Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Công việc! Có vẻ là từ khóa được quan tâm hiện nay. Dù không được tìm kiếm một cách dữ dỗi như  Sơn Tùng M-TP có đạo nhạc hay không, nhưng nó không bao giờ " chìm" cả- đặc biệt là với sinh viên đại học.

Giá mà tôi sinh sớm vài năm , thì việc tôi đỗ đại học A đã được khen từ đầu làng cuối xóm , nhưng ở cái thời điểm này : " giời, học làm gì ở nhà đi làm công ty* còn hơn học, thời buổi giờ khó xin việc" đó là những của mấy bà nhiều chuyện của làng quê tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định đi học, tôi học thì cũng bình thường ,nhưng may sao điểm thi của tôi vừa đủ để đỗ vào khoa quốc tế học của đai học A, cùng với hoàn cảnh khó khăn –mồ côi bố mẹ nên tôi được suốt học bổng cuối cùng của khoa. Tôi cùng với đứa em trai thua 7 tuổi mồ côi cha mẹ, khi em trai tôi 3 tuổi họ qua đời trong một một chuyến đi sang trung quốc làm ăn (nói trắng ra là đi suốt khẩu lao động) và bị tai nạn giao thông. Chị em tôi ở với ông bà nội,bên ngoại vẫn chu cấp tiên ăn học cho chúng tôi nếu thiếu, đại khái chúng tôi vẫn còn may vì có ông bà 2 bên quan tâm. Vì em còn bé nên chưa biết gì, thậm chí còn chạy nô trong đám tang bố mẹ, còn tôi giống như trầm cảm mất 2 tháng,vì tôi vốn nghịch ngợm quậy phá mà trở nên im lặng , nhiều lúc ông bà còn định đưa tôi đi khám. Vì tôi lớn hơn nên được nghe nhiều những lời khuyên hàng xóm và họ hàng thậm chí nhiều lúc thấy phiền : " Bố mẹ mất, giờ được ông bà nuôi thì cố mà học nghịch ít thôi" hay "ông bà già rồi còn phải nuôi chị em mày thì cố mà học vào". Không những chỉ may trong đại học, hồi cấp 3 tôi cũng được miễn giảm học phí ...Vì thế từ đó tôi gắng sức vào học , cho nên trong khi đưa bạn thân thay đổi 4,5 thằng bồ thì tình sử của tôi chưa có đến một chữ, mãi đến năm 12 tôi thích đơn phương thằng bạn cùng lớp .

  Thực ra tôi để ý thằng bạn đó từ lúc nó mới chuyển tới năm 11, nói thằng vì sau nay tôi chơi cũng khá thân với nó và nó sinh sau tôi 1 tháng , nó tên Dương. Mà không chỉ mình tôi để ý và nhiều đứa con gái trong lớp , Dương cũng không hẳn là quá đẹp trai nhưng có răng khểnh rất duyên. Tôi và hai đứa bạn thân nữa có thể coi là hội hám trai đẹp, hễ có đứa nào đẹp trai chút là ba đứa tụm lại nhận xét... Đứa thay đổi 4,5 thằng bồ là Chinh, rất lạ, thậm chí thằng bồ nào đó mới quen nhắn nhầm tên là Trinh , thế là có cái kết cho thằng đó luôn. Đứa còn lại là Hà , nó đang quen đứa nào đó trên facebook và có vẻ Hà thích nó thật. Tôi thì đương nhiên là dân F.A rồi, tôi và Chinh học cùng lớp , nói là hám trai nhưng tôi chẳng thích đứa nào cả , nên Dương lúc đó cũng dừng ở mức để ý thôi. Dương học cùng lớp và thậm chí ngôi sau tôi, lúc đầu tôi khá vui vì ngôi trước trai đẹp nhưng hắn là đối tượng gây cản trở tôi trong giờ kiểm tra. Dương học yếu hơn tôi , nên trong giờ kiếm tra toàn đạp ghế với kéo áo để gây sự chú ý để khiến tôi quay xuống rồi hỏi bài , có lần khiến tôi không đủ thời gian làm hết bài thi. Từ lúc ngôi gần nhau vậy Dương cũng hay chọc tôi và cái để ý đó tan thành mây thay vào là đối tượng phiền phức. Trong 5p ra chơi ít ỏi nếu không tán gẫu cùng đám con trai thì Dương sẽ chọc tôi, kéo tóc tôi hay chặn đường không cho tôi đi,nhiều lúc tôi qua lớp Hà thì Dương cũng qua đập bàn đập ghế không cho bọn tôi nói chuyện... nhưng điều khiến tôi xấu hổ nhất là hôm tôi không may bị Dương thấy dây áo- hôm tôi mặc màu đỏ mới đau chứ. Dương nói với tôi là mặc màu đỏ này nọ ,màu nổi ... tôi không còn nhớ rõ nhưng Dương nói nhiều tôi trừng mắt nhìn,chửi nhỏ  , mấy đứa con trai hỏi có chuyện gì thì, Dương chỉ cười lớn đến lúc nhìn thấy Dương giống như ghé vào tai ai nói gì đó,rồi quay qua nhìn tôi cười. Không biết sao nữa  do lúc đó , nghĩ lại mình thật trẻ con,  tôi thấy ức, gục xuống bàn khóc, tôi nghĩ chỉ có tôi hay bị chọc, tiếng nói không có trọng lực...vì những lúc khóc tôi thường nghĩ đến những điều bi quan, nước mặt chảy xuống nhiều hơn. Dương đứng lại gần tôi, lay vai tôi, tôi cũng không phản ứng gì:

             - ''Thu'' Dương gọi tên tôi '' này...'' Dương cố chấp định kéo tôi ngẩng măt lên''mày khóc à.'' giọng nói hình như có chút lúng túng, ngồi xuống cạnh tôi. ''Mày khóc thật à... có gì đâu mà khóc, này tao xin lỗi,tao  có thấy gì đâu'' Dương vòng tay ôm vai tôi nói như thể dỗ con nít. ''đừng khóc nữa , mắt sưng xâú'', Dương càng nói nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn, lúc đó tôi giận thật, giống như có gì đó tích tụ lâu ngày rồi bùng phát. Mấy tiết sau tôi không nói chuyện với Dương, Dương cứ ở đằng sau đạp ghế hay đạp vai tôi nhưng tôi không quay lại , lơ luôn. Lúc về, tôi đi nhanh, Dương đuổi theo kéo tay tôi

               -''Này... giận dai vậy...chỉ ...chỉ là màu đỏ thôi.''tôi trừng mắt đá chân Dương một cái, chắc cũng đau, rôì tôi chạy đi'' mày đánh lại rồi đấy'' Dương hét lớn. Ngày sau đi học, Dương  bắt chuyện rồi chọc tôi cười, thế là  bình thường hóa quan hệ, rồi vẫn chọc tôi như trước nhưng tôi không ghét Dương. Sau một thời gian bị chuyển lớp học cùng với Hà vì học yếu đi- lớp tôi là lớp chọn.

   Bọn tôi ít nói chuyện hơn , nhưng mỗi lần xếp hàng cạnh nhau Dương vẫn qua chọc tôi , thường đá vào chiếc cặp balo tôi đang đeo khiến tôi bực mình và quát lên:

- Chó Dương!!

Và Dương cũng chỉ trợn mắt lè lưỡi với tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bản