Kỷ lục đội sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng se lạnh tại Hà Nội, cái lạnh thấm vào da khiến mọi thứ như đông lại. Hân Chi đạp xe đến trường trong không khí lạnh lẽo, mồ hôi lạnh vẫn làm áo đồng phục của cô ướt đẫm.

Khi đến trường, cô dừng xe ở khu vực giữ xe, lấy chìa khóa, đeo cặp rồi nhanh chóng vào lớp. Cũng may là cô đến sớm, vừa kịp lúc chuông reo. Các học sinh nhanh chóng vào lớp, chiếm chỗ ngồi của mình. Khi sân trường không còn bóng người, không khí trong lớp trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngày càng gần. Thầy Khải, tay cầm xấp tài liệu, bước vào lớp. Thầy đi đến bục giảng, kéo ghế ra và ngồi xuống. Với vẻ mặt nghiêm nghị, thầy trầm giọng hỏi:

"Hôm qua, tôi giao bài tập cho các em. Các em đã làm hết chưa?"

Cả lớp đồng thanh đáp "Có", chỉ riêng Minh Tuấn ngồi ở cuối lớp vẫn im lặng. Thầy Khải thở dài, đã quen với việc này của cậu. Thầy cầm cuốn sổ, ghi tên Minh Tuấn vào với giọng buồn bã:

"Đây là lần thứ 100 em có tên trong sổ đầu bài. Kỷ lục thật đấy."

Minh Tuấn không thèm đáp lời, chỉ nhàn nhã ngồi ăn kẹo, không bận tâm đến lời nhắc nhở của thầy. Thầy Khải lắc đầu, để cuốn sổ lại chỗ cũ rồi tiếp tục:

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới. Các em lật sách trang 50, bài 49."

Cả lớp nhanh chóng lật sách theo yêu cầu. Buổi học diễn ra suôn sẻ và yên bình. Một hồi lâu, chuông reo báo hiệu giờ ra chơi. Các học sinh đổ ra ngoài, đi đến căn tin, đá banh, hoặc tụ tập ở các khu vực trong trường.

Lúc này, Hân Chi đang ngồi trên ghế đá, thảnh thơi đọc sách. Đột nhiên, một bàn tay thọc vào và cướp cuốn sách từ tay cô. Hân Chi ngước lên và thấy Minh Tuấn, cậu bạn nổi tiếng với "thành tích" đội sổ, đang cười khẩy. Cô châm chọc:

"Ai đây? Chẳng phải là cậu bạn đạt kỷ lục đội sổ của tôi sao?"

Minh Tuấn nhăn mặt, quơ cuốn sách trên tay với vẻ khó chịu:

"Chứ không phải tôi thì là ai? Bớt chế giễu đi, bà già à."

Minh Tuấn ngồi xuống ghế cạnh Hân Chi, mở sách ra, lướt qua vài trang rồi đóng lại với vẻ chán nản:

"Bà đọc cuốn sách gì thế? Nhìn đã thấy nhàm chán và nhức óc rồi."

Hân Chi tức giận, trừng mắt nhìn Minh Tuấn và đáp:

"Tôi đọc gì là việc của tôi. Có ông không chịu học hành đàng hoàng nên mới thấy nhức óc và nhàm chán thôi. Còn tôi thì thấy bình thường."

Minh Tuấn ngồi cạnh, vẻ mặt khó chịu, đáp lại:

"Tôi không thích học thì sao? Cứ như bà chăm học lắm ấy."

Hân Chi nghe vậy liền vung tay nhéo eo cậu một cái, cười tươi nhưng ánh mắt chứa đầy tức giận. Cô nhéo mạnh vào eo Minh Tuấn, nhưng cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng:

"Ừ, bạn nói đúng, bạn hiền của tôi. Bạn là nhất, không ai có thể cải lại bạn đâu."

Minh Tuấn nhăn mặt, híp mắt lại và kêu lên với vẻ mặt đáng thương:

"Ui da, bà có biết đau không vậy? Tự dưng nhéo eo người ta."

Hân Chi giữ nụ cười tươi, nhẹ nhàng đáp lại:

"Xin lỗi bạn hiền, tôi chỉ định nhéo để thể hiện chút 'yêu thương' thôi mà."

Hân Chi nghe vậy, mỉm cười tươi hơn và nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại mang một chút uy hiếp:

"Có đau lắm không, bạn hiền? Có cần tôi, người bạn 'tốt' của ông, giúp ông giảm đau không?"

Minh Tuấn nghe xong, cảm thấy lạnh sống lưng và vội vã lắc đầu từ chối:

"Thôi, thôi đi. Bà mà làm thêm gì thì tôi chắc chắn sẽ đau hơn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro