Chap 13: Hắn về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đang ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc vàng nổi trên mặt nước tạo nên hình ảnh tuyệt mĩ, tay nhỏ mân mê chiếc điện thoại trước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn nó trông như thể đang chờ đợi điều gì.

Một lát sau, tiếng chuông vang lên, nhưng Lucy không bắt máy ngay. Cô để nó đổ ba lần chuông mới bắt máy, giọng điệu vô cùng ngọt ngào:

- Em nghe!
- Lucy, anh về rồi!

Nghe được thanh âm trầm trầm đầu kia, trong nháy mắt, biểu tình của cô có chút biến đổi. Bản thân cô kiếp trước rất thích giọng nói của người kia, trầm ấm và đầy ôn nhu. Mỗi lần người kia ghé sát tai cô nói ba chữ: anh yêu em, trái tim cô không tự chủ mà được đập thình thịch. Nhưng đều đã qua rồi. Đối với cô, chút tình yêu đẹp đẽ ở kiếp trước đều là giả tạo. Thật ngu ngốc khi mãi đến tận trước lúc chết, cô mới nhận ra rằng vốn dĩ người kia chưa từng yêu cô.

-Lucy?
- A, em đây! Vậy chúng ta gặp nhau được không?
- Được thôi, vậy chiều mai anh chờ em ở chỗ cũ.

Cô cúp máy, nhìn màn hình đen trước mắt, cô khẽ thở dài. Chuyện của kiếp trước, cô chỉ tiếc nhất chính là đoạn tình cảm với người kia, nhưng so với những gì người kia đã làm, tiếc nuối này, cũng chỉ là khoảng thanh xuân cô đã mất thôi. Chỉ vì nó, mà bên cạnh cô có một người yêu cô đến như vậy, mà cô lại không nhận ra, còn nhiều lần đối nghịch với hắn.

Lucy đứng dậy, đến trước tấm gương, soi mình. Khuôn mặt khả ái, đôi mắt màu nâu và mái tóc đều được di truyền từ mẹ của cô. Nghĩ đến mẹ, lòng hận thù trong cô lại dâng lên. Cũng chỉ vì những con người kia, mà mẹ cô đã phải lao lực đến kiệt sức mà mất.
Đối với Lucy, mẹ là người cô quan tâm nhất, là ánh sáng trong lòng cô. Kiếp trước, đứng trước thi thế của mẹ, cô thật sự không còn nhớ làm sao mình có thể trải qua được khoảng thời gian sau.
Mẹ mất, bạn thân cùng bạn trai cấu kết hãm hại gia đình cô, thậm chí, cả người bạn mà kiếp trước cô gần như đã bỏ mặc - Juvia cũng không được hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lucy giật mình, cô vội lấy áo choàng tắm khoác lên người. Khi mở cửa ra, thấy Natsu lạnh lùng đứng đó.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô, sau đó thở dài.
Kéo tay cô vào lại phòng tắm, rồi lấy khăn lau đầu giúp cô.

- Không lau khô tóc sẽ cảm lạnh.

Nghe hắn nói vậy, trong lòng cô có chút chua xót. Thời gian qua, cô dần cảm thụ được sự ôn nhu và sủng nịch của hắn dành cho mình. Người đàn ông này, mặc dù ngoài mặt làm bộ như không quan tâm, nhưng lại rất để tâm cô.
Hắn biết tất cả về cô, nhưng cô thì không. Dù đã trải qua hai kiếp, nhưng đối với cô, hắn quá bí ẩn. Bí ẩn đến mức cô cảm thấy xa lạ.

- Em đang nghĩ gì?
- Không gì cả! Chỉ là nghĩ về chút chuyện trước đây. Nghĩ tại sao lúc trước mình lại náo loạn như vậy.

Natsu nghe cô nói như vậy có chút ngoài ý muốn. Bàn tay đang lau tóc của cô cũng dừng lại một chút, sau đó hắn lại tiếp tục. Từ đầu đến cuối, biểu cảm vẫn không hề thay đổi.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, sau khi lau tóc cho cô xong, hắn đem khăn cất về chỗ cũ.
Trước khi ra khỏi phòng, hắn cất giọng nói:

- Hắn về rồi! Em...sẽ gặp hắn chứ?
__________________________
Ờ thì sau 1 thời gian lười biếng thì tôi đã siêng trở lại rồi đây! Lịch truyện thì không cố định đâu, vì tôi cũng phải học onl này nọ nữa.
Ngày mai bộ ' Đại tiểu thư, em dám trốn khỏi tôi' ra lò chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro