Xót xa đổ tràn sau màn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói em sẽ đợi dù Hoseok - gã trai mà em dùng trọn vẹn cả trái tim để yêu thương chẳng có chút gì là lưu luyến khi nói em và gã cần xa nhau một thời gian. Yoongi không ngạc nhiên khi nghe em nói, anh chỉ bày ra khuôn mặt vô cảm xúc cùng ánh mắt hững hờ. Bên Taehyung ba năm đủ để anh hiểu em yêu Hoseok nhiều đến mức nào, đến nỗi dù gã ta có mang lại cho em nhiều đau thương thì Taehyung vẫn buông lời chấp thuận.

Thứ tình cảm đó khiến em mù quáng. Khiến Taehyung không nhận ra rằng, suốt những năm tháng qua, Yoongi đối với em không chỉ đơn thuần là hai chữ tình bạn.

Hoseok đi, mang theo cả thần trí em khỏi nơi này. Taehyung chẳng thể chú tâm vào điều gì và có lẽ Yoongi sẽ để mặc như vậy nếu như sự mất tập trung đó không làm em tự hại bản thân mình. Hơn một lần Taehyung cắt vào tay khi đang làm bếp. Thậm chí em còn không ý thức được là mình đang bị thương và vẫn tiếp tục dùng con dao lấm tấm máu để cắt rau củ.

Chứng kiến Taehyung như vậy khiến Yoongi không thể đứng yên thêm nữa. Anh cố gắng dẫn em ra khỏi miền kí ức về gã trai tên Hoseok. Thời gian của Taehyung dần được lấp đầy bởi Yoongi.

Anh bắt đầu nói nhiều hơn và hay dẫn em ra ngoài. Yoongi làm tất cả mọi thứ để đổi lại một nụ cười nơi em. Và những gì anh nhận lại vẫn là những câu nói về Jung Hoseok. Luôn luôn là cái tên ấy. Thế giới của em chỉ gói gọn trong đó.

Chẳng có anh.

Một chút cũng không.

Trước mắt Taehyung anh vẫn cố bày ra nụ cười, xóa nhòa đi vết thương đau nhức nơi lồng ngực. Thêm một lần em cất tiếng là thêm một lần anh nhận về niềm đau. Trái tim cứ như vậy mà rỉ máu, cứ vậy mà tổn thương nhưng anh giấu điều đó cho riêng mình, chẳng để em hay.

Và rồi tình yêu mà em hằng tôn thờ biến mất. Hoseok nhắn cho em rằng gã đã quá mệt nhọc với những gì em gửi gắm nơi gã. Nó đặt lên vai gã một thứ trách nhiệm không thể rũ bỏ: trách nhiệm khiến em hạnh phúc. Ngày đầu bên Taehyung, Hoseok đã nghĩ rằng điều đó dễ dàng thực hiện nhưng rồi gã biết mình đã sai nên đến cuối cùng, Hoseok chọn cách buông tay, thả em rơi xuống bờ vực của sự đợi chờ.

Tựa hồ như không điều gì có thể vực dậy Taehyung khỏi nỗi mất mát mà em đang gánh chịu. Mọi thứ em cho đi là quá nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Yoongi chỉ biết lặng lẽ đứng phía ngoài những hỗn độn trong em,vmệt mỏi nhìn em quay cuồng với nó. Anh chán chường với những thứ cảm xúc mông lung, hèn nhát nơi sâu thẳm của lòng mình. Hai chữ quên lãng bỗng chợt lướt qua...

Taehyung giam mình trong nhà khoảng vài ngày. Em nghĩ rồi mọi sóng gió cũng qua và Hoseok sẽ lại trở về và yêu thương em như xưa. Hoặc ít nhất em vẫn còn có anh ở bên. Trong căn phòng nhỏ bừa bộn các mảnh thủy tinh vỡ vụn cùng những bức ảnh bị xé nát, âm vang tiếng cười nhạt nhòa của Taehyung. Chợt như bầu trời gửi đến một cơn gió, cuốn phăng đi khỏi em niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhanh đến nỗi em chẳng cảm thấy cho đến khi thấy lồng ngực trống rỗng.

Bên ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường heo hắt vẫn luôn là bóng dáng Yoongi. Đã bao đêm anh đứng đó lắng nghe thanh âm thổn thức của em, nhìn thân ảnh đơn côi nhập nhằng trong bóng tối của em. Cho đến khi ánh sáng kia vụt tắt và gò má đã khô những hàng nước mắt thì Yoongi mới trở về.


Sau khoảng lặng của riêng mình, Taehyung tiếp tục cuộc sống bình thường. Em hối hả chạy theo vòng xoáy của những cuộc chơi trác tán, dùng cảm giác đau đớn và đê mê nơi thể xác để khỏa lấp đi những buồn vương trong tâm hồn. Yoongi cũng đã đến bên em như thể thời gian qua anh chưa từng rời khỏi, như thể anh vẫn luôn ở đó trông ngóng em. Trở về nhà khi người đã thấm nồng hương rượu cùng với đó là thứ nước hoa hăng hắc rẻ tiền của những ả điếm, Taehyung sẽ gọi cho Yoongi đến nấu canh giải rượu cho mình. Anh luôn trả lời một cách nhanh nhất dù Taehyung gọi vào giờ nào đi chăng nữa.

"Hyung, anh có ở đó không ?"

"Ừ. Anh ở đây."

Nghe ở đầu dây bên kia chất giọng khàn đặc trưng của Yoongi khiến Taehyung bật cười và em ngô nghê hỏi nhỏ.

"Sao anh không uống mà giọng lại như say rượu vậy hả Yoongi ?"

"Taehyung, em vào giường nằm nghỉ đi. Lát nữa anh sẽ đến."

"Em đợi anh."

Đặt chiếc điện thoại lên đầu giường rồi Taehyung nhanh chóng nằm xuống. Em nhọc nhằn thở hắt ra khi thứ mùi rẻ rúng của ả điếm em đã quan hệ cùng xộc lên, lẩn quẩn nơi chóp mũi làm những gì có trong trong dạ dày Taehyung nhộn nhạo như muốn trào ra. Cởi bỏ chiếc áo nặng mùi đó ra khỏi người, Taehyung nặng nề khép mi lại.

Tiếng động lạch cạch trong bếp đưa Taehyung thoát khỏi hình ảnh chập chờn của cơn mơ. Yoongi đã đến tự bao giờ và đang nấu canh trong bếp. Tấm lưng gầy của anh như lay động trong không gian vắng lặng khiến ánh mắt Taehyung bị hút vào đó. Em đến bên và ôm lấy bóng lưng ấy vào lòng.

"Yoongi, để em ôm một chút nhé. Chỉ một chút thôi."

"Tae."

Em khẽ ngẩng đầu lên khi nghe anh gọi, vừa vặn để hai bờ môi chạm vào nhau. Yoongi xoay người lại, để Taehyung dựa vào thành bếp và tiếp tục nụ hôn đang dang dở. Có lẽ tình cảm anh dành cho Taehyung đã bị giam cầm quá lâu rồi.

Cứ như vậy, Yoongi khám phá từng chút một trong khoang miệng ấm nóng của Taehyung. Nó mang vị ngọt ngào, nhẹ bẫng và sự cay nồng của rượu. Em thấy trái tim mình sau bao ngày lại đập rộn ràng như quá khứ  xưa cũ, thứ cảm giác đã lâu em không còn dám mộng tưởng đến. Đáy mắt Taehyung long lanh ánh nước rồi em buột miệng đánh rơi tiếng rên mị hoặc giữa những nụ hôn.

"Hoseok ah."

Và như vậy là đủ để kết thúc tất cả.Yoongi đưa tia nhìn vỡ vụn về phía em. Trái tim anh đã đập hối hả trong giây phút rồi dừng lại. Tại sao, em cứ mãi đùa giỡn với anh ? Yoongi mở cửa ra ngoài, mặc cho trời đang mưa rất lớn.

Em luôn vậy, âm thầm làm tổn thương anh. Vào những lúc Yoongi muốn quên hết tất cả và làm lại từ đầu thì chính em gieo rắc cho anh chút hi vọng le lói rồi sau đó cũng chính em là người dập tắt đi.

Đến mãi mãi về sau , Taehyung cũng sẽ không bao giờ biết được cảm giác nhìn người mình thương vui vẻ bên ai khác là như thế. Em cũng sẽ chẳng biết cảm giác nhìn người đó đớn đau mà không thể làm gì. Sẽ mỗi riêng anh hiểu rõ tất thảy những điều đó.

Yoongi bước mãi dưới làn mưa. Đêm đó, anh vuột mất em khỏi tầm tay và không thể níu kéo thêm nữa. Mọi thứ dồn nén lại và đổ tràn nơi khóe mắt. Là mưa hay nước mắt anh đang rơi, sao chỉ thấy mặn chát nơi bờ môi tái.

Những giọt nước trong suốt đó giống như tình yêu nơi anh dành cho em. Chúng chỉ biết rơi, rơi mãi cho đến khi nát tan thành từng mảnh và biến mất vào hư vô.




DO NOT TAKE OUT
Vote and comment
Love all,
Khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro