Đầu và cuối . Ngọt đọng lại trong từng giây phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vào lúc xế chiều tỏa vào mặt kính trong suốt , xuyên vào trong

Màu vàng dịu nhẹ , thật trong trẻo và tinh khôi hắt lên khuôn mặt

Tách cà phê lóng lánh ánh vàng , đong đầy hương vị nửa ngọt nửa đắng và có cả một thứ vị mới lạ , thơm thơm của nắng mặt trời

Cà phê nằm gọn trong cốc , thả làn khói ấm áp lên không trung

Em ngồi bên cạnh tôi , nhắm mắt để thưởng thức vị cà phê chiều lan tỏa trong miệng

Tôi cũng đưa cốc lên rồi nhâm nhi tách nắng

Mùa đông kèm theo những tia nắng mang hơi ấm yếu ớt tạo nên một tiết trời thật dễ chịu , thoải mái

Em nếm vị cà phê nắng , rồi dựa đầu vào người tôi , đôi mắt long lanh mở ra

- Ngon thật đấy ! Anh nhỉ ? - Em cười rất tươi , nhìn mặt nước màu nâu nhạt phẳng lặng , thích thú nói

- Em thấy vị nó thế nào ? - Tôi nhẹ nhàng hỏi

- Rất ngọt ! - Em hồn nhiên trả lời

Lạ thật , vị nó đâu ngọt đến nỗi phải dùng từ " rất " để miêu tả nhỉ ?

- Ngọt lắm không ? - Tôi mỉm cười rồi nói tiếp

- Một phần là do cà phê anh pha ! Hai là do anh đã dùng rất nhiều tình yêu của mình để pha nó ! - Em mân mê chiếc cốc sứ trên tay , rất vui vẻ

Đúng rồi nhỉ, tôi đã pha nó rất nhiều lần để làm ra một cốc cà phê hoàn hảo nhất cho em

Tôi nhẹ xoa mái tóc mềm mại , được chăm sóc rất kĩ của em , cười :

- Đúng nhỉ ?

Em thoáng đỏ mặt , đưa cốc coffee lên uống tiếp để che đi khuôn mặt ngại ngùng

Tôi đã xoa đầu em rất nhiều lần , vậy mà lúc nào em cũng ngượng chín mặt

---------

Thoáng chốc , chúng tôi uống xong cốc cà phê ngon lành chứa đầy vị ngọt của tình yêu và vị giòn giòn của ánh nắng mùa đông

Em cứ dựa vào vai tôi , tôi cũng để im cho em ngả vào

Chúng tôi cứ im lặng , không gian tĩnh mịch , lặng lẽ , không một chút ồn ào chói tai như ở ngoài con phố rất đỗi đông đúc

Cứ an yên bên nhau trong không gian không lấy một tiếng động như thế , vậy cũng là bình yên rồi...

----------

Cuộc tình của chúng tôi như một tách cà phê cuối chiều đông

Nửa ngọt nửa đắng , chứa thêm vị thơm tho , sạch sẽ của nắng đông

Luôn nóng hổi như khói tỏa ra từ cà phê ấm áp

Yên tĩnh , phẳng lặng như mặt nước sóng sánh trong chiếc cốc đựng cà phê ấm nóng

Không sóng gió , xô bồ

Không bão táp , chông gai

Tình yêu của chúng tôi rất đỗi bình yên ...

---------

- Anh ơi ~ - Em nũng nịu gọi

Tôi quay ra nhìn em thật trìu mến :

- Anh đây

- Em bị sâu răng ~ - Em sờ lên hai má tròn căng , phúng phính , dễ thương của mình

- Tại sao ? - Tôi kiềm chế hai bàn tay mình để không bẹo đôi má cuốn hút đó của em

- Tại tình mình ngọt quá đó ~ - Em nói đùa

Tôi búng trán em một cái thật nhẹ , cười bảo :

- Vậy thì anh sâu cả hàm rồi !

Em cười

Nụ cười như một mặt trời nhỏ , tỏa nắng giữa trời đông , sưởi ấm tâm hồn tôi

-----------

Tôi chạy tới chỗ em thật vội vã , tay cầm hai chiếc kem ốc quế nhỏ nhỏ xinh xinh

- Đây , của em - Tôi dúi vào tay em chiếc kem dâu trông rất ngon miệng

Em thích thú như một đứa trẻ con cầm lấy , ăn một miếng mà hết cả chỗ kem trên đầu

Thấy mặt em có dính một mẩu kem trên miệng , tôi theo tự nhiên mà đưa tay lên lau

Em khẽ bối rối , lí nhí cảm ơn

Tôi vội rút tay lại , ngượng ngùng quay đi chỗ khác , cầm chiếc kem lên ăn

Em bỗng hỏi :

- Em ăn thử kem của anh được không ?

Tôi gật đầu , rồi lấy miệng cắp một mẩu kem nhỏ rồi đặt nó vào môi em

Môi chạm môi...

Tôi không hiểu sao mình lại làm như thế nữa...

Tôi giật mình , vội rời khỏi môi em , khó xử biết nhường nào

Em đỏ mặt , vành tai nóng lên , vội nuốt chút kem tôi vừa trao cho

- Ng...ngon lắm - Em đưa tay lên che khuôn mặt đỏ như gấc chín lại , ngập ngừng nói

Tôi lắp bắp :

- V... vậy à ?

Môi em... vừa nãy thật ngọt

Nó khiến tôi lưu luyến

- Ban nãy em rất bất ngờ đấy ! Anh đột nhiên làm như vậy ... - Em kéo chiếc khăn cổ to xụ lên mặt

- Anh xin lỗi... Anh không cố ý... - Tôi vội nói

- Không sao đâu... Mà môi anh... còn ngọt hơn cả kem đấy ! - Em tươi cười nhìn tôi

Ánh mắt em vẫn lấp lánh như thế , như một tia nắng vàng dịu , như chứa hẳn một bầu trời sao

Nụ cười của em vẫn ấm áp như cũ...

Lời nói của em không còn như trước , bây giờ nó rất ngọt , như mật ong hay hũ đường vậy

Tôi kéo chiếc khăn cổ của em xuống , bằng một giọng trầm ấm , hỏi :

- Em muốn nếm lại không ?

Mắt em mở to , đầy bất ngờ

Tôi cúi xuống , trao cho em chút ngọt ở bờ môi lần thứ hai

Em lại nhắm mắt , thưởng thức chút ngọt ấy như cách em nhâm nhi tách cà phê vị tình yêu...

Hết _

Cái kết hơi xàm xí , thôi thì thông cảm

Mong mọi người ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro