Chút nhớ để thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện ngắn "Chút nhớ để thương"*

Cô từng nghĩ giá mà cô và anh có thể đến với nhau có lẽ cả hai sẽ là một đôi rất đẹp. Anh hiền lành điển trai và là lớp trưởng gương mẫu trong một lớp học tiếng nhật. Cô - một cô bé hiền lành xinh xắn và rất dại khờ trong tình yêu. Cô chỉ là một học viên bình thường và a cũng không mấy khi nổi trội. Đơn giản vì a rất ghét thể hiện cho dù cô biết anh rất giỏi và thông minh. Ngày anh gặp cô nắng nhạt, nhạt đến vô cùng anh nhỉ? Là nắng nhạt hay là sự xuất hiện của cô cũng khiến nắng phải thẹn thùng. Đó là lần cô vào lớp trễ mà chỉ còn duy nhất một ghế gần a còn trống. Anh nhìn cô gật đầu mĩm cười rồi khẽ ra hiệu ngồi xuống đấy. Ấn tượng ban đầu nhẹ nhàng mà sâu lắng khiến tim cô và anh trùng nhịp lúc nào.
- chỗ này em không hiểu à, để anh giúp em nhé (anh dịu dàng bảo khi thấy vẻ mặt cô ngơ ngác trước bài giảng.)
- được vậy thì tốt quá rồi ạ ( cô mỉm cười mà lòng vui sướng)
................
Ngày hôm ấy qua đi để trái tim cô ở lại với bao nhịp lỗi. Cô đã bắt đầu để ý đến anh. Dù vậy với anh cô vẫn ra vẻ lạnh lùng. Bởi vì trái tim bắt đầu chứ cô đâu muốn. Và bởi vì cô chưa muốn yêu ai khi mà trái tim đã hằn sâu nhưng vết thương từ cuộc sống. Phải nói tuy cô không phải là đứa con gái xinh đẹp nhất trong lớp nhưng tính cách của cô thì không lẫn vào ai được. Chính sự lặng lẽ, lặng lẽ đến nổi trội của cô khiến anh cũng như bao chàng trai khác không khỏi tò mò. Nhưng cô đã thích anh rồi làm sao có thể chấp nhận tình cảm của ai khác. Cô từ chối tất cả. Anh lén nhìn cô với ánh mắt hơn cả tò mò. Biết là a chỉ tò mò thôi nhưng cô vẫn vui vì được anh chú ý đến. Và rồi anh cũng tìm cách tiếp cận cô.
- Đâu phải 7 tỷ người trên thế giới này ai cũng có thể xin số điện thoại nhau e nhỉ? ( a vừa nói vừa gãi đầu trong khi cô vẫn chăm chú chép bài)
- Thì sao ạ?
- Vậy nên Anh và em ngồi học chung lâu rồi nếu ko có số để lưu trong danh bạ thì phí lắm ( anh nhìn cô với ánh mắt nghịch ngợm)
- ờ, ờm, vậy hoy đi nha ( cô cười mỉm)
Anh muốn điên lên với cô, cô thật lạ nhưng thề với trời là lúc cô cười nguy hiểm thế này trong xinh chết đi được ^^
Hai ngày sau....
- em có chơi facebook ko? (Lần này a nghiêm túc)
Vẫn vẻ mặt đó ko nhìn khi trả lời người khác
- anh định xin nick à!
- không thì cho anh facebook của mẹ e cũng được, a sẽ tìm ra em ( a cười nham nhở)
- ai lại cho a facebook của mẹ em, kỳ lắm, đây này face của nhỏ bạn thân e đó a tự tìm face em nhé ( cô vừa nói vừa chìa tờ giấy đã ghi nick facebook của nhỏ bạn thân)
Anh dở khóc dở cười với sự lạnh lùng đáng yêu của cô * say nắng dồi*. Cô muốn điều này từ lâu rồi nhưng lại làm khó khi a xin sdt hay nick face vì một lý do đơn giản. Cô thích cái cách anh nheo mày giả vờ suy nghỉ hay buồn lòng khi cô làm khó anh... Những lúc như thế trông anh iu lắm. ( mê giai nhỉ)
Rồi a cũng tìm được face của cô nàng ngổ ngáo đáng ghét. Nhưng rồi cô lại ko chấp nhận lời mời kết bạn anh. Anh giận ( giận hờn vu vơ đây mà). Anh lơ cô... cô buồn. Rồi cứ như định mệnh anh nhỉ. Anh và cô cùng chơi chung một nhóm bạn. Phải nói thân vô cùng thân mà điên vô cùng điên luôn ấy. Hôm ấy được nghỉ cả nhóm rủ nhau đi ăn, tất nhiên là có cả cô và a rồi ( hấp dẫn nè)
Đang nói chuyện với đứa bạn trong nhóm a quay sang nhìn cô
- có người chảnh đến nỗi chẳng thèm chấp nhận lời mời kết bạn của người khác luôn đấy ( con nít thế)
- chỉ làm bạn với người quen thôi, ai biết người ta muốn quen hay lạ.( lại cái điệu cười nguy hiểm)
Anh nhìn cô, thấy cô cười anh cũng cười. ( ai mượn cô cười xinh như thế). Và thế là có một cuộc giảng hòa đã xảy ra với những người xa lạ ^^
Thời gian cứ thế mang a và cô lại gần nhau từng chút từng chút một... Khoảng cách không gần không xa, tình cảm ko mặn nhưng lại nồng... và cô biết rằng cô đã yêu anh. Một cô gái 20 tuổi chưa từng yêu ai nay đã phải lòng anh- người con trai mang cái tên của gió Duy Phong. Yêu anh nhưng vì lòng tự trọng của con gái cô chỉ biết lặng im đợi anh thổ lộ... Và rồi sự đời chờ trong thinh lặng khiến tim cô đau nhói. Mối quan hệ của anh và cô như một con đường đẹp nhưng bằng phẳng, ngay từ đầu như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy... ko gập ghềnh cũng chẳng quanh co khiến con người ta bồn chồn nôn nao không biết khi nào mới đến điểm dừng ở một cái kết hạnh phúc. Cô buồn, những nổi buồn thầm kín mà a không thể nào hiểu được...
- Ân Ân! Tí nữa học về đi ăn nhé em.( anh vừa nói vừa xoa đầu cô)
Cô cười nhẹ mà trong lòng hạnh phúc không tả được. Và rồi:
- Hôm nay ngày cả nhóm ăn xong đi hát nhé, Ân nhà ta hát hay lắm đấy ( một cô bạn trong nhóm phấn khích)
- Không thích hát ( cô nói với vẻ buồn bực - ái chà nữ chính sao lại giận hờn vu vơ mà chém cái thớt đáng thương thế này) ><
Cả buổi vui chơi cô chỉ lặng lẽ không nói gì. Cô những tưởng hôm nay a hẹn hò riêng cùng cô rồi a sẽ tỏ tình lãng mạng cũng cô như kiểu phim hàn quốc ấy. Vậy mà không, chỉ đơn giản là một họp nhóm và anh đang đứng kia vừa nhảy vừa hát như điên ấy. Cô bất giác bật cười nhìn a dễ thương thật.
Đang suy nghĩ vu vơ thì a đến bên cô lúc nào không hay biết.
- Em hát nhé ( vẫn là cái giọng ngọt ngào ấy của anh)
- Không ạ ( cô vừa nói vừa lắc đầu)
- Anh năn nỉ đấy ( khuôn mặt trông có vẻ tội nghiệp)
-Là anh năn nỉ ( cô hỏi với vè mặt ko chút cảm xúc)
- Hay là cầu xin nhỉ
- Em hát ( cô cười khẽ gật đầu - vẫn là ko qua ải mỹ nam mà)
Bài hát mình yêu nhau đi nhẹ nhàng vang lên cùng chất giọng miền nam trong sáng ngọt ngào của cô.
Anh say đắm nhìn cô, ngày thường cô đáng yêu trầm lắng tươi mát như một dòng suối sao hôm nay a có cảm giác cô đang bừng cháy như một ngọn lửa như muốn thiêu rụi trái tim của một thằng con trai như anh. Nó như một chứng cứ chứng minh rằng " anh đã yêu cô". Nghĩ đến đây mắt a cúp xuống lộ rõ nỗi buồn. Anh lặng lẽ ra ngoài, cô nhìn theo hồi lâu cũng buông mic. Cô cảm thấy tổn thương. Anh quay vào cũng vừa lúc một thằng bạn trong nhóm đang ép cô uống bia. Anh hiểu rõ cô là một đứa con gái nhút nhát và chưa bao giờ đụng đến một giọt bia nào. Không nói lời nào a chạy đến cầm ly bia ấy và uống. Cô sững người. Đám bạn ồ lên khoái chí.
- Thú nhận đi Phong, mày với bé Ân là thế nào đây?
- Yêu nhau nói ra người ta biết ngỏ chúc mừng chớ?
- Chỉ là anh em thôi; nghĩ nhìêu mau già đấy ( a nói gượng gạo)
Mọi người im lặng, cô đỏ bừng mặt, a ngượng ngùng...
- Mình về thôi em?
Anh kéo áo khoát đưa cô rồi nắm tay cô ra về đúng kiểu anh em trước sự ngơ ngác của mọi người.....
Thời gian cứ thế mang a và cô lại gần nhau từng chút từng chút một... Khoảng cách không gần không xa, tình cảm ko mặn nhưng lại nồng... và cô biết rằng cô đã yêu anh. Một cô gái 20 tuổi chưa từng yêu ai nay đã phải lòng anh- người con trai mang cái tên của gió Duy Phong. Yêu anh nhưng vì lòng tự trọng của con gái cô chỉ biết lặng im đợi anh thổ lộ... Và rồi sự đời chờ trong thinh lặng khiến tim cô đau nhói. Mối quan hệ của anh và cô như một con đường đẹp nhưng bằng phẳng, ngay từ đầu như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy... ko gập ghềnh cũng chẳng quanh co khiến con người ta bồn chồn nôn nao không biết khi nào mới đến điểm dừng ở một cái kết hạnh phúc. Cô buồn, những nỗi buồn thầm kín mà a không thể nào hiểu được...

- Em đi xe buýt về, trước giờ em chưa để ai chở đi bao giờ!
- Anh biết chứ và anh cũng biết chuyến xe buýt cuối cùng rời đây 45 phút...
Cô lặng lẽ leo lên sau xe anh, lần đầu tiên trong đời con gái cô ngồi sau xe một người con trai chẳng họ hàng thân thuộc. Giây phút ấy trái tim cô đập nhanh ghê lắm.. Và cô biết mình say đắm anh lắm rồi. Nghĩ đến đây tự dưng cô nghẹn ngào, đoạn đường ngày nào cô vẫn đi sao giờ đây trở nên xa lạ... Cô muốn nó dài thêm hơn nữa, để cô được cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô bằng lòng bên anh thế này thôi cũng bình yên lắm rồi. Vậy mà chút ước mơ nhỏ bé của cô cũng không thành hiện thực. Mấy ngày sau anh không đến lớp. Nơi anh ngồi trống vắng đến lạ. Cô thấy nhớ anh nhớ đến lạ. Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng không dám chủ động. Cả ngày hôm ấy lòng cô cứ bồn chồn nôn nao khôn xiết. Một ngày, hai ngày rồi đến một tuần... anh vẫn bặt vô âm tín. Cô vừa nhớ vừa lo... Rồi cuối cùng hôm nay anh cũng đến lớp. Trông anh buồn lắm. Anh không ngồi cùng cô nữa, ánh mắt cũng không hướng đến cô... trái tim cô tan nát rồi coi khẽ cười " đến lí do để đau cũng không có". Ngay lúc ấy điện thoại cô rung, là tin nhắn của anh:
- Gặp nhau em nhé, trước cổng trường anh đợi.
Như một đứa trẻ được cho kẹo cô vỡ òa trong hạnh phúc. Thế nhưng gặp nhau rồi anh ngồi đấy, đối diện cô mà như xa lắm. Anh lặng im buồn bã, trông anh tiều tụy, cô thương anh đến lặng người...
-Anh vừa cãi nhau với người yêu..... vì một người con gái ( anh ngập ngừng)
Cô điếng người nhìn anh rồi giả vờ bình thường.
- Vậy sao?
- Bọn anh quen nhau 4 năm rồi, từ ngày đi học, dù khi ấy tình cảm bồng bột nhưng cô ấy rất tốt
-......
- Anh không thể nào bỏ rơi cô ấy.
- Vậy sao anh lại cãi nhau?( cô cố tỏ vẻ bình tĩnh)
- Gần đây a mới phát hiện ra mình đã yêu một người con gái khác và tình cảm a giành cho người con gái ấy mới thật sự là tình yêu...
- Anh là đồ phản bội.
- Người con gái ấy cũng đã yêu anh ( anh nhìn sang cô)
- Chỉ có ban gái của anh mới yêu anh thật lòng thôi.
- Em nói thật...
- Nên anh hãy quay về xin lỗi chăm sóc và yêu thương cô ấy. Em về đây!
Cô bước đi trong ánh nắng chiều nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao nước mắt đua nhau rơi, là cô thương anh, yêu anh và là cô ngộ nhận tình cảm của anh. Trước giờ a đâu có nói là anh yêu cô. Còn anh, anh ngồi đó lặng im lòng quặn thắt mà nhìn cô bước đi, anh thật hèn khi nhìn cô gái mình yêu bước đi mà chẳng thể làm gì...
Dưới ánh nắng chiều có hai người đang đi ngược đường nhưng trái tim lại đau chung một nhịp....
Trên con đường về mi cô ướt nhòe... đây không phải lần đầu cô trải qua cảm giác đau thương. Những tổn thương trong cuộc sống khiến cô trở nên trầm lắng rồi anh đến như một luồng sáng vỗ về trái tim cô. Dù yêu thương đó chỉ thể hiện qua ánh mắt chứ chưa một lần anh và cô thừa nhận. Đây không phải là một mối tình và xót xa nhất sự kết thúc này không được gọi là "chia tay"...
Mấy ngày sau cô buồn bã không đến lớp, cô khóa face, chẳng buồn liên lạc với ai, cô đi làm thêm và mượn sự bận bịu của công việc để quên anh. Quên đi một mối quan hệ không thể gọi tên... Làm người thứ ba là điều mà cô ghét nhất... Và rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu.....
.
.
.
Từng ngày qua a trông ngóng cô, a muốn nhìn thấy cô dù chỉ một chút thôi...
Anh nhớ cô....
Ngay ngày hôm đó a trở về và xin lỗi cô bạn gái đã yêu nhau 4 năm của anh, hai người lại bên nhau vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào... Anh xót xa khi nghĩ đến cô bé, người con gái tưởng chừng thoáng qua mà sâu đậm... Bạn gái anh lúc trước nhu mì hiền dịu nay trở nên hay ghen và áp đặt. Có lẽ vì quá yêu anh mà thôi. Cô ấy liên tục chụp hình thân mật của hai người rồi đăng lên facebook như một lời khẳng định chủ quyền với người thấp thoáng ở ngưỡng cửa thứ ba. Điều mà trước đây cả hai đều không thích...
12h đêm điện thoại cô reo sau một tuần xa cách anh.
- em nghe ạ!
- này, con nhỏ đáng ghét, em không đi học thế có biết là cô giáo sắp thất nghiệp rồi không?
- vì sao ạ?
- à, tụi con trai vắng em nên cũng nghỉ hết rồi ấy mà. Haha
- hihi, thì ra em là tội phạm
- mai đi học lại nhé
- e đi làm thêm, hơn nữa chẳng phải không có em bầu trời vẫn sáng đây sao?
- với anh không sáng ( giọng anh nhỏ dần)
Đầu dây bên kia cô nghẹn giọng...
- hâm, a đùa đấy, khuya rồi em ngủ đi
- vâng ạ
Tút tút tút
Cô lại khóc, sao cô lại thương anh như thế... Biết bao người con trai tốt hơn a yêu cô sao cô phải làm tổn thương mình vì anh.
Cô đến lớp xinh xắn và đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh ngây người...
- này, biết yêu rồi hay sao mà điệu đà vậy hả ( a ra giọng đàn anh)
- vâng ạ ( cô nhẹ nhàng từ tốn)
Anh điếng người. Anh có tham lam quá không khi không muốn cô yêu một ai khác. Không muốn cô thuộc về riêng ai.
- Này, con nít như em phải cẩn thận không khéo bị trai dụ đấy
- trước giờ chỉ có em dụ trai thôi ( cô nghịch ngợm)
Anh cốc đầu cô, bất chợt a thấy mọi thứ bình yên đến lạ.
Điện thoại anh rung, là người yêu anh nhắn tin màn hình hiện lên hai chữ vk iu và hình hai người hôn nhau... Cô lặng...
- " em biết con đường mình đã đi qua sẽ có lúc khiến anh thấy nhàm chán nhưng anh à không phải ai cũng có thể đi cùng anh qua đoạn đường dài như thế, vk iu anh"
Anh mỉm cười mà lòng nghe chan chát
- " vk à, anh cũng yêu em"
Và cả buổi hôm ấy anh cắm cúi nhắn tin với người yêu. Cô vẫn bình thường như chẳng có gì xảy ra dù trong lòng ngổn ngang như hỗn loạn.
.
.
.
.
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế, anh và cô dù rất yêu và quan tâm nhau nhưng cả hai luôn dừng lại ở một giới hạn nhất định. Cô ngày càng trẻ trung trưởng thành hơn trước và ngày càng kỹ tính trước con trai. Cô sợ mình lại yêu phải một ai đó không thuộc về mình... Và rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, kết thúc khóa học lớp tiếng nhật, thầy cô tổ chức một chuyến du lịch sang xứ sở hoa anh đào. Là nơi mà ngày nhỏ biết bao lần cô ước mơ được đến thế nhưng rồi cô quyết định không đi. Cô không muốn cho trái tim mình cơ hội yêu anh nhiều hơn nữa.
Anh lẳng lặng đăng kí tên cô vào danh sách....
Ngày hôm ấy cô đã đến....
Anh và cô ngồi cùng một chuyến xe, hít cùng một bầu không khí và trái tim đập chung một nhịp...
Anh và cô đã bên nhau thật vui vẻ và cô trong vài khoảnh khắc đã trở thành loại người mà cô ghét nhất " kẻ thứ ba"
Tối đến, anh một mình gọi điện cho người yêu và nói những lời nhớ nhung như cô chưa hề tồn tại... Giây phút mà cô lặng lẽ âm thầm nhìn a trao yêu thương về người đáng được nhận nó... cô đã không khóc. Anh vốn dĩ không thuộc về cô và câu chuyện này có lẽ phải đến hồi kết... Cô viết trong nhật ký của mình:
" Có những nút thắt càng cố gỡ thì càng trở nên rối vậy thôi dứt khoát một lần mà cắt đứt nó đi, phải tự mình viết cho mình một cái kết thôi Ân Ân bé nhỏ, xa anh hôm nay là để yêu anh mãi mãi, nếu yêu một người mà chỉ toàn tổn thương và lầm lỗi thì a à Mây của trời hãy để gió cuốn đi
.
.
.
Gửi chị, bạn gái của người con trai mà em yêu nhất. Em chưa bao giờ muốn làm kẻ thứ ba, là do ông trời đã cho anh và chị ở bên nhau sao lại để anh và em say nắng nhau. Xin chị hãy cho em say nắng hôm nay nữa thôi chị nhé rồi e sẽ hết nhanh thôi. Chị hãy là một cơn gió mát vì chỉ có thế mới xoa dịu cơn say nắng của anh. Qua ngày mai ngày mốt nữa cả ba chúng ta sẽ trở vê quỹ đạo ban đầu. Anh- Duy Phong sẽ lại là người bạn trai ân cần chu đáo yêu thương chị. Và em lại là cô bé Ân Ân với cá tính lạ lùng làm say bao ánh mắt. Em sẽ thuộc về ai đó mà chẳng phải anh, sẽ có ai đó yêu thương và chung thủy với em như anh đã làm với chị. Em tin hạnh phúc rồi sẽ đến với những người biết trân trọng tình yêu và không chiếm đoạt tình yêu."
Hoa anh đòa rơi, có cô bé lặng im nhìn anh cười, anh cũng khẽ gật đầu chào cô như ngày đầu mới gặp.
- anh à!( lần đầu tiên cô vừa nói vừa nhìn vào mắt anh)
- em muốn nói gì?
- sayoonara ( tiếng nhật có nghĩa là tạm biệt)
-.....
- đến lúc chúng ta trở về nơi bắt đầu rồi anh nhỉ, phía cuối con đường anh chon đã có một bến đỗ bình yên đang đợi anh và cuối con đường mà em chọn em vẫn tin sẽ có một ai đó muốn yêu em đến hết cuộc đời này
- anh.......
- nơi mà chúng ta đã đi qua chỉ là một đoạn đường và em nghĩ một cơn say nắng thì...
Anh lặng lẽ quỳ xuống cầm tay cô và hôn cắt ngang lời cô đang nói. Đó là một lời cảm ơn một sự trân trọng và là dấu hiệu của sự chia xa. Một cuộc chia tay giữa những người xa lạ chưa từng là người yêu...
- Nếu gặp em trước anh vẫn tin rằng anh muốn nắm tay em đi hết cuộc đời này...
.
.
.
Vài năm sau đó người ta thấy cô lên xe hoa cũng một người con trai khôi ngô lịch lãm, vào ngày cưới cô dâu thì thầm vào tai chú rễ:
- em từng say nắng a chàng mặc áo sơ mi trắng kia a vẫn muốn cưới em chứ.
- em có say nắng anh không?
- không, em yêu anh...
Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới sự chúc phúc của nhiều người trong đó có một chàng trai mang tên Duy Phong...
* Trong cuộc sống chúng ta hay chạm phải những lúc say nắng thế này nhưng hãy tỉnh táo để biết đâu là bến đỗ thât sự và đâu chỉ là một điểm dừng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro