Chap6: Giao Lưu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sắng lúc sớm luồn qua khe hở của chiếc rèm màu xám, chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Lucy. Chân mày cô hơi nheo lại, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra.
Khuôn mặt đẹp trai của Natsu lập tức đập vào mắt cô khiến cô có chút bất ngờ. Bình thường chẳng phải hắn đi ngủ sớm lắm sao, hôm nay sao lại....

Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn. Một loại cảm xúc dần dần dâng lên trong cô, khiến cô cảm thấy rất bối rối. Cô sợ. Sợ sẽ nảy sinh thứ tình cảm không đáng có với hắn, sẽ làm cho kế hoạch trả thù của cô trở nên khó khăn hơn.

Bàn tay nhỏ của cô bị hắn nắm lại, Natsu từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của hắn, đầy lạnh lụng khiến cô sợ hãi, thân thể của cô đối diện với ánh mắt đó cũng không ngừng run rẩy.

- Sợ rồi?

Giọng nói buổi sáng của Natsu có chút ngái ngủ, nhưng vẫn đầy sự uy quyền trong đó. Lucy lắc đầu, có đánh chết cô cũng không thừa nhận cô đang sợ hãi hắn, mối quan hệ giữa cô với hắn vừa mới trở nên tốt đẹp hơn một chút.
Natsu ôm trọn cơ thể của Lucy vào trong người, siết chặt đến hận không thể đem cô hoà vào thành một. Hơi ấm truyền đến từ hắn, cô không biết có phải do bản chất ma thuật của hắn hay không, nhưng cô rất thích.
Cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn lan toả khắp người cô, mà loại cảm giác này, cô trước giờ chưa từng được hưởng thụ qua.

- Natsu, ngày mốt, trường em sẽ tổ chức một giao lưu, sau đó sẽ có vũ hội. Anh....sẽ đến chứ?
- Hôm đó tôi có việc.

Natsu đứng dậy nói, hắn rải bước vào nhà tắm. Lucy ngồi trên giường thẫn thờ, cô đang cố gắng nhớ xem hôm đó hắn có chuyện gì. Kế hoạch của cô, nhất định phải có hắn.

Cô chợt nhớ ngày mốt là ngày hai mươi, chính là ngày gia tộc hắn quyết định ai sẽ là người kế nhiệm Igneel cai quản gia tộc. Hắn vốn không thể không có mặt. Bởi vì nếu hắn không có mặt, mấy lão già trong gia tộc nhất định sẽ kiếm cớ để khai trừ hắn ra khỏi danh sách.
Lucy cắn môi, kế hoạch của cô nhất định phải có hắn, nếu không, sẽ thật khó khăn thì khiến cho Yuki trở nên phông nền cho cô.

- Lucy, lấy giúp tôi cái cà vạt.

Mãi lo suy nghĩ, cô không nhận ra từ lúc hắn đã đứng trước tủ quần áo. Lucy bước xuống giường, cô đi tới cái tủ nhỏ ở gần bàn trang điểm của cô, lấy cái cà vạt màu đen trong đó.

- Này, anh đeo khăn quàng rồi lại còn thêm cả cà vạt sao?
- Tôi thấy vậy cũng không có sao.
- Nào, em thắt giúp anh.

Lucy nhón chân lên, thành thạo thắt cà vạt cho hắn. Kiếp trước, vì một người, mà cô đã học cách cà vạt, chỉ mong sau khi kết hôn có thể ngày ngày thắt cho người đó. Nhớ lại, cô liền cảm thấy thật buồn cười. Không ngờ, cô lại từng có một khoảng thời gian như vậy. Tự mình tưởng tưởng nên những viễn cảnh hạnh phúc cùng người mình yêu, rồi tự mình hạnh phúc, tự mình mong chờ.
_________________________
12:03 09/11/2020
Trưa viết xong rồi quên đăng, só rì! 21:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro