Chap 10: Chỉ cần là em, việc gì tôi cũng làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngước mặt lên, đôi mắt vì ngấn nước mà hình ảnh trước mắt bị nhoè đi, nhưng cô vẫn nhận ra được mái tóc màu hoa anh đào ấy. Lúc nào cũng vậy, những lúc cô yếu đuối, hay những lúc cô muốn ai đó ở bên cạnh, hắn đều ở bên cô.
Trước mắt người đàn ông này, cô hoàn toàn không khống chế nổi bản thân mà rơi vào sự ấm áp của hắn. Chỉ có hắn, mới có thể mang lại an tâm cho cô. Điều này kiếp trước cô đã từng trải nghiệm, nhưng lại chẳng hề để tâm. Hoá ra, hắn vốn như vậy.

- Em không khóc nhé! Nhưng mà, tại sao anh lại ở đây.

Natsu không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, trong lòng liền khó chịu đến tột cùng. Lúc hắn vừa đến, vừa hay là lúc cô bắt đầu đàn bản nhạc kia.
Chỉ vài nốt đầu, hắn liền giật mình. Đây là bản nhạc do chính hắn nghĩ ra, trước giờ không ai biết đến, và cũng không ai được nghe bản nhạc này.
Bài hát mà hắn đã sáng tác vì một người.

Khi kết thúc bản nhạc, hắn thấy cô cúi người đi về phía cánh gà, liền cảm thấy hơi lạ. Hắn đi theo từng bước chân của cô, đến khi thấy cô khuất sau tấm màn, tâm tình hắn như thiêu đốt. Vì hắn thấy được, đôi mắt của cô.

- Chẳng phải em bảo tôi tới sao?

Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay to lớn vén lọn tóc của cô ra sau mang tai. Hành động vô cùng ôn nhu này khiến trái tim cô chút rung động.
Thì ra, vì cô muốn hắn tới sao? Thật ngốc!

- Em nói gì anh đều làm theo sao? Thật không ra...
- Ưm, chỉ cần là em, việc gì tôi cũng làm.

Hắn nhẹ nhàng thốt ra, cứ như đó là điều hiển nhiên vậy! Trong khoảng khắc đó, tất thẩy đều như dừng lại: tiếng MC nói ở trên sân khấu, tiếng xì xầm ở trong hội trường, tiếng của hội học sinh tất bật ở sau cánh gà, trong không gian ấy, chỉ có mỗi giọng nói trầm thấp của hắn.
Nhìn thấy dáng vê thất thần của cô, Natsu có chút bồn chồn, hắn sợ mình đã nói sai gì đó, khiến cô không vui. Sự lúng túng hiển rõ trên khuôn mặt điển trai của hắn khiến cho Lucy phải bật cười. Thấy cô cười như vậy, hắn không nhịn được mà ôm chầm lấy cô.

- Đã bao lâu rồi, em mới cười với tôi như với hắn ta vậy?
_____________________
Hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro