chút nắng, chút mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1. Nắng

      Tiếng chuông báo tan học vang lên, từ chối lời mời đi chơi của đám bạn trong lớp, Phương định đi về thì bị Duy giữ lại:

     - Này, hầu hết cả lớp đi, dù không thích cậu cũng nên vì tập thể chứ?

     - Không.- Phương bỏ đi để lại những cái nhìn khó chịu." Hầu hết" đi cũng chỉ có nửa lớp, cô nghĩ. Phương đã quen với cái nhìn ác cảm của tụi học sinh trong lớp. Nếu có ngoại hình ổn, hẳn Phương sẽ ít bị ghét hơn nhưng Phương chẳng có gì, không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang. Phương luôn khép mình với mọi người, sống tách biệt. Với cô, đơn độc là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Cũng không phải đơn độc hoàn toàn bởi Phương còn có Minh, tia nắng duy nhất trong cuộc sống ảm đạm của mình. Nhưng giờ Minh không có ở đây, cậu đang ở một nơi xa xôi nào đó, và Phương thường hay nghĩ về những chuyện giữa hai người.

    " Ngày... tháng... năm...

     Hôm ấy là một ngày se lạnh đầu xuân, chọn cho tớ một cốc cacao nóng, cậu đưa ra trước mặt tớ một cuốn sách trong sự ngỡ ngàng của tớ. Đó là cuốn sách từ rất lâu rồi và rất khó tìm được, nhưng tớ thích nó. Cậu chỉ cười và nói bâng quơ "Mấy tháng nay lượn lờ vài cửa hàng sách cũ nên vô tình lượm được thôi." Chỉ thế thôi tớ cũng hiểu được cậu tốn công như nào. Minh tớ thích cậu chết mất!!!!"

2. Mưa

     " Ngày... tháng... năm

     Tớ đứng ngoài hành lang, nhìn cơn mưa rơi trắng xóa. Mưa vẫn chưa dứt kể từ lúc tan học, cái bụng đói khiến tớ càng trở nên sốt ruột. Rồi cậu từ đâu chạy tới, đưa cho tớ cái áo mưa chẳng biết lượm ở đâu " Cầm lấy, mình về thôi" Cậu cười, kéo tớ đi, luôn là vậy, nụ cười của cậu dù trong lúc nào đi nữa cũng khiến tớ cảm thấy ấm áp. Nhưng giờ cậu không có ở đây."

     Phương lơ đãng nhìn cơn mưa chợt nhận ra bóng dáng Duy. Duy cũng nhìn thấy cô, không dừng lại mà đội áo mưa đi thẳng. Phương chẳng bất ngờ, chỉ là tự dưng cảm thấy lạc lõng.

    " Ngày... tháng... năm...

     Duy là tên con trai bị chuyển đến ngồi cạnh tớ. Cậu ta giỏi, nhưng không bằng một góc của cậu. Duy cũng như bao kẻ khác, không ưa tớ. Tớ chẳng cần, bọn họ cũng đâu có đáng tin tưởng để tớ gần gũi chứ!!! Tớ chỉ cần cậu là đủ. Ai bảo cậu là nắng mang đến sự dịu dàng, dễ chịu?"

    " Ngày... tháng... năm...

     Duy là tên đáng ghét. Cậu ta bảo cô giáo tìm tớ gấp báo hại tớ chạy nửa vòng sân trường. Cuối cùng là bị lừa, lại còn nói tớ đầu óc trên trời, làm vậy để kéo tớ xuống. Lúc đó tớ chỉ đang nghĩ đến cậu thôi mà! Tên phá đám, tớ sẽ không bao giờ tin hắn nữa."

    " Ngày... tháng... năm...

     Duy là mưa, một cơn mưa không trong lành, mát mẻ trái lại mưa ảm đạm và lạnh lẽo. Tớ ghét mưa vì mưa sẵn sàng dội nước lạnh khiến tớ trở nên ủ dột, mưa kéo tớ từ trên cao xuống, dúi tớ vào cái hiện thực khô khan, không đáng tin này. Và vì mưa xuất hiện thì nắng sẽ biết mất. Minh,tớ sợ, tớ thực sự không thích điều đó."

3. Nắng- chỉ là một ảo ảnh

     " Rầm..." Phương ngã xuống đường còn tên tông Phương đã chuồn mất dạng. Toàn thân đau ê ẩm, Phương nằm đó, không cử động được. Những tia nắng chói chang chiếu xuống, nóng rát nhưng chỉ có vậy. Giây phút đó, cô biết Minh sẽ không xuất hiện. Sẽ chẳng có ai đến đỡ Phương dậy, càng không có ai đến ôm Phương và nói " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Sẽ chẳng có ai cả... Đau... Nước mắt trào ra, Phương lịm đi.

     Tỉnh dậy, Phương thấy mình đang ở một nơi không phải bệnh viện với những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Khẽ gượng dậy để quan sát mọi thứ rõ hơn đúng lúc Duy bước vào:

     - Cậu tỉnh rồi à? - Duy hỏi, rồi như đoán được suy nghĩ của Phương cậu giải thích - Đây là nhà tớ, mẹ tớ có phòng khám riêng

     - Ừ- Giọng Phương mệt mỏi, thì ra là Duy đưa Phương đến đây. Là Duy chứ không phải Minh

    - Minh là ai?- Duy hỏi sau một khoảng lặng đủ để suy nghĩ. Phương nhìn Duy, ánh mắt rơi xuống quyển sổ trên tay cậu, một thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng đủ hiểu chuyện:

     - Tôi không biết

     - Cậu bị ảo tưởng?- Duy nhăn mặt kiểu như không thể tin nổi. Đúng là con nhà bác sĩ câu nào cũng ngắn gọn mà đúng sự thật như dội cả xô nước lạnh vào mặt người ta vậy:

     - Tôi chỉ đang hi vọng...

     - Vào một người không tồn tại?- Duy tiếp, tự dưng cảm thấy bực mình. Ghét cậu chỉ vì một tên không có thực? Đầu óc trên mây cũng là vì hắn? Cậu không thể chấp nhận được điều đó- Cậu nghĩ mình là ai? Lọ lem chắc? Thừa nhận đi, sẽ chẳng có thằng hoàng tử nào như thế xuât hiện đâu. Tại sao lại tốn thời gian vào những thứ vớ vấn này?- Duy bỗng thấy ngượng trước sự im lặng của Phương, chợt nhận ra mình nói hơi quá, quay đi, định ra ngoài thì giọng Phương vang lên, khẽ run:

     - Vì cậu ta khiến tôi tin mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn..

     - Mọi thứ chỉ dễ dàng khi cậu đã trải qua nó- Đóng cửa phòng, Duy thở dài, cậu biết đằng sau cánh cửa kia có một người đang khóc.

4. Nhường chỗ cho những cơn mưa

      Sau hôm ấy, Phương và Duy không nói chuyện. Không muốn nói, cũng chẳng có gì để nói. Duy đã thôi " dội nước lạnh" vào Phương. Còn Phương quay lại khoảng thời gian trầm lặng trược đây- thời gian mà cô cảm thấy bình yên và an toàn... cho đến khi Duy xuất hiện. Phương vẫn nghĩ về Minh như một thói quen, một sự an ủi của riêng mình nhưng... có cái gì đó đã thay đổi.

     Cô giáo trả bài kiểm tra khảo sát. Điểm Phương thấp thảm hại, chán nản, mệt mỏi, những lúc như này, Phương chỉ muốn ở một mình cùng với... suy nghĩ của mình. Phương trốn tiết chọn cho mình một góc khuất hoàn hảo không ai biết và như mọi lần, cô lại nghĩ đến Minh. Nếu Minh ở đây, cậu ấy sẽ làm gì? Sẽ an ủi, động viên. Hẳn là vậy:

    " -Không sao đâu, lần sau cố gắng là được.

       - Tớ chẳng biết cố thế nào cả, mọi thứ được một nửa lại dậm chân tại chỗ.

        - Hay để tớ giúp cậu đi

        - Thật? Bằng cách nào?

        - Thì hằng ngày sẽ động viên, cổ vũ, thúc giục cậu."

     Phương cụp mắt, lại thế, tất cả chỉ dừng lại ở những lời nói, cô cần một điều gì hơn thế, một cái gì đó thật cụ thể. " Cậu thực sự... chỉ là một ảo giác tớ tự vẽ ra thôi" và đã là ảo thì không thể tồn tại ở thực tế được. Cuối cùng vẫn là mình Phương trong cái cuộc sống bon chen này. Duy nói đúng cô đang tốn thời gian vào những thứ thật hư cấu nhưng Phương cũng chẳng thể dứt ra khỏi nó. Phương sợ phải đối mặt với mọi thứ, tự dưng thèm một xô nươc lạnh.

     - Đừng nói cậu cúp học ra đây để tìn sự an ủi từ tên đó- Duy ngồi xuống cạnh Phương, cuối cùng cũng tìm thấy cô ở cái xó xỉnh này. Im lặng đủ để suy nghĩ mọi thứ, cậu mới lên tiếng:

     - Đã thấm chưa?

     - ...

     - Phương này, cậu có nghĩ đã đến lúc cần phải thực sự tin tưởng vào ai đó. Ai đó ở ngoài này chứ không phải trong suy nghĩ của cậu.

     - Điều đó... thật chẳng dễ dàng...

     - Đúng, chẳng dễ dàng- Duy cắt ngang- Con người là vậy, sợ hãi trước những khó khăn. Có những người chọn cách đứng lại nhìn theo nó và mất phương hướng. Cũng có những người chấp nhận bước qua nó. Thật chẳng dễ dàng gì khi đó là lần đầu trải qua, nhưng khi đến lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần nữa cậu sẽ thấy mọi thứ thật bình thường và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

     Phương vẫn im lặng, nhưng Duy biết cô đang nghe, lại một khoảng lặng nữa ập tới. Ngoài kia nắng đã tắt, gió cuốn bụi bay mù mịt rất có thể sẽ có mưa

     - Tớ có thể tin tưởng cậu được không?- Phương nói nhỏ nhưng đủ để Duy nghe thấy và Phương sẽ chẳng bao giờ biết Duy đã đợi câu này từ lâu lắm rồi.

     - Tớ chẳng cho cậu sự dịu dàng, ấm áp được đâu.- Duy nói, giọng cố tỏ ra giận dỗi làm Phương bật cười, Duy cũng cười.

     Cơn mưa nhanh chóng kéo đến, rả rích không ngừng. Mưa rửa sạch mọi thứ, cuốn trôi những khói bụi ngoài kia. Nhìn sang bên, Phương cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cơn mưa này trong lành và mát mẻ đến lạ.

                                                                                   * * *

     Duy không biết. Phương không biết. Minh càng không biết, cậu ta đâu tồn tại chứ. Chỉ có cuốn sổ như tôi biết, rằng kể từ khi Mưa đến, Nắng đã không còn chiếm toàn bộ trang giấy nữa. Luôn có một khoảng nhỏ về Mưa, để rồi từ từ lan ra,ướt sũng. Nắng nhạt đi và Mưa dần rõ nét. Mưa thực sự làm người ta thay đổi, Mưa khiến mọi thứ rõ ràng hơn, không mờ ảo như Nắng. Như Duy đã từng nói " Khi bị ánh nắng thiêu đốt quá lâu, ta cần một cơn mưa mát mẻ. Sẽ có chút bất ngờ, lạ lẫm, nhưng không sao. Mọi thứ sẽ dễ dàng khi chúng ta đã trải qua nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro