Chút nắng còn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút nắng còn vương.

Yêu đơn phương là tình yêu tuy bi đát, nhưng hết sức chân thành.

Ngồi bên Vân, Việt thấy thoải mái, thoải mái kinh khủng. Thoải mái đến mức, cậu cứ kè kè như là người đàn ông của Vân vậy. Việt cảm thấy cuộc sống cậu phần nào ý nghĩa hơn. Và nếu pha thêm chút nắng vào khung cảnh ấy, chắc sẽ đẹp lắm đây.

Việt ngồi trầm ngâm ở một quán ca phê lọt thỏm trong con hẻm ngoằn nghèo. Bên cạnh cậu lúc này, chỉ có ly cà phê, người lạ, và những âm thanh du dương. Giọt nước mắt bỗng ướt đẫm trang sách cũ. Có lẽ khi người đàn ông khóc vì một người phụ nữ là lúc họ trưởng thành. Việc Vân có người yêu không làm cậu quá buồn. Việt buồn vì Vân không còn dành thời gian cho cậu nữa, Vân bỏ lơ cậu, và dường như Việt chỉ là kẻ vô hình trong mắt Vân. Đó mới thực sự là điều đáng sợ.

Việt quay về nhà, không học đại học nữa. Việt trò chuyện cùng ba và mẹ trong bữa cơm.
Việt: "Ba à, con muốn đi lính".
Mẹ Việt ngắt lời: "Con bị gì thế, vừa học đại học có 2 năm đã về mẹ chưa xử, còn đòi đi lính nữa, nhà này có mỗi con mà". "Cứ để nó làm gì nó muốn, đi lính cũng là học thôi, thời bình có gì mà lo, ba sẽ giúp con, nhưng mà quyết kĩ chưa đấy?"
Việt: "Con nghĩ kĩ lắm rồi ba à, chưa kĩ con không về đâu"

Một tháng sau....

Nam Việt lên đường nhập ngũ, và cũng là đường để quên phần nào kí ức về Hoàng Vân. Cậu rời khỏi nơi phố thị không chút vấn vương, không lời từ biệt, với nơi này, và với cả Vân.

Sáu tháng sau...

Cậu hoàn thành khóa luyện tân binh, cậu xin thủ trưởng được lên vùng biên giới, dù biết đó là nơi đang có nhiều biến động. Việt chưa bao giờ dũng cảm như bây giờ. Việt có hỏi ý kiến ba mẹ. Dĩ nhiên là mẹ cậu không đồng ý rồi. Ba Việt thì vỗ ngực tự hào vì sự dũng cảm của cậu quý tử. Ông cốt đặt con là Trần Nam Việt để làm những việc hùng dũng vì tổ quốc như này chứ không phải đi học viết văn như mẹ Việt muốn. Nhưng dù gì thì Việt vẫn là thằng cứng đầu, và cậu đã lên xe tiến thẳng lên biên giới.

3 ngày sau...

Sau khi băng rừng, lội suốt đến chốt biên phòng, tốp lính mới được hậu đãi bằng một bữa cơm đơn sơ rồi vào nhiệm vụ ngay lập tức.
Đêm xuống, cậu ngồi ngoài vườn cây, vẫn trầm ngâm một mình. Nhân đến bên, ngồi cạnh và trò chuyện. Nhân cũng là lính mới, ở cùng phòng với Việt.

Nhân: "Cậu đang buồn à?"
Việt: "Không quá buồn đâu"
Nhân: "Không cần phải thế đâu, tớ muốn tâm sự thôi mà. Tớ thi đại học 2 lần không đỗ, phải đi nghĩa vụ, đã thế lại còn làm người yêu có mang. Lần này tớ đi để tự kiểm điểm bản thân. Đi nghĩa vụ về là tớ sẽ cưới cô ấy. Tớ phải chuộc lỗi với cô ấy".
Việt: "Cậu có yêu cô ấy không?"
Nhân: "Tớ yêu cô ấy chứ"
Việt: "Tớ cũng yêu một cô gái nhưng chỉ là đơn phương thôi. Tớ đi lính là để quên cô ấy". Vừa dứt lời thì tiếng kẻng báo giờ giới nghiêm đến, cả hai lủi thủi về phòng.

Một buổi sáng, cả hai cùng ngồi gác ở cổng. Nhân gặng hỏi Việt: "Cậu đã nói tình cảm của cậu cho cô ấy biết chưa?"
Việt: "Tớ không nói, nhưng cô ấy biết".
Nhân: "Cậu không nói làm sao cô ấy biết được??".
Việt: "Tớ ngồi cạnh cô ấy, tớ đi chơi cùng cô ấy, tớ tặng quà valentine cho cô ấy, tớ dành mọi thứ cho cô ấy.".
Nhân: "Rồi cô ấy có phản ứng gì không?"
Việt: "Cô ấy vui, nhận quà, và vẫn im lặng".
Nhân: "Im lặng là thứ đáng sợ nhất".
"Im lặng là từ chối". Việt nhấn mạnh.

Một buổi chiều lộng gió, các anh bộ đội được xả hơi xuống dưới ấp mua đồ dùng. Một mặt để tán tỉnh các cô gái. Thủ trưởng đến và hỏi Nhân và Việt: "Hai cậu có vấn đề gì về giới tính không đấy? Tôi thấy hai cậu lén lút với nhau nhiều lần rồi nhé". Nhân và Việt cười trừ, vị sĩ quan cũng bật cười và rời đi. Trước khi rời đi, ông để lại một lời nhắn rằng hai người họ chuẩn bị tiết mục trong buổi giao lưu với đồng bào vùng biên ải tuần sau.

Một tuần sau...

Nhân lên biểu diễn với tiết mục solo ghi ta bản "River Flow In You". Ngay sau khi diễn xong, mọi người rần rần vỗ tay. Tiếp đến là bài hát của Việt với ghi ta đệm của Nhân. Việt lên hát bài hát xưa cũ của ca sĩ Trí Hải – Đi tìm tình yêu. Những ca từ cay đắng, sâu thẳm chỉ có Nhân và Việt hiểu. Giọng hát nội lực với cảm xúc thực, tiết mục này có thể hot trên mạng xã hội và nói không ngoa nó còn hay hơn mấy tiết mục trong Giọng Hát Việt ấy chứ. Mấy cô nàng ngồi dưới không khỏi thán phục. Hát xong, Việt không nói không rằng, đi ra sau vườn. Nhân thấy vậy cũng đi theo. Phần nào đó Nhân sợ Việt vì nhớ đến chuyện cũ mà làm điều sàng bậy.

Việt khóc như đứa con nít vậy. Nhân: "Nhớ em ấy à"
Việt: "Ừ, cả năm trời mà vẫn chưa quên được."
Nhân: "Nhớ hết hôm nay rồi bắt đầu lại nhé".
Việt không nói gì. Nhân: "Tớ thực sự muốn xem thử em ấy ra sao mà cậu lại yêu say đắm đến vậy". Việt vẫn im lặng.
Nhân: "Đây là hình vợ sắp cưới của tớ, cô ấy không đẹp nhưng có hiếu và cũng có tâm hồn lắm. Cô ấy đánh đàn cũng hay nữa. Tháng nữa là tết rồi, tớ sẽ về nhà, và chờ đợi con tớ ra đời. Cuộc đời cứ vui như vậy không phải là toàn màu hồng sao?"
Việt: "Đây là Hoàng Vân, người tớ yêu. Chuyện của tớ chả đến đâu. Cậu không cần quan tâm đâu. Về nhà nhớ chăm sóc vợ con cho tốt nhé. Rồi cố gắng mặc cho cô ấy bộ áo cưới, cô ấy khổ vì cậu nhiều rồi".
Nhân: "Cám ơn cậu, cậu cũng mạnh mẽ lên nhé, tớ hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho cô ấy".

Một buổi sáng đẹp trời bỗng dưng bị phá vỡ bởi tiếng kẻng tập trung. Loa phát thanh oảng oảng, gấp gáp và đột ngột. Và đây không phải là diễn tập. Tất cả vừa trang bị xong là ào ra bên ngoài, lên xe. Thủ trưởng phổ biến tình hình cho các chiến sĩ ngay trên đường đi: "Có một nhóm người có vũ trang vượt biên, tấn công và gây bạo loạn ở trong khu vực dân cư. Tất cả phải tập trung, các đối tượng vô cùng manh động, đang bị truy nã ở Campuchia, phải đảm bảo an toàn cho dân cư – Vị thủ trưởng nhấn mạnh. Chúng tấn công làm bị thương 3 chiến sĩ khi họ phát hiện chúng thực hiện hành vi vượt biên. Các cậu phải hết sức cẩn thận".

Tập trung quân ở phía sau một dãy nhà. Nhân và Việt thuộc đội yểm trợ và trợ giúp người dân thoát khỏi khu vực bạo đông với khiên chống đạn lớp dày. Sau khi đưa một bác và cháu gái về phía sau hàng khiên thì một chuyện điên rồ xảy đến.

Một chiếc lựu đạn đã rút chốt bay ngay vào trong đội hình yểm trợ. Trong những lúc cấp bách như thế này, sẽ chẳng có chỗ cho kẻ hèn nhát. Và lại càng không có chỗ cho suy nghĩ và sự sợ hãi hay đắn đo. Mỗi người lính là những người anh hùng. Họ là tấm khiến cho sự bình an của mọi người.

Nhân không chút suy nghĩ lao lên định đá quả lựu đạn thì Việt bỗng dưng kéo Nhân ngược về phía sau. Việt nhào đến và lấy thân mình nằm lên quả lựu đạn. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Việt không còn cử động, máu rỉ ra khỏi chiếc áo giáp. Nhân bật khóc thành tiếng. Mọi người ai cũng bàng hoàng, không thốt nên lời.

1 tuần sau...

Đám tang Việt được tổ chức tại nhà, cậu không thể sống sót. Ba mẹ cậu thay mặt con trai nhận bằng khen của Bộ trưởng và huy chương dũng cảm của Chủ tịch nước. Nhưng chỉ có ba cậu là còn đủ sức nhận nó từ tay Bộ trưởng Quốc phòng. Mẹ cậu khóc ngất từ rất lâu rồi. Hoàng Vân cũng có mặt. Nhân cũng có ở đó và nhận ra sự hiện diện của Vân.

Từng người, từng người một, họ đặt những cánh hoa và gửi những lời cuối cùng của mình vào từng nắm đất cho Việt. Một anh hùng cho sự dũng cảm của thế hệ trẻ.

Nhân và Vân nán lại đến cuối cùng. Chỉ còn riêng họ mà thôi. Việt không nói gì, chỉ đưa Vân quyển nhật kí, đã thấm máu nhòe đi một vài dòng chữ của Việt. Nhân không nói gì, chỉ quay đi. Vân đứng đó, vẫn đăm chiêu nhìn gương mặt rạng rỡ của Nam Việt trên tấm bia mộ được tô điểm bởi chút nắng còn vương lại của buổi chiều tà. Vân lật trang đầu của quyển nhật kí, rồi Vân chợt òa khóc. Khóc cho một điều dở dang. Khóc cho giọt nắng cuối cùng. Khóc vì người cô ấy thương đã ra đi mãi mãi.

Cho dù thế nào, dù khoảng cách là nửa vòng trái đất hay là cả hai đang đứng ở hai thế giới khác nhau, thì tình cảm vẫn vậy, là thứ không bao giờ mất đi. Chỉ là nó không còn rạo rực cháy bỏng mà trở thành chút nắng còn vương lại trong nỗi nhớ vô hình.

Sài Gòn, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Tác giả: VIVI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro