Anh chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em lớp 9, anh lớp 10]
-Anh à, chúng ta không chung trường đó, phải làm sao đây ???
-Không chung trường thì có là gì nào.
-Sẽ không có ai đi học cùng với em cả, đi về cũng không.
-Em bao nhiêu tuổi rồi hả Bụi Bụi ???
-Bao nhiêu tuổi thì vẫn nhỏ hơn Lâm.
.
.
.
Một ngày chủ nhật nhàm chán với cuộc nói chuyện của hai con người nhàm chán trôi qua như vậy đó. Bụi Bụi ngồi than thở mãi, nhưng vẫn có một người yên tĩnh ngồi lắng nghe. À nói sao nhỉ, Lâm chính là không bao giờ cảm thấy phiền phức với Bụi Bụi cả. Cảm thấy con bé nói chuyện rất vui, rất thú vị.
-Haizz, anh chờ em đi được chưa.
-Vậy còn lúc về ???
-Anh cũng đứng chờ em luôn.
-Trời, em lại thương anh hơn rồi.
Lâm đưa tay lên xoa đầu con bé, thật ngoan, thật dễ thương.
.
.
.
Thứ hai đầu tuần đối với học sinh thật sự là một cơn ác mộng. Trong lòng tất cả đều gào thét, tụi nó vẫn chưa kịp nghỉ ngơi cuối tuần mà, sao lại phải đi học rồi. Bụi Bụi cũng nằm trong số đó, không có ngoại lệ.
Việc thức dậy lúc 6h sáng quả là khó khăn. Sáng sớm, có một thằng con trai đang miệt mài kéo con bé hàng xóm dậy. Trong chăn ấm áp tới nỗi con bé không nỡ rời xa.
-Em không dậy là anh không chờ em nữa đâu đó.
Thật là có sức sát thương lớn, ngay lập tức Bụi Bụi bật dậy rồi bắt đầu chải chuốt sáng thứ hai.
.
.
.
-Hai đứa ơi mau xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa.
Tiếng của mẹ Bụi Bụi vọng từ dưới lên, đây lại là một chuyện bình thường khác nữa. Không phải Lâm ăn bên này thì là con bé ăn ở bên kia.
-Tụi con xuống ngay đây ạ.
-Chào dì buổi sáng. / Chào mẹ buổi sáng.
Hai đứa cùng nói rồi lại cùng cười. Sáng thứ hai nhờ vậy mà cũng đỡ nản lòng đôi chút.
- Ừ, chúc hai đứa cả tuần vui vẻ.
.
.
.
Bụi Bụi kì kèo mè nheo mãi mới năn nỉ được Lâm chở đi học. Anh ấy là ai chứ, là hot boy vạn người mê đó. Học ở trường điểm của thành phố lại còn rất là xuất sắc, thêm cả bộ mặt không góc chết này nữa. Được anh ấy chở đi học thì nở mặt nở mày quá còn gì.
Thật ra Lâm cũng thích chở con bé đi học lắm, chỉ là muốn xem nó nhõng nhẽo mà thôi.
Bụi Bụi dễ thương như vậy, có ai mà không thích cơ chứ. Sau này lớn lên, nó không đẹp thì cũng là siêu đẹp. À nhưng quên mất nó đã có chủ. Tất nhiên là anh Lâm đẹp trai đây rồi. Nói thật, anh thích chở Bụi Bụi vì nó hay lảm nhảm đủ thứ, nghe rất vui tai, với cả nó rất thơm nữa. Lâm tự nhận sở thích của mình hơi biến thái.
.
.
.
Sáng thứ hai đầu tuần, hai anh em trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh chàng đẹp trai như vậy, chở cô bé siêu nổi ở trường bọn họ đi học, không khiến người ta bàn tán mới là lạ.
Giới thiệu một chút, Bụi Bụi là liên đội trưởng của một trường cấp hai có tiếng đấy
- Trưa nay anh Lâm đẹp trai đừng quên em nhé.
-Dạ anh đã nhớ rõ.
-Anh mau đi đi nào, không lại trễ học bây giờ.
______________________________________
|04.02.2019|
Còn 23 tiếng nữa là giao thừa rồi đấy. Nói thiệt tui biết đăng giờ này khá là khuya rồi.
Thương tui thì hãy ủng hộ đi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro