- bốn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

- Á à con này! Tao thấy hết rồi nhé! Mày tưởng qua mặt tao mà dễ thế sao?

Còn đang trôi lềnh bềnh trong ánh mắt ai kia, đoàng một cái Tô Tô đã bị tiếng kêu la ầm ĩ kéo về thực tại. An Khánh ngồi bên cạnh búng tay tách một cái, khuôn mặt gian tà nheo nheo mắt nhìn cô bạn hồi lâu.

- Mày với ông kia có gì rồi đúng không?

An Khánh gào lớn, hai mắt mở to, thiếu điều nhảy dựng lên khua khoắng chân tay cho thiên hạ cùng thấy. Tô Tô phải cầm chai nước giơ lên doạ đánh mới làm con nhỏ kia chịu biết điều ngậm miệng ngồi yên. Được một tí tẹo, nó lại bắt đầu quay sang giật giật tóc cô, cười cười tỏ thái độ "nếu mày không khai tao quyết giật trụi cái đầu này".

- Có gì đâu cơ chứ. Chẳng qua bắt đầu thân thiết lại như anh em thôi.

Tô Tô vừa dứt lời, An Khánh đã giật mạnh túm tóc trong tay, mắt gườm sắc lẹm như muốn cắt đôi người bên cạnh ra tức thì.

- Đừng hòng điêu với tao. Lúc nãy chính da mặt mày đã tố cáo mày rồi, giờ mày muốn tự khai hay muốn tao ép cung đây hả Tô Tô?

Nghe đến đây cô liền thở dài một hơi, sau đó đem hết băn khoăn trăn trở trong lòng ra kể, xong xuôi lại ôm mặt than thở:

- Tao không biết đâu, tao thực sự chẳng biết gì...

An Khánh gật gù ra chiều thấu hiểu, sau đó cũng thở dài thườn thượt vòng tay khoác vai Tô Tô thầm thì.

- Tao thấy lão này không nên yêu đâu, nghe đồn thính kinh lắm. Nhưng mà ở vị trí của mày đúng là không nghĩ nhiều không được...

- Thực ra cũng mới có một tuần, à đâu, còn chưa tới ấy. Tao nghĩ có thể do tao bị bệnh hoang tưởng mới làm quá lên, mày cứ kệ tao đi.

An Khánh lặng im, Tô Tô cũng chẳng nói thêm gì nữa. Hai người cứ thế quan sát trận đấu, trong mỗi cặp mắt lại thấy ánh hoàng hôn đổ lên riêng một dáng hình.

-

Tối đó về, điều mà Tô Tô nửa mong chờ nửa sợ hãi quả nhiên xảy đến. Lại là tin nhắn trên Messenger của anh.

"Lúc chiều quên không hỏi, anh tưởng em sẽ không tới chứ?"

Run rẩy một hồi mới dám ấn vào xem, sau đó lại mất rất lâu đấu tranh tư tưởng liệu đây có phải điều bạn bè bình thường vẫn làm. Cuối cùng nghĩ mãi cũng không thông suốt, cô đành trả lời với giọng điệu tưng tửng trêu đùa.

"Thấy em đến không vui sao?"

"Rất vui là đằng khác."

Tô Tô nuốt nước bọt, mếu máo khóc không ra nước mắt. Bất luận là anh có ý với cô, anh đang thính cô hay anh đơn giản muốn thân thiết hơn với cô như một người em gái, Tô Tô đều không mong muốn rơi vào bẫy, không mong muốn lại vướng vào mớ tình cảm lằng nhằng này. Mỗi lần phải lòng ai cô đều mất rất lâu mới có thể vượt qua, hơn nữa cuộc sống hiện tại của cô rất ổn, cô không cần thêm bất cứ sự xáo trộn nào.

Vốn định không nhắn thêm gì vì nội dung gợi chuyện của anh cũng chỉ đến thế, nhưng cô kì thực không ngờ anh lại có thể thản nhiên nhắn tiếp.

"Hi vọng sau này còn có thể thấy em nhiều hơn nữa."

Điên rồi! Tô Tô thấy mình điên thật rồi!

Là do cô nhạy bén quá đà hay lời anh thật sự mang nhiều tầng nghĩa? "Thấy em nhiều hơn nữa", lời này không ám chỉ ở nhiều hơn khác ngoài sân cỏ đâu đúng không?

Cố gắng nhìn mọi thứ theo hướng giản đơn, Tô Tô nhắn lại: "Sau này nếu không bận em sẽ cùng Khánh ra sân cổ vũ mọi người ạ."

Vậy mà anh dường như cảm thấy làm loạn tâm hồn thiếu nữ thế là chưa đủ, còn ngoan cố gửi thêm một trái tim đỏ sau cùng. Tô Tô tắt phụt máy, hận không thể lập tức xóa anh biến mất hoàn toàn khỏi Trái đất này. Cô biết, não bộ mình lại bắt đầu hoạt động không bình thường rồi, và chẳng mấy chốc thứ đáng ghét trong lồng ngực trái cũng sẽ thế mất. Nhưng cô không muốn, cô không cam lòng nhìn bản thân lại đâm đầu vào lưới tình như vậy. Chuyện tình cảm làm cô mệt mỏi đủ rồi.

Lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng không chịu nổi cô lại nhấc máy gọi cho An Khánh qua Messenger. An Khánh rất kiên nhẫn nghe Tô Tô kể lể đủ điều, sau cùng cũng cất lời chốt một câu cảm nghĩ.

- Tô ạ, mày đúng là con điên tình!

Tô Tô: "..."

Cô thực sự không còn gì để bào chữa.

Thấy đối phương không có ý định kháng nghị, An Khánh gật gù hài lòng, tiện thể giúp cô nàng ôn lại chuyện cũ.

- Tao vẫn nhớ hồi mày còn thích ông kia ấy, ngày quái nào cũng đem cả tỉ thứ trên trời dưới biển ra than với bố mày. Không tình cũng kêu mà có tình cũng kêu, tao cũng chẳng hiểu mày muốn sao nữa con gái ạ!

Nghe đến đây Tô Tô bất giác phì cười, cảm thấy quá khứ hóa ra vừa đau buồn vừa hài hước. Nhưng cô bây giờ tiếc thay lại không còn là cô của ngày trước nữa, những chuyện có thể khiến Tô Tô rất hài lòng mãn nguyện khi xưa giờ cũng chẳng còn gây hứng thú là bao.

Tám nhảm qua lại một hồi, đến khi Tô Tô ngáp dài nhận ra đã sang ngày mới và chuẩn bị ngắt máy thì đầu bên kia vang lên tiếng kêu thất thanh như lợn bị chọc tiết:

- Tô ơi, cứu tao với!!!

Còn định chửi cho nó một trận thì đã bị chặn họng bởi câu kế tiếp:

- Ông ý... Phan Hoàng, vừa inbox tao!!!

Thứ Hai của một tháng Tư, vài dòng tin nhắn và một trời rối ren.

(còn nữa)

-

11.6.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro