Chút tình cho ngày mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đẹp trai, cool ngầu, có nụ cười rực rỡ như ánh nắng, nhây lòi hài huớc đủ kiểu...

Kẻ anh tuấn, tính cách cáu kỉnh, sớm nắng chiều mưa, ít biểu cảm cảm xúc ra bên ngoài...

Nếu như cả hai chàng trai ấy đều thích bạn, thì bạn sẽ chọn ai?

Tôi không biết, nhưng chắc tôi sẽ chọn chàng trai rực rỡ như ánh nắng kia đấy, ai lại thích có người bạn trai gắt gỏng, tính cách thất thuờng chứ, và... Rein cũng như thế.

Cô chọn Bright, chàng trai đẹp đẽ như mặt trời buổi sớm, Shade bị bỏ lơ ra một góc chỉ vì tính gắt gỏng của mình.

Thằng bạn thân với crush quen nhau, tình thế khó xử này ai đã từng chắc chắn rõ nhất, buồn buồn tủi tủi, cảm giác như bị đá sang một bên đường khi không cần tới.

Hoàng hôn buông, tan học, anh, cậu và cô cùng nhau đạp xe chạy về nhà, Bright ngồi trên trước, Rein ngồi phía sau, hai đứa cười cười nói nói nhìn mắc ói.

Con tim Shade đau nhói, giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi...

Éc lộn, tả hơi lố, xin lỗi...

Cậu chàng chỉ buồn buồn, đạp xe chậm hết mức để lùi lại phía sau, không muốn nhìn thấy hay làm kì đà cản mũi, chỉ là hai tên kia không buông tha, lái xe cũng chậm lại để xe cậu chạy song song với xe đôi uyên ương bên đó.

- Sao thế Shade?

- Ừ, mày sao vậy, chạy xe kiểu gì chậm như rùa bò thế?

- Tao sợ làm mất bầu không khí của hai đứa mày.

...

- Tao biết mày thích Rein, cũng biết mày đau lòng, nếu muốn mày cứ nói, tao sẽ chia tay Rein, để mày có cơ hội để theo đuổi, cây dù to cưa chút cũng khụy, trái tim cô ấy mỏng manh như thế, mày sợ gì cua không đổ người ta.

- Mày nói gì vậy? Tao đã bảo tao đau lòng à?

- Mày không cần giấu, chẳng phải lúc trước mày từng bảo thích Rein còn gì?

- Ừ thì như thế, nhưng mày không hiểu nghĩa từ "từng" là như nào à?

- Mày chỉ giỏi bảo biện.

Bright nói, anh hậm hực bỏ đi vì sự che giấu cảm xúc của thằng bạn, còn cậu ở lại, nhớ đến những buổi chiều hoàng hôn ngột ngạt mà bức đến phát điên.

Cái này là nhường, hay là thuơng hại?

Sợ cậu đau lòng mà ngày nào cũng tỏ rõ tình tứ bên nhau, chuyện nực cười mà!

Shade ngồi bên dãy băng ghế đá, trời nhá nhem tối, kéo theo đó là những cơn gió lạnh buốt thổi qua, mưa chập chừng rơi, cậu vẫn ngồi đó, mái tóc tím cùng đôi mắt thạch anh ướt nhèm nhẹp...

Mắt nhìn ra ngoài khung cảnh kia mơ hồ, nhưng tai cậu vẫn nghe rõ tiếng bước chân ai đó đang chậm rãi đến...

- Sao vẫn còn ở đây? Trời tối mù mất rồi! Hay cậu quên đem dù à?

Một nhỏ con gái mặc bộ đồng phục trường cậu, mái tóc màu hồng đậm, cả đôi mắt cũng hồng ngọc to tròn, đang mở to nhìn chăm chăm cậu...

- Tui cũng quên đem dù, mà cái xe đạp cà tàn cũng hỏng mất, đợi đến giờ hổng có ma nào cho đi nhờ hết á, mà nè, cái xe đạp tim tím đó của cậu đúng hông? Có hai chỗ ngồi lận, hay cậu cho tui đi nhờ bữa nay nha, hình như nhà tui cũng gần ngỏ hẻm nhà cậu í!"

Nhỏ nhìn cậu tha thiết nhờ vả, nhìn dữ lắm luôn người ta mới xách ba lô đứng dậy, tiến về phía nhà giữ xe, nơi có em xe tim tím đang đứng đó.

- Được rồi!

Nhỏ mừng tít mắt, cậu chưa nói thêm câu nào đã bay lên chỗ ngồi phía sau xe cười cười...

- Nhìn mặt cậu hung dữ vậu cơ mà tốt bụng ghê chứ!

Cậu ngồi vào trước xe, đạp một vòng lấy đà rồi tiến nhanh lên trước, người phía sau vẫn không ngừng lẻm bẻm cái miệng.

- Ê, tui học cùng lớp với cậu í, cơ mà đầu năm nhận lớp tới giờ đây là lần đầu tiên tui được nói chuyện với cậu ha, hiếm khi ghê nhờ!

- Ừ.

- Nghe nói cậu nóng tính lắm nhỉ?

- Ừm.

- Tui tên Fine, nghe nói cậu tên Shade à?

- Ừ.

- Tui cũng có thằng em họ nhạt nhạt mà lại vô cùng nóng tính giống cậu í, chời ơi, cậu hông biết đâu, nó hơn tui hai tuổi, già đau già đớn lại thêm tính gắt gỏng, crush nó bỏ nó, giờ ế tới già luôn.

Vừa nói xong chữ cuối, cậu thắng phanh nhanh đến mức mặt nhỏ đập vào lưng cậu cái "bốp", mùi huơng lavender thoang thoảng quanh mũi làm nhỏ dễ chịu, quên mất đã về tới nhà từ khi nào, mưa cũng tạnh mất rồi, luyến tiếc kinh khủng.

Nhỏ xách cặp, bước xuống xe, lấy nhanh trong ngăn cặp ra một chiếc bánh dâu tây mua hồi chiều mà quên ăn, chìa ra trước mặt cậu.

- Cảm ơn đã đưa tui về, trời tối như này tui sợ ma với bọn yêu râu xanh lắm, may là cậu, biếu cậu nè, ngon lắm í, đảm bảo ăn xong mê tít thì lò luôn!

Cậu nhận lấy, nhỏ quay gót định bước vào nhà thì nghe giọng cậu gọi lại.

- Fine này!

- Sao?

Hai con ngươi hồng ngọc tròn xoe chớp chớp, miệng cậu thì ngập ngừng ấp úng, nửa muốn nói nửa muốn không....

- Nếu như... tôi nhận chiếc bánh này rồi... thì cậu hãy chấp nhận làm bạn gái tôi nhé!

Ngày mưa hôm đó, một lời tỏ tình chẳng chút đỏ mặt hay lúng túng thật sự như những đôi tình nhân khác chợt đến với nhỏ, nhỏ biết cậu chưa hề thích nhỏ, chắc do ế lâu ngày nên thèm có ny, nhưng thật sự tim nhỏ lúc đó... đập loạn xạ như muốn nhảy bổ ra , cánh môi nhỏ hơi run, chợt cười tươi trả lời rằng.

- Tui đồng ý, ngàn lần đồng ý!

Bắt đầu từ ngày hôm đó, hai kẻ chỉ vừa nói chuyện với nhau lần đầu bắt đầu quen nhau.

Ngày nào cậu cũng đến đón nhỏ đi học. Còn lại, cư xử chẳng nét nào đúng trách nhiệm của người bạn trai...

Chỉ có nhỏ thôi, hằng ngày nhỏ cắt tiền ăn vặt, mua hộp sữa hay bánh mì giòn rồi đặt vào ngăn bàn của cậu, vì nhỏ biết, cậu không có thói quen ăn sáng....

Đến giờ ra chơi lại kéo cậu xuống căn tin trường mua bánh, vì sợ vào tiết sau không có gì bỏ bụng, cậu học sẽ không vô...

Tan trưa thì viết vào giấy nhớ dán đầy hộc bàn cậu, nhắc nhở cậu về nhà học bài, không muốn thành tích cậu sa sút như năm ngoái nữa...

Những hành động tốt đẹp đó, đối với Fine thì cực kì hạnh phúc, còn với Shade, cậu cho nó là phiền phức, và khó chịu cực kì.

Giờ thì thằng Bright tin cậu không còn thích Rein nữa, bầu không khí ngột ngạt đã bị đánh tan bớt, nhưng giờ cậu lại thấy hối hận, nhỏ làm phiền cậu chết đi được.

Sáng nào cũng gửi chục tin nhắn ...

"Shade iu à? Ngủ dậy chưa? Tui nhớ cậu chết đi được í <3 <3 <3"

Tối thì send cả hàng trăm tin...

"Shade iu dấu ngủ ngon nha, thơm Shade cái nèk^^ chụt chụt chụt♥♥♥"

Ớn lạnh, mỗi lần đọc là mỗi lần nổi da gà.

Nói chung là rất phiền, làm cậu không tập trung học nổi, và đặc biệt nữa là... cứ bám riết lấy cậu... khiến cậu mất đi thời gian được gặp Rein...

May cho cậu vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã, ngay khi thoát được cái bám đuôi của Fine, cậu gặp cô bên bờ sông đầy hoa đậu phộng, mái tóc xanh lam kia bị nước làm cho ướt nhèm nhẹp, cậu chạy đến, trùm chiếc áo khoác tím lên bờ vai nhỏ nhắn ấy, mong sao cho thân người kia  đỡ ướt...

- Này! Sao cậu còn ở đây vào giờ này? Không thấy mưa hay sao mà cứ đứng đó?

- Mưa đẹp cho nên tớ đứng ngắm chút í.

- Ngốc quá! Mưa ướt sũng, không cẩn thận bị cảm rồi làm sao? Chẳng lẽ để tớ lo nữa à?

Cậu xoa đầu Rein mắng mỏ, cô lè lưỡi ra trêu.

- Ôi trời, cậu trở thành ông cụ non từ hồi nào thế, ướt có chút xíu, cảm làm sao cho được?

- Ừ, giỏi thì ngày mai không được bị cảm, cậu mà sốt cao li bì thì chết với tớ!

Rein cười gượng, sao hôm nay Shade đối với cô giống như người anh trai quá nhỉ?

- Nghe nói cậu vừa có bạn gái, trông cute đáo để nhờ...

- Ừm, thôi để tớ đưa cậu về, trời mưa lạnh, đứng đây hoài không tốt...

- Ơ, đâu được, tớ đang đợi một người!

- Thế... ai?

Cậu còn đang đoán mò, dáng người lãng tử quen thuộc đã từ xa chạy đến, lại là Bright, anh ta đến cùng một chiếc dù cỡ to, nhìn cậu ngạc nhiên...

- Ơ... trùng hợp sao gặp nhau ở đây thế?

- À, tao đi dạo, tình cờ gặp Rein...

Rein gật đầu đồng tình, một lúc đã được vòng tay Bright ôm trọn lấy...

- Thế à? Vậy thì gặp lại mày sau nhé! Tao đang định đưa Rein đi công viên trò chơi, vé này đặt lâu lắm rồi ấy, dù mưa cũng phải đi một lần.

Bright đưa hai chiếc vé vào cổng công viên trò chơi ra khoe, miệng cười ngoắc cả mồm.

- Thế hai mày đi chơi vui vẻ nhé!

Cậu cười gượng, nhìn theo hai bóng hình đang tung ta tung tăng phía trước mà lòng chùn xuống, đứng bên bờ sông đầy hoa đậu phộng dầm mưa đến chiều mới về nhà.

Căn phòng màu tím nhạt ngày đó lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cậu nằm trên giường, tiếng thở dài đều đều mệt mỏi...

Hai con ngươi màu lục tím khẽ ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chạy tích tắc, một giờ đêm rồi, bố mẹ đi công tác đến tận tuần sau mới về nhà, thế tiếng bước chân đó là của ai?

Mái tóc hồng phấn khẽ thấp thoáng, mùi huơng dâu sữa quen thuộc thoang thoảng nơi sóng mũi nhạy cảm, cậu biết ai đang hiện diện nơi đây rồi...

- Sao cậu vào được đây?

- Éc, hồi tối tui nhắn tin cho cậu quá trời mà cậu hổng trả lời, tui lo cậu gặp chuyện nên mới đến trước nhà cậu xem sao, bấm chuông mãi cậu không ra mở cửa, sau đó phát hiện cửa nhà cậu không khóa í.

-...

- Trông cậu không được khỏe, cậu bệnh à?

Nhỏ hỏi, cậu không trả lời, nhỏ bèn đưa tay lên trán cậu sờ thử, nóng ran như lò nung, cậu hình như dầm mưa nên mới bị sốt...

- Cậu cảm nặng rồi, sốt cao lắm, trán nóng hổi à, hay tui đi mua thuốc cho cậu nha!

Lúc đó người cậu mệt rệu rã, nghe loáng thoáng nhỏ nói thế, hai mắt lim dim, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại, trời cũng đã tạnh mưa, khi ấy thấy người nhỏ Fine ướt nhèm nhẹp, trên tay là một tô cháu nóng hổi với vài vỉ thuốc cảm bết nước, nét mặt nhỏ lo lắng.

- Có thuốc rồi, giờ cậu chịu khó nuốt miếng cháo, xong rồi uống thuốc nha, cho mau hết bệnh.

Cậu cảm thấy chán nản, thở dài buộc miệng nói vẩn vơ...

- Lúc nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa vọng vào... tôi đã hy vọng rằng là cô ấy... thế ra lại là cậu...

- ....

- Giá như cậu là cô ấy thì hay biết mấy.

- ...

- Ngày tôi ngỏ lời làm quem cậu, không phải vì yêu thích hay vì lí do gì khác, mà là tôi muốn trốn tránh sự ngột ngạt giữa thằng bạn thân và cô ấy...

- ...

- Xin lỗi, nhưng giờ tôi không thể chịu đựng sự phiền phức này nữa, cậu và tôi ... hai chúng ta...

Cậu còn chưa nói hết câu, nhỏ đã đặt tô cháo xuống bàn, giọng buồn không che giấu nổi.

- Tui đã biết điều đó từ lúc cậu ngỏ lời làm quen tui rồi... lúc đó tui nghĩ... rồi sẽ có một ngày cậu thật sự thích tui.... nhưng hình như tui đã lầm rồi...

Nhỏ chạy nhanh ra khỏi phòng cậu, cậu nghe loáng thoáng có tiếng nấc khe khẽ từ ngoài kia vọng tới.

Chẳng biết sao lúc đó, lòng cậu cảm thấy một sự mát mát không hề nhẹ.

Người ta đêm hôm khuya khoắt, mặc mưa mặc gió chạy khắp các ngõ mua thuốc lẫn cháo đem đến.

Cậu đã không cảm ơn, lại nói những lời nói không đâu, đúng là có hơi quá.

Định ngày mai nhỏ tìm đến gặp thì nói lời xin lỗi, nhưng không đúng như cậu đã tính...

Trong hộc bàn không còn hộp sữa hay một miếng bánh mì giòn nào nữa...

Những lời dặn dò bằng giấy nhớ...

Cả những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon hay ngày mới tốt lành cũng mất hút cả...

Một ngày, hai ngày, cậu trông cậu chờ, chờ một tin nhắn hay lời chào buổi sáng đến từ nhỏ, nhưng tất cả đều trở thành vô hiện thực...

Cậu thấy nhớ... nhớ những ngày tháng lúc trước...

Được chở nhỏ đi học rồi lại chở về nhà, được nghe thấy giọng nói líu lo kể ba chuyện không đâu.

Giờ thì, nhỏ tránh mặt cậu kể cả lúc ra về...

Là nhỏ cố ý lơ cậu...

Cố ý không muốn gặp mặt cậu...

Nhưng hình như nhỏ lại mắc sai lầm nữa rồi, định mệnh lại bắt nhỏ gặp cậu dù cố tránh mặt vào một ngày mưa rơi...

Ngày ấy nhỏ lại quên mang dù, mưa tầm tã, cậu dắt chiếc xe tim tím đối diện nhỏ, đưa cho nhỏ chiếc bánh kem dâu được bọc gói cẩn thận...

- Nhận cái này rồi, thì lên xe tôi đèo về nhà được không?

- Ý cậu là lại muốn lợi dụng tui lần 2?

Cậu không trả lời, nhỏ cũng chẳng nói gì thêm, hai người cứ đứng đó, cho đến khi giọng ai trầm ấm cất lên...

- Tôi đã nhớ cậu rất nhiều, xin lỗi vì đã kéo cậu vào những việc không đâu,...

- ...

- Fine này! Tôi nhận ra... tôi cần cậu nhiều hơn tôi nghĩ...

-...

- Tôi hình như... đã lỡ thích cậu mất rồi...

Tiếng mưa rơi át đi âm thanh mọi vật, chẳng biết nhỏ có nghe thấy hay không, chỉ biết lúc đó hốc mắt nhỏ đỏ hoe, nhỏ ngồi vào sau xe cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu giận dỗi...

- Nếu là lợi dụng thì tui cũng chịu, vì tui cũng vừa nhận ra, tui thích cậu nhiều hơn tui nghĩ...

Trong cơn mưa, hai kẻ khờ đèo nhau dầm mưa về nhà, tung ta tung tăng, họ chưa biết rằng, một tình yêu cháy bỏng vừa nảy lên trong cơn mưa lạnh buốt...

The end

_____________

Đây là oneshort của chị tui viết, cơ mà bả hổng dám đăng, có bạn fan Shine muốn đọc HE nên tui lấy nó đăng lên, tại tui hơi bị cứng tay với oneshort HE í, bà chị tui mà biết chắc lột da tui quá! Ehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro