liii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dùng răng của bạn để cởi áo người đối diện.

- Cái đéo gì vậy Tùng ?!

Không chỉ Trần Chính Quốc mà cả mấy người khác cũng giật mình đứng phắt dậy. Đinh Minh Tùng đang đắc ý cười, Quốc đã đi tới giật lấy lá bài trên tay nó, trợn mắt:

- Cái này là bộ 18+ mà con chó này ?!

- Hớ ? - Tùng hoảng hốt, xoay xoay lá bài - Chết mẹ ! Bà chị tao trộn lẫn cả bộ bà ấy chơi với người yêu vào đây rồi !

- Vãi cứt.....

- Thế thì bây giờ sao ? - Tuấn Anh đứng ra chống nạnh - Bốc cũng đã bốc rồi, chẳng lẽ chúng mày định không chơi à ?

- Tất nhiên là vẫn chơi chứ. - Tùng cười toe toét, căn bản vì nó là kẻ đi hành người khác nên vẫn rất hưng phấn - Quốc nhỉ ?

Chính Quốc nhăn mặt:

- Điên sao mà bảo tao chơi cái lá biến thái ấy ? Đổi lá khác thì chơi.

Nghe thế, Tùng tắc lưỡi:

- Làm vậy thì bất công với mấy đứa khác quá. Với lại, người đối diện mày là thằng Long mà, hai chúng mày chơi thân với nhau từ bé, mấy cái này cũng đâu có ngượng ngùng gì.

- Thế giờ mày thử làm thế với thằng Khiêm xem, mày có thấy nó kì vãi b**i không ?

Quốc khoanh tay, đầu nghiêng qua thách lại. Tùng nhất thời cứng họng. Vũ Hoàng Long cũng đứng dậy, ủng hộ ý kiến của Quốc:

- Đúng đấy. Kể cả là tao thì cũng thấy nó kì vãi l*n, bạn thân với nhau còn càng kì hơn nữa. Nói chung là...

- Đéo được ! 

Đông Minh thẳng thừng phản đối. Minh Khôi bên cạnh đầu tán thành. 

- Ôi thôi nào, chỉ là trò chơi thôi mà. No need to take it seriously you guys.

Có mấy người lại ủng hộ Đinh Tùng. Phát Duy Minh lên tiếng:

- Biết là chơi vui thôi, nhưng chơi những trò chưa đủ tuổi cũng tính là vi phạm pháp luật đấy. Hơn nữa, ở đây cũng có giáo viên. Nếu tý nữa cô Nhài hay thầy Thắng sang đây, mấy đứa sẽ giải thích thế nào khi họ nhìn thấy mấy cảnh tượng không hay đây ?

Qủa nhiên là Phát Duy Minh, lời nói lúc nào cũng trí lý và có sức ảnh hưởng. Đám đông nhanh chóng bị thuyết phục, kể cả thằng Tùng cũng bị lung lay. Hơn nữa, có một nửa số người tán thành nên đổi sang thử thách khác phù hợp hơn, thế nên cuối cùng, Tùng Đinh chịu nhân nhượng.

- Được rồi. - Nó trút ra một hơi như thể phải gánh vác việc gì trọng trách lắm - Đổi thì đổi. 

Nói xong, nó rút một lá khác từ bộ bài. Nhìn vào màu sắc, lá mới này không cùng bộ với cái lá 18+ kia rồi, may quá.

- Gọi điện thoại cho người yêu cũ thông báo mày sắp cưới.

- Uả đm ? - Quốc kéo lại lá bài - Trong này đâu có ghi thế ?

- Tao đồng ý đổi thì tao có quyền sửa, vậy nhé.

- Ô vãi l--

- Thôi, ít ra lần này cũng nhẹ đô hơn hẳn vừa nãy rồi - Khiêm Lê vỗ vai cậu - Mặc dù dính vào quả NYC thì vẫn hãm vl...

Cái này thì mọi người đều gật gù công nhận. Trần Chính Quốc thở hắt ra, mở vào mục danh bạ, lướt xuống một hàng dãy số dài.

- Đù... - Thằng Tùng cảm thán - Quả nhiên là nam thần của lòng em, người yêu cũ cũng phải cỡ này.

Quốc dừng lại ở một hàng mấy cái tên. Vũ Hoàng Long liếc vào, nhếch môi hỏi đểu:

- Phân vân giữa Nhật Phong và Hải Yến à ?

Cậu không đáp mà dùng ánh mắt để chửi nó. Long cố nín cười, mím môi ngậm chặt. Những người xung quanh cũng hóng hớt chăm chú vào màn hình điện thoại của Quốc, đặc biệt là những ai kia, trông mặt mày cứ như chờ đợi để nghe IELTS Listening Test.

- Bật loa ngoài bạn nhé. - Tùng híp mắt cười nhắc nhở, tay đã cầm một gói Lays để sẵn sàng hóng chuyện. 

Cân nhắc một hồi, Quốc chọn bấm gọi vào cái tên Hải Yến.

Chuông chờ chưa đến 15 giây, đầu bên kia đã bắt máy.

- A lo.

"A lo ? Quốc gọi chị có chuyện gì thế ?"

Giọng một bạn nữ miền Bắc nghe trong trẻo và bắt tai vang lên. Quốc hắng giọng:

- À... Em gọi điện là có một điều quan trọng muốn thông báo với Yến.

"Điều quan trọng ?" Giọng bạn nữ hơi cao lên "Chuyện gì thế ?"

Cậu nuốt khan, nâng mắt nhìn Đinh Minh Tùng. Nó chỉ mỉm cười căng hết cỡ, hất cằm bảo cậu tiếp tục. Quốc hít sâu một hơi, từ tốn nói:

- Cuối tuần này chị Yến đến tham dự tiệc cưới của Quốc nhé.


Đầu bên kia im lặng, còn có tiếng gì đó rơi bộp xuống đất. Vài giây sau, bạn nữ mới phản hồi lại, nghe giọng nói có vẻ đang cực kỳ bàng hoàng và gấp gáp:

"Quốc mới nói gì cơ ? Quốc bảo cưới á ??"

- À thì--

"Quốc cưới chạy bầu hả ?? Bác sĩ bảo cưới ??? Trời đm Quốc từ bao giờ thế ???"

Chị ấy gần như hét qua loa điện thoại. Cậu đang để loa ngoài, hiển nhiên những người ngồi trong phòng cũng cảm nhận được âm vực của chị ấy. Chưa kịp giải thích gì thêm, chị Yến đã cướp lời:

"Không không không ! Chắc chắn Quốc không phải loại sẽ làm con gái người ta có bầu bất hợp pháp. Có phải Quốc cưới cái thằng loai choai tóc trắng đó không ? Cái thằng Việt - Úc đi Canyenne Porsche ? Chị bảo này, chị thấy thằng đấy đéo ổn đâu Quốc ! Chỉ được cái đẹp trai nhà giàu học giỏi thôi chứ không được gì hết á ! Ch--" "Tút"

Trần Chính Quốc tắt máy, trầm mặc ôm trán. Những kẻ ngồi hóng hớt ngẩng lên nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười cả lũ. Chưa đến 10 giây sau, Hải Yến gọi lại. Quốc cắn môi, vừa bắt máy, đầu bên kia đã tuôn ra một tràng:

"Quốc, Quốc không nghe chị thì chị sẽ phải gọi điện nói chuyện với cô nhà đấy, chứ chị thấy thằng đó đéo ổn đâu. Chị biết chúng ta chỉ là người yêu cũ, nhưng mà cái này chị khuyên thật Quốc ạ. Quốc phải lí trí lên, đừng để vẻ hào nhoáng của thằng ranh ấy nó lừa. Chị từng yêu người trẻ hơn nên chị biết, yêu vui vui thì được chứ đừng cưới Quốc ơi, cưới về là không khác gì rước thêm một thằng con trai đâ--"

- Hoàng Trân Hải Yến. - Chính Quốc đành phải cắt ngang - Chị bình tĩnh đã. Sao chị Yến lại tin rằng em sắp cưới được nhanh vậy ? Bọn em đang chơi trò chơi thôi.

"..." Im lặng một hồi để xem xét.

"Chơi trò chơi ? Truth Or Dare à ?"

- Vâng. Em phải thực hiện thử thách.

"Thôi bỏ mẹ rồi..."

"Lúc nãy chị cuống quá không kịp nghĩ nên đã nhắn tin với mẹ Quốc mất rồi."

- ?!!!!

Đéo thể ngờ mọi thứ có thể bành trướng đến mức này. 

Quốc run run, trợn mắt:

- Chị Yến mới nói g--

Chưa kịp xong câu chuyện với Hải Yến, một cuộc gọi từ chị mẹ đã đổ tới. Trần Chính Quốc găm mắt về phía Đinh Minh Tùng cùng những con người đang cười khoái chí vì được chứng kiến chuyện vui. 

Phải mất một lúc lâu sau để giải thích rõ ràng mọi thứ, còn phải nhờ Vũ Hoàng Long và mấy đứa khác vào làm chứng, cuối cùng chị mẹ cũng chịu tin không có chuyện cậu đòi cưới bậy, nhưng đến những phút cuối trước khi tắt máy mẹ vẫn phải nán lại dặn dò cậu con trai út ra hiệu thuốc mua đề phòng sẵn mấy hộp BCS. Đến khi mọi chuyện ổn thỏa dần, Trần Chính Quốc đã không kìm được mà lao vào tẩm quất cho Đinh Minh Tùng.

- Ai da ! - Tùng co người, đưa hai tay lên che mặt - Tao cũng có lường trước được nó sẽ diễn ra như vậy đâu ! Nhưng mà... ha ha ha ... buồn cười vãi l ... ha ha ui da !

Những người khác phải vào can ngăn cả hai trước khi gương mặt thằng Tùng không đủ để bố mẹ nó nhận diện. Quốc thở hồng hộc, xắn tay áo như sẵn sàng quật thằng oái oăm kia thêm một trận nữa. Lệ Sa chen ngang, chắn tay trước cả hai thằng, nhưng miệng nhỏ cũng chẳng ngậm nổi cười:

- Tự dưng tao thấy ngay từ đầu chọn cởi áo bằng răng còn đỡ hơn đấy Quốc.

- Con mẹ... Cả hai cái hãm l*n như nhau.

Long Vũ kéo cậu ra khỏi thằng Tùng, hai vai cũng run run:

- Chị Yến vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn coi mày như con trai ấy.

Quốc quắc mắt với cậu ta, Long biết điều ngậm miệng quay đi.

Cả lũ tính chơi thêm vài ván nữa vì đang vui và hăng vl thì thầy cô sang nhắc nhở trật tự và giục đám học sinh đi ngủ để mai còn đi tham quan. Thế là tất cả vãn tuồng, lần lượt đứng lên dọn dẹp ra về. Sau cả một ngày dài đi xe và buổi tối cười đùa, rất nhanh đám học sinh đã chìm vào giấc ngủ. 

Riêng chỉ có phòng 102B là trằn trọc không ai ngủ được. 

.

.

.

Đến sáng hôm sau, tập trung trước sảnh có 4 con gấu trúc. 

Trần Chính Quốc lúc đi xuống, trông thấy bốn con ma vật vờ kia liền không nhịn được phải đến hỏi thăm:

- Chúng mày chưa ăn sáng à ? Hay đêm qua uống Strongbow của thằng Tùng nên tiêu chảy ?

Lê Đông Minh là người đầu tiên đi tới, gục đầu lên vai Chính Quốc, giọng ngái ngủ nghe rất đáng thương:

- Thằng Khôi gác tay lên mặt tao, tao không ngủ được...

Phát Duy Minh vươn tay nắm áo Đông Minh kéo ra, bản thân cũng làm nũng:

- Còn thằng Hưng thì đè anh dính chặt vào tường, không thở được.

Hai người vừa bị tố giác chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Chính Quốc thở dài. Ít ra đêm hôm qua cái phòng bất ổn này cũng không xảy ra án mạng, thế là tốt lắm rồi. Quốc khẽ đẩy trán của Minh Lê ra, cười trêu đùa:

- Xem ra bốn người thân thiết hơn tao tưởng đấy. Ôm nhau đằm thắm đến không thở nổi suốt một đêm cơ mà.

- Không chịu đâu ! - Khôi bĩu môi - Mấy ông dà này ngáy to bỏ cụ, em không chịu được.

- Mày là cái thằng ngủ say nhất đêm qua đấy.

Ba ông anh kia lập tức phản bác. Quốc chỉ biết cười, lười cho ý kiến. 

Lê Đỗ Khiêm và Vũ Hoàng Long bây giờ mới lững thững xuống tập trung. Dưới hai mắt của Long Vũ còn có hai quầng đen mờ mờ. Lê Đông Minh tinh ý nhận ra, đấm nhẹ lên bắp tay Long đùa cợt:

- Được ở phòng sướng thế mà cũng mất ngủ à ?

Long không tránh đi, chỉ che miệng ngáp một cái, thành thật đáp:

- Tại cả đêm qua thằng Quốc ôm tao cứng ngắc, không động đậy được. Oáp~

Nói xong câu này, Long đột nhiên cảm nhận được một cơn rét run chạy dọc toàn thân. Bốn cặp mắt đen sì cú vọ chòng chọc gườm gườm cậu ta. Bấy giờ mới có tý tỉnh táo để nhận ra mình vừa hớ mồm quên nghĩ, Long vội vàng nép ra sau lưng Quốc để tránh luồng sát khí đùng đoàng kia. Chính Quốc xấu hổ ho khan, cười hối lỗi:

- Lúc ngủ say thì sao tao biết được, xin lỗi nhé.

Khiêm Lê hùa vào:

- Sáng nay dậy tao còn chụp được quả ảnh thằng Quốc nằm gọn trong lòng thằng Long luôn mà, y chang hai bố con.

Nó giơ cả bằng chứng ra khoe. Long Vũ tính mở miệng phân bua, chợt sau gáy đã bị một bàn tay lạnh buốt tóm lấy. Lê Đông Minh lằm lè ngay bên cạnh cậu ta từ bao giờ, giọng nói sáng sớm vốn trầm khàn giờ đã đẩy tụt xuống địa ngục:

- Tao đã dặn mày thế nào hả Vũ Hoàng Long ?

Long đầy oan ức giãi bày:

- Ơ kìa tao có làm gì đâu ? Thằng Quốc tự lăn sang ôm tao mà !

Bên tai còn lại bỗng xuất hiện thêm một âm thanh lạnh lẽo khác:

- Anh sẽ đặc biệt để ý đến chú mày đấy, Vũ Hoàng Long.

-...

Oan như Thị Kính còn ai khác ngoài Vũ Hoàng Long này.

Nguyên một buổi sáng, học sinh 11 được đi tham quan và tìm hiểu về Nhà Thờ Đá và tu viện cổ Tả Phìn. Chuyến đi khá vui, ngoại trừ việc phải ăn cơm chó hơi nhiều thì mọi thứ đều ổn và dễ chịu. Thời tiết trên Sa Pa mùa này dịu hơn cái ngột ngạt của thủ đô nhiều, đến tầm trưa cũng không bị nắng gắt, cộng thêm buổi sáng hoạt động năng suất nên ăn trưa cũng thấy ngon hẳn. 

Mọi người dùng bữa trưa tại nhà hàng buffet của homestay. Thú thật, buffet của homestay hay khách sạn thì Quốc không mong đợi gì nhiều vì nhà bếp phải chuẩn bị số lượng lớn cho nhiều lượt khách, thành ra chất lượng món ăn không thể đưa lên hàng đầu. Homestay này cũng vậy, đồ ăn ở mức ổn, nuốt được, và cậu cũng không phải dạng kén ăn nên không có gì phàn nàn. Cơ mà Phát Duy Minh thì không giống cậu. Lúc anh ta bưng đĩa của mình ngồi xuống cùng bàn của cậu, trong đĩa chỉ có le ve hai khoanh kimbab, một miếng trứng cuộn với vài lát dưa chuột. Cũng chẳng bất ngờ lắm, công tử quen ăn vàng ăn bạc như Duy Minh tất nhiên sẽ có tiêu chuẩn cao trong khẩu vị. Chính Quốc chẹp miệng, lắc đầu:

- Ăn như vậy thì buổi chiều đi Cầu Mây kiểu gì ?

Phát Duy Minh đang rệu rạo nhai miếng bánh mì lát khô khốc ngẩng đầu lên, cong cong mắt:

- Quốc lo cho anh à ?

- Nhìn anh ăn như mèo hen, ngứa mắt.

Cậu gạt đi, cúi đầu ăn đéo thèm quan tâm nữa. Duy Minh bật cười:

- Buffet ở đây không hợp anh cho lắm. 

- Kén ăn vậy bảo sao không cao được.

Lê Đông Minh bưng đĩa đi đến cùng Vũ Hoàng Long, ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc, không quên chen mồm vào cà khịa. Duy Minh lặng lẽ lườm cậu ta một cái rồi nhấp một ngụm nước cam cho trôi. Chẳng mấy chốc, cái bàn Chính Quốc đang ngồi đã kín người sau khi Kim Minh Khôi với Kim Thế Hưng cũng kéo đến. Ngoại trừ Phát Duy Minh, mấy tên thiếu gia kia dễ ăn hơn cậu tưởng, hơn nữa Kim Thế Hưng còn ăn rất ngon lành, không hề càm ràm bánh mì khô hay xúc xích mặn.

Khi hầu hết mọi người đã chuyển sang lượt đĩa thứ hai, Phát Duy Minh vẫn kiên trì ngồi chây ì với phần ăn ít ỏi của mình. Trần Chính Quốc thấy mất kiên nhẫn thay phần anh ta, bèn giật lấy cái dĩa trên tay Duy Minh, xiên một lúc cả miếng trứng cả miếng xúc xích, đưa lại gần miệng anh ta, giọng điệu hối thúc:

- Nào, ăn nhanh lên không mọi người đi hết bây giờ.

Phát Duy Minh ngơ ngác chớp mắt, Kim Minh Khôi ngồi bên cạnh anh ta quay sang hùa theo, không biết lấy đâu ra một cái trống cầm tay nhỏ mua ở chỗ lưu niệm sáng nay, lắc lắc như dỗ trẻ ăn cơm:

- Nào bé Duy Minh ăn ngoan nào, không ăn là chú Long ăn hết bây giờ.

Vũ Hoàng Long đang ăn ngẩng đầu lên: ???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro