#12 (Cut 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10h tối khi các anh lớn của StrayKids đều tan làm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Có thể họ đã trở về sớm hơn nhưng do mỗi người ai cũng có trọng trách to lớn là mua thức ăn cho đứa em nhỏ ở nhà.

10:00  [Trên xe khi trên đường trở về ktx]

BangChan: Mấy chú mua gì mà tay xách nách mang cực thế, đây anh cầm phụ cho.

LeeKnow: Khum cần đâu anh, em mua em ăn mà nên em cầm được. Anh xách hộ ChangBin đi, em thấy nhóc đấy xách đồ lên tới nách thật rồi. Mua ăn hay gì mà dữ vậy?

ChangBin: Ai bảo em ăn nhiều, mấy này là em mua theo yêu cầu của Lix yêu dấu, ở nhà một ngày mệt mỏi với mấy đứa kia nên em mua nhiều chút đó mà.

BangChan: Ủa......

LeeKnow: Ủa.......

ChangBin: Rồi mắc gì 2 người ủa??

BangChan: Sao Felix cũng bảo anh mua?

LeeKnow: Anh cũng vậy nè, cả 3 đống gộp lại rồi sao ẻm ăn hết.

BangChan: Thế sao chú nói là mua để bản thân ăn mà lòi đâu ra mua cho Felix nữa.

LeeKnow: Dạ, em xạo. Đống này mua mà có tận 2 ChangBin ăn cũng không hết, em nói vậy để anh với ChangBin đừng phá em với Felix ăn thôi.

ChangBin: Không phải đâu, Felix chỉ nhắn có mình em thôi mà. Felix đâu phải người tham lam đâu mà làm vậy với cả 3 người.

BangChan: Thế Felix nhắn mấy chú mua gì? Nói hết đi chứ anh thấy chuyện này không ổn gì cả.

LeeKnow: Em mua xúc xích với gà.

ChangBin: Em thì phải mua mì tương đen, pizza, với cả sushi.

BangChan: Anh chỉ phải mua Chocolate thôi.

LeeKnow: Gòi, hiểu gòi Felix chả bao giờ làm vậy cả nên chỉ còn đám nhóc kia thôi.

BangChan: Có I.N ở nhà mà sao có thể thế được. Hay là chúng nó hợp sức lại làm gì Felix của anh rồi?

ChangBin: Em dám cá chắc là thằng út chủ mưu trong vụ này.

LeeKnow: Vậy thì chúng ta cứ giả vờ như chưa biết gì đi, chúng ta còn chưa biết có phải chúng nó bắt Felix làm vậy hay không mà, lỡ Felix bị ăn hiếp ở nhà thì sao.

BangChan: Nhất trí nhé, nhưng anh vẫn tin thằng út vô tội.

11:00   [Trước cửa ktx của StrayKids]

*ting tong*  tiếng chuông mở cửa vang lên.

I.N: Mấy hyung về rồi hả? Vừa kịp lúc bọn em định chơi board game.

Han, HyunJin: *chạy từ trong phòng ra* Hôm nay bọn em ngoan lắm không có phá hay làm bậy gì đâu?

ChangBin: Ai hỏi đâu mà khai. Kệ mấy đứa, Felix đâu rồi anh có mua đồ ăn cho em ấy.

SeungMin: *nhảy chắn ra trước mặt* À, nãy bọn em có chơi mệt quá nên cậu ấy ngủ trước rồi.

Han: Mấy anh mua gì mà nhiều thế, Felix ngủ rồi thì bỏ uổng lắm, cho bọn em đi mai mua lại cho Felix sau.

LeeKnow: Bọn anh có nói mua cho Felix đâu.

SeungMin, HyunJin, I.N: Gòi xong, lộ rồi 😀😀😀😀

BangChan: Có chuyện gì? Khai mau để còn được khoan hồng.

ChangBin: Thật đúng là, hyung phạt nặng đi, em đi tìm Felix là rõ ngay ấy mà.

LeeKnow: Để anh tìm phụ cho, Felix mà có gì anh cho tụi nhóc này nghỉ ăn vặt luôn.

ChangBin và LeeKnow lập tức xông vào phòng tối, vừa bước vào thì có mùi gì đó xộc thẳng vào mũi 2 người. ChangBin tay run run vớ tới công tắc đèn vừa lo sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

*Tạch* tiếng công tắc đèn vang lên.

Trước mặt 2 người hiện tại là một đứa trẻ đáng thương bị trói ngồi thu lại một góc chừa mỗi cái đầu với 2 bằng tay lộ ra để ăn mì ly, thì ra cái mùi lúc nãy họ ngửi thấy chính là mùi mì này. Nhìn cảnh tượng trước mắt ChangBin và LeeKnow từ lo lắng chuyển sang bực tức, ChangBin xông ra phòng khách tìm mấy đứa nhóc còn lại tính sổ còn LeeKnow ở lại xem tình trạng của Felix thế nào.

Ngay tại phòng khách hiện có 4 con người đang đeo bám lên 1 người để cầu xin sự tha thứ, có người còn chảy cả nước mắt để hứa hẹn không tái phạm nữa. ChangBin thấy vậy đùng đùng bước ra để châm dầu vào lửa.

ChangBin: Hyung không được mềm lòng đâu. Mấy đứa này bỏ đói Felix còn trói ẻm một góc kìa. Lừa chúng ta không thì có thể bỏ qua nhưng sao có thể bắt trói lại cơ chứ.

BangChan: Đúng vậy, sao các em làm anh mất niềm tin như thế chứ. Việc mua đồ thì mấy đứa cứ nói anh sẽ mua mà. Tuổi trẻ bồng bột quá, việc này Felix sẽ đưa ra quyết định sau khi khoẻ lại còn bây giờ phạt mỗi đứa nhịn ăn vặt 1 tháng.

I.N: Em không có trong vụ này nha, em cũng chỉ là nhân chứng thôi chứ làm tất cả là mấy ảnh đó.

SeungMin: Biết ngay là con lươn nhỏ này sẽ lật mặt mà.

HyunJin: Đợi Felix ra đi rồi biết ai là chủ mưu vụ này liền mà, đã bị phạt thì có anh em chung cho vui.

...........................................................................

Một hồi sau, từ trong phòng Felix cùng LeeKnow bước ra, nhìn dáng vẻ dìu dắt nhẹ nhàng của LeeKnow cũng đủ hiểu ở nhà Felix phải chịu đựng bao nhiêu.

BangChan lắc đầu ngao ngán còn thở dài, đứa em mình cưng như trứng mà thế nỡ lòng nào mà bị trói ở nhà một góc ăn mì, chắc là phải tổn thương lắm.

LeeKnow: Anh lần này mà tha cho đám nhóc này nữa thì em tách không cho ở cùng phòng với Felix nữa đâu đấy, đây là hình phạt nhẹ nhất rồi đó.

Han: Xin cậu đó Felix, mọi lần tớ cũng thương cậu mà, nói gì đó bảo vệ tớ đi, cậu biết bọn mình không cố ý mà đúng không?

Nói xong cả đám nhảy sang bâu vào Felix đứng còn không vững mà cầu xin. Nhìn Felix hiện tại trông rất đáng thương, tóc tai thì bù xù quần áo thì lộn xộn hết cả lên như mới đi đánh trận về. Nhưng trong tâm thức Felix lại nở một nụ cười mãn nguyện, có thể nói đây là nụ cười của kẻ phản diện mới đúng bởi vì chính bản thân cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp này rồi, tâm lí cũng đã vào sẵn để diễn trọn vai vì mấy khi có cơ hội để trả thù mấy người này khi lúc nào cậu ngủ cũng la hét ầm ĩ, còn khi cậu có đồ ăn ngon thì giành ăn chỉ chừa cho cậu cái vỏ chứ.

Nếu ai hỏi cậu có tức không thì câu trả lời sẽ là có. Vậy cậu có đánh trả không thì câu trả lời sẽ là không bởi vì cậu biết giải quyết theo hướng bạo lực sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân vì còn các anh lớn trong nhà. Thế nhưng các anh lớn cũng là nhược điểm của đám người quậy phá kia nên cậu chỉ cần một thời cơ thôi là sẽ châm ngòi mấy ngọn pháo lớn này cho đám người ở đây biết Felix là một người không dễ dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro