11. Chút tâm sự nhỏ xíu xiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đây nói nhảm một xíu thui. Chắc có chút hơi emo.
Từ đầu tháng một đến hôm nay mình cực kỳ stress luôn, stress việc trên trường, stress việc gia đình, và gần nhất là stress về việc của hai đứa em mình yêu quý. Chắc hẳn sẽ có người hơi thắc mắc, tại sao lại có bài chúc sinh nhật Lưu Chương mà lại không có bài chúc sinh nhật Lâm Mặc với Gia Nguyên đúng không? Ừ thì mình có cái blog nhỏ, mình chúc ở trên đó rùi, mà mình bận nên mình để lịch hẹn tự đăng cơ chứ mình không có đăng, mà đăng trên này thì cũng là mình chép từ bên blog của mình qua thôi nên là mình không chúc lại nữa.

Còn chuyện của hai em nhỏ Gia Nguyên và Kha Vũ, thật ra những bạn trong bảy ngày qua hì hục tẩy quảng trường rồi report hắc liệu cho hai em đến treo acc đứng máy thì đều hiểu cảm xúc của mình, thật ra là ai cũng hiểu, nó bất lực nó đau lòng đến thế nào. Cái cảm giác vừa như làm được gì lại vừa như chẳng làm được gì cứ như bóp nghẹt lấy mình vậy, thậm chí 2-3 ngày đầu thức đến khoảng bốn giờ sáng vừa tẩy vừa khóc vì tức nữa cơ mà. Lúc đó mình muốn lên Wattpad viết để xả hết cơ nhưng mình sợ mình đọc lại sẽ mang thêm cảm giác khó chịu cho chính mình và những bạn đọc sau này (chứ mình mà xả hết chắc các bạn cũng trầm cảm theo mình mất ☹️).

Trong trận vừa rồi, mình không thấy bên nào thắng cả. "Trong một trận tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội." . Dù cho bên nào có bắt đầu trước thì đối với mình cũng đều sai, những người tham chiến ấy chỉ đơn giản là muốn thỏa mãn cái cảm xúc chiến thắng của bản thân thôi nên mình thật sự không hề muốn nghe những lời biện hộ kiểu "như vậy mới tốt cho em mình", "như vậy mới lấy lại công bằng cho em mình." Không, nó chẳng phải lấy lại công bằng gì đâu, nó chỉ khiến mọi người mệt mỏi, khiến hai đứa em mệt mỏi thôi, vì tàn dư cuối cùng của chỉ có hai đứa gánh hết mà thôi. Những lời nói trên mạng đó, có thể hết, nhưng những lời nói đó sẽ ghim chặt vào trong trái tim của những chàng trai tuổi mười chín đấy.

Không biết các bạn ấy có được sống trong môi trường tập thể chưa, một khi đã có vấn đề thì rất khó nhìn mặt nhau, mà đó lại là những anh em đồng đội, là những người hai đứa em nhỏ quý mến, cùng nhau gặp mặt cùng nhau tập luyện cùng nhau diễn tập, mặt đối mặt ở nơi ký túc xá mỗi ngày đấy, sao các bạn có thể làm những điều như vậy được nhỉ?

Gia Nguyên và Kha Vũ ơi, chị yêu hai đứa nhỏ của chị lắm. Gia Nguyên là bảo bối của OO, Kha Vũ là bảo bối của Phi Hành Gia, còn Nguyên Châu Luật chính là tâm can của Bánh Khoai Môn. Mong rằng thế gian này đối xử thật tốt, thật dịu dàng với hai đứa nhỏ chị yêu thương, vì hai em xứng đáng có được sự yêu thương ấy.

"Sự thất bại của một người làm fan
Chính là nghĩ bản thân có thể can thiệp vào tình bạn của thần tượng.
Chính là nghĩ bản thân có thể  can thiệp vào cuộc sống của thần tượng.
Chính là nghĩ bản thân có thể  can thiệp vào mọi việc của thần tượng.

Suy nghĩ ngu xuẩn nhất của một người làm fan
Chính là chửi bới người bạn của thần tượng
Mà nghĩ bản thân thay trời hành đạo.
Chính là mắng chửi những người thân thiết của thần tượng
Lại nghĩ bản thân tạo ra một chiến tích."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lại đây, chị ôm Kha Vũ và Gia Nguyên một cái ôm thật chặt nhé, để chị ôm lấy những tủi thân của hai em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro