng chục bức ảnh chỉ có duy nhất một biểu cảm nụ cười nhưng không hiểu sao hắn cứ chụp như muốn nghiện. Hắn âm thầm phủ nhận ham muốn "chỉ chụp duy nhất Kim Taehyung" đang lởn vởn trong đầu, nâng máy ảnh lên một lần nữa. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, nhất là khi ống kính vô tình hữu ý lại một lần nữa bắt đến gương mặt thanh tú cùng góc nghiêng thần thánh ấy, hình như nghề tay trái cũng chưa hẳn đã là lí do xác đáng nhất cho việc hắn thích chụp ảnh. Hắn khẽ hạ máy ảnh xuống, dùng đôi mắt ôn nhu như nước mà có lẽ đến hắn cũng không biết được, hướng về người con trai mềm mại, nhu hòa đang tận hưởng vầng sáng muộn màng của chiều tà kia, trong lòng hiểu rõ một điều vô cùng trọng yếu. Hắn thích chụp ảnh, chính là vì hắn luôn muốn lưu lại từng khoảnh khắc của người con trai này, người mà hắn yêu thương nhất. Cho dù là nụ cười hay nước mắt, cho dù là những giây phút hạnh phúc hay trầm lặng như thế này, hắn chỉ đơn giản là muốn giữ riêng tất cả mọi thứ của người đó trong những bức ảnh của riêng mình. Của riêng một mình hắn mà thôi ~ Ích kỷ nhỉ ? Nhưng Kim Taehyung đã từng nói anh chính là yêu một Jeon Jungkook ích kỷ như vậy ! Nên là hắn sẽ giữ cái ích kỷ ấy cho riêng anh thôi ~

Nghĩ chính là như vậy, hắn lại nâng máy ảnh lên, hướng về phía trước chụp rồi lại chụp. Mà người ngồi trong tầm ngắm của ống kính, cũng chỉ đơn thuần hướng về phía đó nở một nụ cười thuần khiết dung hòa với ánh nắng chiều muộn, chậm rãi để một nửa thế giới của bản thân lưu mình vào lòng.

.

Ai cũng biết trong điện thoại Jeon Jungkook có riêng một thư mục dùng để lưu "Ảnh dìm Kim Taehyung".

Nhưng chỉ có một mình Jeon Jungkook mới biết, trong máy tính của mình, có nguyên một thư mục mang tên "Của Jeon Jungkook".

Thực ra, nói là một mình Jungkook biết cũng không phải. Vì Jin hyung lâu nay rất hay dùng máy tính của Jungkook để tìm vài công thức nấu ăn mới. Nên... chắc là... anh cũng biết đến cái thư mục ấy rồi đi ^^

.

Một ngày đẹp trời, Park Jimin không cẩn thận mà cầm nhầm điện thoại của Kim Taehyung, cũng không quản lí do vì sao mà điện thoại của mình tự nhiên lại không cài mật khẩu, liền mắt nhắm mắt mở mò vào thư mục tìm ảnh dìm Yoongi hyung chuẩn bị đăng sinh nhật ~ Chợt nhận ra sao điện thoại của mình lại có thư mục nào tên "Của Kim Taehyung" ở đây ??? Vừa mới nhấn vào liền giật mình trợn tròn mắt nhìn thằng bạn bằng tuổi thở hồng hộc giật lại cái điện thoại, đồng thời ném cái bốp vào mặt mình một cái điện thoại khác, sau đó liền chạy biến ra khỏi phòng.

Park Jimin cười khẩy nhìn theo bóng dáng như con lật đật ấy, trong lòng âm thầm phát thệ : "Mày yên tâm đi Kim Taehyung ~ Tao sẽ không nói với ai là trong máy mày có hẳn một thư mục lưu toàn hình của Jeon Jungkook đâu ~~~".

.

Friday, March 17, 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro