công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nhớ lại ngày ấy thật muốn khóc. Những chuyện xưa cũ ấy hi vọng không bao giờ gặp phải. Lòng người thật khó nói
Có khi những người mình xem thân thiết nhất lại đâm mình một dao sao mà đau đến vậy
Tôi ngày đó mới 23 không phải quá trẻ cũg không đủ thông minh khôn khéo để xử lý mọi việc. tôi chỉ biết vừa khóc vừa chạy ra khỏi nơi đó. Nơi đã làm tôi tổn thương. Có nói tôi thật can đảm ,tính cách thật mạnh mẽ. Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ mình đúng là như vậy thiệt, người ta tốn thật nhiều tiền để xin vào nhà nước còn tôi thì bỏ đi một cách nực cười. Không phải đuổi việc nhé là tôi nghỉ việc ah không là bỏ việc, bây giờ ngồi đây nhìn lại nhà nước có gì to tát đâu bạn. Khép cánh cửa này ta lại có cánh cửa khác mở ra mình chỉ cần cười thật tươi và đón nhận hết thảy . Tôi không bao giờ hối hận sự việc đã qua ,bạn bè nghĩ có thể lúc tôi đó đã quá vội vã để quyết định ,người lớn tuổi có thể nghĩ tôi bồng bột thiếu suy nghĩ nhưng bản thân tôi biết nếu lúc đó tôi không làm vậy thì tôi mãi bế tắc trong vũng bùn của mình , cuộc đời tôi chỉ có nhẫn nhịn mà sống.
Năm 2012 tôi ra trường sau khi tốt nghiệp nghành điều dưỡng cao đẳng. Trong khi đứa bạn cùng phòng xin được việc làm bệnh viện còn tôi phải lang thang làm công việc thời vụ. Chỉ vì muốn có thêm ít tiền tôi quyết định cày ca đêm.Mỗi ca 12h tôi được tầm khoảng 150k, chỉ biết làm liên tục và cật lực hết sức mong sao cho đủ chỉ tiêu. Bạn biết đấy nếu không đủ số lượng hoạc là làm chậm không kịp tiến độ thì ngày mai bạn sẽ không giữ được cái ghế của mình. Thời gian đó bây giờ nghĩ lại tôi chắc đã quên cảm giác, bạn biết đấy thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu. Tôi chỉ biết lúc ấy không khi nào tôi ngủ đủ giấc, chỉ biết kiếm thật nhiều tiền và nhiều tiền hơn nữa. Những lúc rảnh rỗi tôi sẽ ngồi mơ mộng đủ tiền tôi sẽ mua một chiếc xe đạp xin việc và đi làm (sau này thì cũng có đấy nhưng mà vỡ mộng thì nhiều).
Tôi nói nhiều như vậy chỉ vì muốn nói là , tôi không phải người sống trong nhung lụa, không phải tôi không chịu khó. Xin thề khj xin được việc tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu, vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình lại nông cạn như vậy chứ
Tóm lược vài trăm chữ,tua đến đoạn ngày đầu tiên đi nhận việc. Tôi và một đứa bạn được phân đến khoa chỉnh hình- bỏng. Vâng chỉnh hình đi cùng bỏng, đúng là ghét của nào trời trao của đó. Tôi ghét nhất bệnh viện nhi giờ rốt cuộc cũng phải vô nhi làm. Sáng ra tập trung vô khoa thì bỏ qua màn giờ thiệu bay vô làm việc mỗi đưa được vứt cho một chị điều dưỡng. Tôi được giao đi kèm với chị thu điều dưỡng, đựic giao nhiệm vụ học cách đánh máy, nhập thuốc.trong vòng hai ngày phải học xong cho phần học đáng lẽ mất cả tháng, chẳng biết gì ngoài việc ngồi kè kè bên như giám sát , chắc vì bị ngứa mắt nên bị đá qua ghi giấy ra viện. Ghi cả buổi được 3 tờ do không biết cách ghi thông tin (hồi xưa thực tập có ghi nhưng mỗi khoa mỗi khác,voi lại lâu quá không nhơ) bị nói bóng nói gió. Tủi thân nhưng không dám khóc tự an ủi "mi có khóc chỉ làm người ta chán ghét".ngay ngày đầu thử việc chúng tôi đã phải đi trực. Đi làm cả tuần không nghỉ ngày nào, không được ra trực mãi sau này mới được ra trực nửa ngày. Làm nhà nước nghỉ thứ 7,CN mà chúng tôi ngày nào cũng phải đi chỉ vì không đi làm thì bị "uýnh giá". Trực hai đứa mà chỉ được tính công một đứa rồi chia đôi không biết có cơ quan nhà nước nào xài luật rừng như ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro