Kỉ niệm lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vui, có buồn, hy vọng và thất vọng đều có. Nhưng mà, việc của ta là ngẩng đầu lên và tiếp tục hướng về phía trước.

Trước khi trở về quá khứ của những ngày đầu lớp mười. Tôi sẽ kể về trải nghiệm những ngày cuối năm học. Tuần của lễ tổng kết năm học, chúng tôi có ba ngày đi học là thứ 2,3,4. Một trong những ngày thứ 2 ít ỏi mà tôi và bạn mình không đi trễ:)). Nhưng mà tôi lại phải trực nhật buổi sáng nên đành cố xách cây chổi quét cho xog cái lớp mới xuống sân chuẩn bị chào cờ. Còn nhớ như in lớp 10A3 của tôi hạng tư trong khi tuần trước là hạng nhất, hụt hẫng nhẹ.  Tiếp sau đó là phần nhận thưởng của các bạn, anh chị có thành tích như là hsg môn, bí thư xuất sắc, nhất khối, v.v Và đối với một đứa bình thường như tôi thì nó khá là xa xỉ , nhưng mà tôi đã từng nhận giấy khen về việc tham gia nhảy trong thời kì covid. Bước vào lớp, tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã khác. Tôi lặng lẽ nhìn ra góc cửa sổ quen thuộc, ngắm nhìn cành cây chiếc, những đám mây mùa hè, cây phượng, ghế đá. Tôi muốn được đi học như vậy mãi, trông ra cảnh hay ngó. Tôi khác ở chỗ, mới tuần trước đã muốn nghỉ học, tận hưởng kì nghỉ hè đầu tiên của THPT, nay lại muốn đi học, haha. 

Khi đó, tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm những ngày ôn thi vào trường này, từ xã mà chúng tôi lặn lội lên huyện để học thêm, hồng mong muốn đậu được vào trường. Còn nhớ như in bữa đi học xa mà xe hết điện, đường từ huyện về , chỗ có đèn đường chỗ không. Chỗ sáng thì còn an lòng, đến chỗ tối thì tôi và nhỏ bạn kè nhau mà chạy từ từ. Kè sao chạy nhanh được, sợ té. Mà mấy chỗ tối thì sợ đơ người, chả dám chuyện trò hay nhìn sang hướng khác.  Bởi chúng tôi bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị đầy ghê rợn, nhất là tôi. Xem phim hồi tiểu học mà gần lên cấp ba vẫn bị sợ ạ:(. Cảm giác sợ hãi khi đó khiến tôi không thể nào quên, mặc dù đã một năm trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro