xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn thì chỉ là tin đồn, đúng hay sai thì mình là người trong cuộc mình tự rõ. Nhưng cái gì bị đẩy lên quá đà cũng không ổn. Và cái hashtag Chính Quốc _ Thái Anh đã chễm chệ trên page của trường cậu rồi. Thậm chí, tin đồn hẹn hò của cậu với thằng nhóc Kim Minh Khôi trước đây bị cuốn sạch như không còn gì sau bão.

Có vẻ im lặng mặc kệ không phải phương án sáng suốt. Vì gần một tuần từ sau hôm video đó được up, tin đồn về cậu và Phát Thái Anh càng lúc càng lan rộng. Mấy đêm nay Chính Quốc đi ngủ còn không dám mở cửa sổ, sợ con nhỏ Lệ Sa vác mã tấu đến chém. Hơn nữa, giải Bóng rổ đang chạy đến đít rồi, nếu cậu không làm lành được với Lệ Sa, sao mà thi đấu với tinh thần đồng đội bất hòa thế này được.

- Này Thái Anh, mày có thấy khó chịu vl không ?

Cậu kín đáo nói với nhỏ cùng bàn, cố làm sao để khẩu hình không mở rộng. Đến cả giáo viên cũng bắt đầu chú ý đến chỗ hai đứa dạo gần đây rồi. Phát Thái Anh cũng tinh tế hiểu được tình hình, liếc thầy giáo đang quay lưng về phía lớp trên bục giảng, rồi mới he hé đáp lại:

- Có. Mẹ tao còn biết nữa cơ. Mẹ đã hỏi tao vài điều về mày đấy.

Nghe vậy, Quốc mím môi. Mẹ của Phát Thái Anh nổi tiếng nghiêm khắc và là một bậc phụ huynh khá quân phiệt, nếu không chấm dứt chuyện này sớm khéo bác ấy đến tận nhà cậu dằn mặt mất.

- Cứ để kệ không phải ý hay rồi. Mình phải lên tiếng thôi.

Chính Quốc giả vờ cúi đầu ngẫm nghĩ, che miệng đang nói. Thái Anh khẽ gật đầu, lí nhí:

- Bằng cách nào giờ ?

- Anh trai mày. 

- Hả ?

Cảm thấy giải thích bằng miệng sẽ rất khó khăn, Chính Quốc bèn lật cuối vở, viết vào góc nhỏ, rồi đẩy sang bàn Thái Anh. Nhỏ nheo mắt đọc dòng chữ tin hin:

"Ông Minh có tiếng nói trong trường mà. Mày cứ nhờ, ổng sẽ có cách giúp."

Thấy thầy giáo quay xuống, hai đứa lập tức ngẩng đầu lên giả vờ chăm chú. Sau khi thầy giao bài tập rồi quay đi, cái Thái Anh mới trả lời, cũng bằng thư bút:

"Tao đã nhờ rồi. Anh ấy bảo cứ để kệ."

- Hở ?

Chính Quốc khẽ cau mày, lỡ thốt ra thành tiếng, may là không hề gây sự chú ý. "Kệ" cái đầu b*** chứ kệ ! Nếu kệ mà chuyện tự động lắng xuống thì cậu đã chẳng phải đau đầu thế này. Anh ta muốn làm khó cậu thì thôi, nhưng đằng này còn liên quan trực tiếp đến em gái anh ta cơ mà ! Không lẽ Duy Minh lại mặc xác em gái mình sao ? Trần Chính Quốc thở dài, vẽ vạch nghuệch ngoạc lên giấy nháp.

Không lẽ lại nhờ Hưng Kim ? Điên ! Cái vụ anh ta công khai thả thính cậu chưa bùng lên tin đồn hẹn hò là còn may. Sau quả kèo thua thối mặt kia, anh ta chưa kéo quân đến đập xe cậu là hiền rồi. Bây giờ cậu và Kim Thế Hưng coi như đường ai nấy đi, không có cớ kéo gì để mà mặt dày đến nhờ vả cả.

Trần Chính Quốc chắc chắn Phát Duy Minh không phải kiểu sẽ ngó lơ em gái, nhưng anh ta là đang chờ cậu mò đến và cầu xin giúp đỡ. Có cái con c*c nhé ! Trần Chính Quốc này ghét nhất là phải hạ mình trước một người dám đem cậu ra làm trò đùa. Anh ta đéo mò đến xin lỗi cậu thì thôi, chứ làm quái gì có chuyện cậu chịu xuống nước. Nếu anh ta mặc kệ thì cậu cũng mặc kệ. Cậu với nhỏ không hẹn hò, việc gì phải rén.

Suy nghĩ của Quốc là thế, nhưng cuộc đời đâu có dễ thở vậy. Cô chủ nhiệm còn nghĩ rằng cậu và Thái Anh đang yêu đương thật, và ra quyết định đổi chỗ ngồi, tách hai đứa ra. Thực ra đổi chỗ cũng không phải điều gì quá tệ, nếu bạn cùng bàn mới của cậu không phải là Phạm Đình Tuấn Anh. Cậu ta chơi với nhóm của Hưng Kim, nên Chính Quốc cảm giác như mình bị lắp thêm cái camera chạy bằng cơm bên cạnh ấy. Cũng may, Lê Đỗ Khiêm ngồi ngay bàn dưới, vừa vui vừa đỡ áp lực hẳn.

- Ồ, xin chào. 

Tuấn Anh cười thiện chí, xòe tay ra tỏ ý chào mừng. Không thể hành xử khiếm nhã với chỗ ngồi mới, Chính Quốc bắt tay, chào lại:

- Có gì giúp đỡ nhau nhé anh bạn.

- Câu đó tao nói mới đúng.

Tuấn Anh nhún vai, còn kéo ghế ra cho cậu ngồi vào. Phía dưới là thằng Khiêm tưng tửng đang cười khúc khích, chưa kịp ấm mông nó đã rướn lên rủ rê cậu quay xuống làm trận Liên quân rồi. 

Nói thật thì chỗ ngồi mới không tồi chút nào. Phạm Đình Tuấn Anh là một thằng khá dễ chơi, trừ việc nó có mặt trong cái group chat hãm lol kia ra thì, welp, Quốc chưa thấy nó đối xử kì quặc với mình, biết giữ khoảng cách và học tương đối ổn. Ở dưới là Khiêm Lê và bí thư lớp - Nguyễn Thu Thủy. Cô giáo xếp cho Thủy ngồi cạnh Khiêm để kèm nó học và không cho nó nói chuyện nhiều, nhưng hình như bị tác dụng ngược. Từ ngày ngồi với Khiêm, Thu Thủy không còn là bí thư nghiêm túc của lớp nữa, con nhỏ bị lây khùng theo thằng Khiêm rồi.

Ngoài ra, bàn trên của Quốc và Tuấn Anh là Trương Ngọc My. Nhỏ này và Thái Anh là hai đứa xinh nhất nhì lớp, nhưng cái Thái Anh thì nhu mì kín đáo không phô trương, còn Ngọc My thì dính đủ tai tiếng. Mới ngồi đây vài hôm thôi, con mắt tinh tường của Quốc cũng nhận ra được Ngọc My đang cố tán tỉnh Tuấn Anh. Mà cu cậu kia dường như cũng biết, song lại tỏ ra rất thờ ơ. 

- Tuấn Anh còn bút mực xanh không ? Cho tao mượn một cái.

Lần thứ ba trong tiết GDCD My quay xuống bàn cậu. Không phải hỏi giờ giấc thì cũng là mượn đồ dùng. Phạm Đình Tuấn Anh ngán ngẩm chép miệng, lắc đầu:

- Không. - Rồi cậu ta còn bổ sung - Mày đi học mang được cây son mà lại đéo mang nổi cái bút thì nghỉ mẹ đi.

Quốc ngồi kế bên lén bụm miệng cười. Cậu còn nghe thấy tiếng khục khặc của hai đứa bàn dưới. Rõ ràng thằng Tuấn Anh viết mực xanh, bên lai cặp nó còn giắt mấy cái Thiên Long ngòi nhỏ, một câu nói dối trắng trợn cực kỳ sứt sẹo như vậy khiến khuôn mặt xinh xắn của Ngọc My cứng đờ ra. Nhỏ chớp mắt, rồi quay sang cậu với vẻ khó xử:

- Vậy mày có không Quốc ?

Thôi thì bị crush phũ thẳng thừng trước mặt mấy đứa khác đã đủ quê lắm rồi, Chính Quốc cũng không đành khiến Ngọc My thêm khúm núm, bèn cười cười gật đầu:

- Có. Đợi tao lấy cho.

- À, cảm ơn.

Giọng con bé tiu nghỉu hẳn đi, mà Phạm Đình Tuấn Anh vẫn cứ dửng dưng chống cằm lơ đãng nhìn lên bảng. Nói gì thì nói, người ta cũng là con gái, thái độ gắt gao thế có hơi quá đáng quá không ?

- Không quá đáng đâu. Thằng Tuấn Anh làm vậy là đúng lý đấy. 

Khiêm Lê cắn miếng thạch đá buốt răng, suýt xoa nói với cậu. Chính Quốc nghiêng đầu, thắc mắc:

- Vì sao ? Tao thấy con My cũng thật lòng với nó mà.

- Nah nah. - Đỗ Khiêm lắc lắc ngón trỏ, bày ra vẻ uyên bác - Mày biết nguyên tắc của bọn con trai đúng không ? "Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan".

- Ừ ? 

- Ông Đỗ Mạnh Hùng nhắm con My lớp mình từ trước rồi, có cho tiền thằng Tuấn Anh cũng đéo dám nhận lời con My.

- The fuc-- ?!

Trần Chính Quốc nhăn mặt. Sao cái chuyện gì xung quanh cậu cũng đều liên quan đến cái hội khún nạn của Hưng Kim thế nhỉ ? Đỗ Mạnh Hùng là một đàn anh học 12C, luôn đi cùng với Kim Thế Hưng, và cũng góp mặt trong số những tên khốn đánh cược với Hưng Kim. Má, nghiệt duyên...

- Này, hội ông Hưng lại dùng con My làm đối tượng mới đấy à ?

Chính Quốc cắn môi, bỗng dưng nảy lên cảm giác thương cảm cho Trương Ngọc My, vì chính cậu cũng là mục tiêu của bọn họ hai tháng trước mà. Có khi nào, vì đéo cân được cậu nên bọn họ chuyển sang Ngọc My không ?

- Đéo phải đâu. - Thằng Khiêm gạt đi - Ông Hùng tán con My từ đầu năm rồi, cơ mà con bé simp thằng Tuấn Anh quá. Nhưng chắc cỡ hai tuần nữa, mày có tin con My quay ra yêu ông Hùng không ?

Chính Quốc nhướng mày nhìn nụ cười khoái chí của Khiêm Lê, cũng bật cười theo:

- Tin chứ. 

Trương Ngọc My khá là, ừm... dễ dãi. Hầu hết mấy đứa con trai có mã trong lớp đều đã từng là người yêu hoặc mập mờ với nhỏ này. Thậm chí, My còn từng tán cả Khiêm Lê, nhưng cu cậu tưng tửng này khiến cô nàng theo đuổi mệt muốn lòi phèo, thế là tán hai tuần đếu được thì từ bỏ. Hình như, chỉ có mỗi Trần Chính Quốc là Ngọc My chưa hề tiếp cận, hay đúng hơn là không dám.

Cái này thì Chính Quốc có thể tự suy ra được lí do. Chắc chắn sau khi vụ cược set up, Thế Hưng đã rào trước với mấy người trong nhóm rồi. Thời điểm đó Ngọc My đang được ông Hùng tán, hẳn cũng biết được chút ít. Dù có não tàn thế nào thì cô nàng cũng phải nhận thức được việc không nên xen vào chuyện của đàn anh họ Kim, nhất là những ván cược. 

***

Trần Chính Quốc hít một hơi sâu, rồi thở hết ra, lấy can đảm bước đến lớp 12C. Đến cuối cùng thì, không còn cách nào khác ngoài việc đành chịu xuống nước, đến nhờ vả Phát Duy Minh.

- Minh ơi ! Chính Quốc 11A tới tìm này !

Mấy anh con trai 12C đứng ở cửa gọi vọng vào trong, cười toe toét, còn nhìn cậu với ánh mắt là lạ. Quốc biết rõ thái độ kỳ quặc này từ đâu mà ra, nên cứ giả vờ không để ý, cố tỏ ra tự nhiên chào người con trai vừa được gọi tên kia đi ra. 

- Quốc tìm anh có việc gì thế ?

Phát Duy Minh híp mắt cười, nhẹ nhàng thanh thoát tựa thánh nhân. Cậu biết thừa anh ta đang khoái bỏ mẹ trong lòng ra, nhưng không thèm bóc trần mà cũng ra vẻ thân thiện ngây thơ đáp:

- Là chuyện riêng ạ.

Cậu liếc nhanh qua chỗ mấy anh trai hóng hớt đứng sau lưng Duy Minh. Anh ta lập tức hiểu ra, cười phì:

- Được rồi. Mình xuống căn tin nhé ?

- Vầng.

Chính Quốc tỏ ra ngoan ngoãn. Mánh của cậu: lúc xin xỏ nhờ vả phải thật ngoan, thật nghe lời !

.

Phát Duy Minh đưa cho Quốc một túi TeaGo mát lạnh, rồi cả hai đứng ở trước cửa căn tin nói chuyện.

- Cũng không phải chuyện gì to tát đâu anh. Chẳng là mấy cái tin đồn vớ vẩn về em và em gái anh ấy, nó gây ảnh hưởng đến cái Thái Anh lắm anh.

- Vậy à ?

Phát Duy Minh tròn mắt, nhưng lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Tin đồn lan truyền trong trường trước giờ không phải là hiếm. Em cứ mặc kệ nó đi, một thời gian sau là nó tự khắc lắng xuống ấy mà.

Cái quần què gì mà suốt ngày bảo "kệ" vậy ? Kệ được thì Trần Chính Quốc này đến tìm anh ta làm đ*o gì.

Nghĩ thầm trong đầu là vậy, nhưng ngoài mặt Quốc vẫn phải ngon ngọt nhỏ nhẹ với tư cách là một người đi nhờ vả:

- Em cũng đã nghĩ thế. Cơ mà hình như mọi chuyện không lắng xuống theo chiều hướng tan biến, mà dường như mọi người đều ngầm mặc định em và Thái Anh là người yêu nhau thật.

Phát Duy Minh chăm chú nhìn cậu, khẽ gật gù. Không để anh ta kịp đáp lại, Chính Quốc tiếp tục:

- Anh không muốn giúp em cũng được, nhưng em gái anh, cái Thái Anh, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa, nếu tin đồn đến tai mẹ anh, em e là...

Cậu ngập ngừng, lén nâng mắt dò xét biểu cảm của Duy Minh. Nhắc đến mẹ, anh ta tỏ ra tập trung hẳn, đôi mày khẽ cau lại. Chính Quốc biết Duy Minh đang cân nhắc, và sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ta cũng nói ra những điều cậu muốn nghe:

- Được rồi. Anh sẽ có cách để giúp hai đứa.

Lập tức, cậu bật cười toe toét, nắm lấy tay anh ta lắc lắc:

- Em cảm ơn anh ạ !

Phát Duy Minh thoáng sững sờ, nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy tay mình, rồi lại chuyển lên đôi mắt đen láy tựa trân châu cong cong vì vui sướng, bất giác mỉm cười chiều chuộng (?):

- Ừm, nếu muốn cảm ơn thì em phải làm cái gì cho anh chứ nhỉ ?

Nụ cười của Chính Quốc liền cứng đờ:

- Dạ ? Anh muốn em làm cái gì cơ ?

- Yên tâm. Không phải chuyện gì xấu đâu mà lo.

Anh ta tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho Chính Quốc, và nhìn cậu bằng ánh mắt rất là, ờ... tình. Thiên Bình tháng Mười vốn nổi tiếng đào hoa, nên ai cũng đẹp và người đẹp thì thường có đôi mắt trông lúc nào cũng mời lơi, tình tứ. Đuôi mắt của Phát Duy Minh còn kéo dài và hơi cong nhẹ xuống, trông còn tình hơn. Trần Chính Quốc biết Duy Minh nguy hiểm vì anh ta biết ngoại hình của mình rất ăn điểm, chỉ một nụ cười ngọt ngào là đủ để khiến người đối diện buông bỏ hàng phòng ngự rồi. Bởi thế, cậu cố không để bị xao động vì hành động này, mà còn tỏ ra vô tư, như một thứ không đáng chú ý, tự đưa tay xốc lại vai áo của mình, cười nói:

- Nếu trong khả năng của em thì được ạ.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Duy Minh cong môi cao hơn:

- Vậy chiều nay em rảnh không ? Anh thèm Phindi kem sữa của Highlands nhưng ngại đi một mình.

- Chiều nay ấy ạ ?

Quốc tròn mắt, rồi bày ra vẻ ngẫm nghĩ, xong cười trừ lắc đầu:

- Chiều nay em đi tập với đội mất rồi.

- À vậy sao....

Anh ta hơi trầm xuống, đôi mắt trông buồn hẳn đi. Dù biết Duy Minh đang diễn, song Chính Quốc cũng cảm thấy áy náy. Dẫu gì cũng đã nhờ giúp đỡ từ người ta, cậu đâu thể phũ phàng không báo đáp thế được.

- Em xin lỗi. Chờ đến sau giải Bóng rổ rồi mình đi được không ? Lúc đấy, em khao ?

Cứ như anh ta đã đợi mãi câu nói này của cậu, hoặc anh ta đã đoán trước được cậu sẽ nói vậy, nên Duy Minh lập tức tươi cười:

- Được chứ. Miễn là em rảnh thì anh lúc nào cũng được.

- Vâng. - Quốc cười phào, rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt - Thế em về lớp trước đây.

- Ừ. - Duy Minh tít mắt - Lát nữa anh lại mang Milo qua cho. Em ngồi cạnh cửa sổ phía cửa lớp, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro