Chap 1: Trọng Sinh và câu chuyện hai tháng trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu của cô dần dần mở ra, ánh nắng hắt từ cửa sổ khiến cô khó chút không thích ứng được. Tầm nhìn trước mắt dần dần hiện rõ, khung cảnh trước mắt quen thuộc đến mức đau lòng. Cô cố gắng nhích cánh tay của mình, nhưng có cái gì đó chặn lại.

Cô cố gắng nhìn sang bên cạnh giường mình, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước mắt, nước mắt không kìm được chảy ra.
Cô muốn cất tiếng lên gọi, nhưng cổ họng khô khốc như nuốt phải một nắm cát.
Cô chỉ có thể bất lực nằm đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào người kia.
Ba năm rồi, cô mới có thể được nhìn ngắm lại khuôn mặt bình yên lúc ngủ của mẹ mình.

'Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy cho con được ngủ mãi với giấc mơ này'

Layla khẽ động đậy, phản ứng trước nhất là nhìn về phía con gái mình. Thấy con mình mở mắt ra nhìn, bà xúc động đến mức, ôm chầm lấy con.
Mùi hương nhè nhẹ của anh túc trên người của Layla, khiến cô có chút buồn tầu. Dẫu biết đây là mơ, nhưng tại sao, nó chân thật đến vậy.

- Con gái, con không sao chứ?
- ......
- Khoan hẵng nói, mẹ thông báo cho bác sĩ.
_______________________________
- Tiểu Thư Lucy không sao, nhưng vì nằm ở trên giường một thời gian quá dài, khiến cho cơ bắp của tiểu thư teo lại. Nếu muốn đi lại được như trước, cần phải kiên trì tập vật lí trị liệu.
- Vâng, cảm ơn ông.
- Nếu có gì khác thường, hãy gọi cho tôi. Xin phép.

Layla nhanh chóng quay trở lại phòng sau khi tiễn đưa vị bác sĩ kia. Nhìn thấy con gái mình ngồi thẫn thờ trên giường, trong lòng bà liền có rất nhiều cảm xúc. Chưa bao giờ, bà cảm thấy bản thân lại vô dụng đến mức này.
Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cô hiện tại có rất thứ cần phải suy nghĩ. Tất cả mọi thứ đều trở nên rối rắm, cô cứ tưởng mình đã chết ở biển rồi chứ, tại sao, cô lại tỉnh dậy ở trong phòng của mình?

Layla tiến gần đến bên giường, bàn tay nhăn nheo của bà nắm chặt lấy tay của cô. Hơi ấm từ bà mang lại khiến cô lại lần nữa muốn bật khóc. Nó quá đỗi chân thực, những thứ này, ba năm rồi cô chưa được cảm nhận lấy nó.

- Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Con không nhớ gì hết.

Lucy nhẹ nhàng hỏi, cô biết, điều cô cần làm bây giờ, chính là từ từ trả lời cho những vướng mắc trong lòng của cô. Nếu như cô thật sự trọng sinh, cô muốn tận dụng thật tốt cơ hội này.

- Con té cầu thang ở dinh thự Dragneel. Là Natsu phát hiện ra con, thằng bé cũng là người đưa con đến bệnh viện.

Layla đau lòng nói, nhớ lại hai tháng trước, khi nhận được tin Lucy ngã cầu thang, bà liền cảm thấy, mọi thứ đều sụp đổ. Bà chỉ có đứa con gái này, bà đã không còn gì nữa rồi.
Lúc đến bệnh viện, thấy Natsu ngồi ở đó, áo sơmi cũng nhuộm một mảng màu đỏ, khiến cho bà nay đã rối còn rối hơn.

- Natsu, con bé...con gái bác..nó...nó sao rồi?
- Bác gái, bác chờ đợi một chút. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu.

Natsu đỡ lấy thân thể gầy gò của Layla, dìu bà ngồi xuống băng ghế. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay bà, miệng không ngừng an ủi.

- Cô ấy sẽ không sao đâu. Nên là bác gái đừng lo lắng quá.
- Người nhà bệnh nhân Lucy Heartphillia?
- Là tôi, tôi là chồng cô ấy, cô ấy sao rồi.

Nghe thấy y tá nhắc đến tên cô, Natsu liền tức tốc đi đến, hỏi han tình hình Lucy. Dù không nghe được họ nói gì, nhưng nét mặt của Natsu, cũng khiến bà hiểu được tình trạng của con gái mình. Đến lúc này, bà cảm thấy mình không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục gắng gượng, nước mắt từ từ chảy xuống dọc theo khuôn mặt của bà.
Natsu đi tới bên cạnh bà, hắn không biết nên lựa lời nói với bà như thế nào về tình trạng của cô.

- Không sao đâu, con cứ nói thật.
- Bác gái, bác bình tĩnh nghe con nói. Vì lúc ngã, đầu của Lucy có đập vào cầu thang hai lần, nên não bị chấn động. Hiện tại đang hôn mê, tuy bác sĩ không nói trước bao giờ là cô ấy tỉnh, nhưng...vẫn mong người nhà chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

- Sau khi nghe xong lời ấy, mẹ không chịu nỗi nên đã ngất. Lúc mẹ tỉnh dậy, đã là 2 ngày sau rồi.

Nghe mẹ mình kể lại, Lucy đã biết, mình đã trọng sinh về năm năm trước, lúc cô mười bảy tuổi.
Thật tốt, ông trời đã cho cô một cơ hội như vậy, tội gì cô không nắm chắc lấy nó.
Nhưng người đã mang cho nhiều thương đau ở kiếp trước, cô nhất định sẽ trả lại từng người từng người một.

' Natsu, kiếp này, em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt '
———————————————
Nguyên nhân bây giờ Au mới up là do phải chỉnh sửa lại cốt truyện cho nó hợp logic một tí. Xin lỗi nha!
Lịch sẽ không cố định, nào rảnh thì up. Moah moah <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro