Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, có một con đom đóm nhỏ trong rừng sâu, trong một lần đi lang thang mà lạc đàn. Đêm buông xuống, sương càng dày, vạn vật trong rừng như chìm vào giấc ngủ sâu để lại một không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Đom đóm lang thang một mình, phát ra những tia sáng yếu ớt với chút hy vọng mong manh rằng gia đình nó sẽ tìm được. Trong lòng vừa hối lỗi vừa buồn rầu, đom đóm cứ bay mãi, bay mãi trong lớp sương đêm dày đặc mà vô định, không thể thoát ra được.
Đêm khuya, rừng lạnh lẽo và im lặng đến rợn ngợp; đom đóm nhỏ sợ hãi nép mình trên một tàu lá. Nó nhớ về trước đây, ngay hôm qua thôi, nó vốn là một con đom đóm tinh nghịch, lém lỉnh, luôn khiến mọi người xung quanh vui vẻ, bởi vậy mà đom đóm nhỏ chưa bao giờ một mình cô đơn như thế. Còn lúc này đây, nó hiểu ra rằng: nó cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé và đơn độc trên thế giới này, rồi bạn bè hay người thân chẳng thể bên nó mãi mãi được, tiếng gió rít mạnh như cuốn theo tâm gan đom đóm nhỏ càng thêm thắt chặt lại. Nó sợ rằng hôm qua thôi chính là ngày cuối cùng có người biết rằng nó đang tồn tại và ánh sáng của nó thật đẹp, sợ những ngày đơn côi trống trải tiếp theo sẽ không biết đi về đâu, rồi một ngày cuối cùng của cuộc đời đom đóm, nó sẽ ra đi một cách thật lặng lẽ mà chẳng ai quan tâm tới, chẳng ai nhớ rằng nó là một con đom đóm đáng yêu như nào...
Đom đóm nhỏ tựa mình lên cuống lá, nó nhìn bầu trời đêm bao la lấp lánh ánh sao qua đôi mắt đã đưỡm lệ. Trên bầu trời kia có một ngôi sao đã quan sát nó được một hồi, thấy đom đóm nhỏ khóc mà mở lời:
-Đom đóm nhỏ ơi, ánh sáng của cậu thật đẹp, có chuyện gì khiến cậu buồn thế?
Đom đóm giữa đêm khuya trong lòng vốn có tâm sự, lại có người đang thức và lắng nghe mình khiến nó không kìm nén nổi xúc động trong lòng mà kể hết ra tâm sự của mình. Ngôi sao kia giữa cả một thiên hà rộng lớn cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé, lặng lẽ; nhưng với đom đóm nhỏ, nó là ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm ấy. Ngôi sao thật dịu dàng, chỉ lắng nghe tâm sự vụn vặt của đom đóm nhỏ thật chú tâm, dù cho chẳng quen chẳng biết. Ngôi sao chỉ đáp lại đom đóm nhỏ thật dịu dàng:
-Đom đóm nhỏ đáng thương, đừng buồn vì đêm nay tôi sẽ ở cạnh bạn nên bạn không hề đơn độc đâu. Ánh sáng của bạn trông thật mơ mộng và lãng mạn, đó là ánh sáng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ngay cả trái tim non nớt và chưa vướng trải nghiệm của bạn cũng chính là một viên ngọc đáng để nâng niu. Đừng sợ hãi vì có tôi ở đây và sự tồn tại của mỗi cá thể dẫu là nhỏ bé, mong manh nhưng đều đẹp, đều đáng quý và đáng trân trọng.
Đom đóm nhỏ được trút hết nỗi lòng mình, được trò chuyện với ngôi sao khiến nó cảm thấy nhẹ nhàng và an ủi biết bao. Dẫu trong lòng vẫn là những vô định về một ngày mai sẽ ra sao nhưng nó không còn thấy sợ hãi nữa, đom đóm nhỏ sẵn sàng mở lòng với những thử thách mới; bởi vì nó cảm thấy cho dù mai có là ngày cuối cùng nó được sống, nó cũng thấy thoải mái vì nó tìm được một người mà nó cho rằng là tri kỉ, một người lắng nghe và thấu hiểu nó, hơn hết là trân trọng nó. Đom đóm nhỏ lặng lẽ chìm vào giấc, để cho ánh trăng nhẹ nhàng như vuốt ve, an ủi nó. Trong lòng đom đóm dường như nhận ra, nó đã dành một góc cho bầu trời đêm ấy và khắp bầu trời đó là ánh sáng dịu dàng của ngôi sao kia..
Ngày qua ngày trôi đi, đom đóm sớm đó đã tìm lại được gia đình của mình, trở về ngôi nhà của nó, về với những gì mà nó từng có. Nó càng vui vẻ hơn; và mỗi ngày thức giấc, đom đóm luôn dặn lòng mình rằng nó phải sống thật tốt, sống cho đi và nhận lại những niềm vui để tưới mát tâm hồn nó. Và nó càng không quên được ngôi sao đêm nó lạc, một người khiến nó trưởng thành và biết trân trọng bản thân mình hơn. Bởi vậy mà đêm đêm, nó luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm ngôi sao mà nó đã chót mang lòng mến mộ. Ngôi sao với nó vô cùng đặc biệt, mỗi ngày luôn nhìn lên trời để tìm kiếm. Và dẫu ngôi sao của nó chỉ nhỏ bé giữa cả một bầu trời đêm rộng lớn, dẫu ánh sáng lấp lánh của ngôi sao kia vẫn bị lu mờ trước nhiều ngôi sao khác, nhưng đom đóm vẫn có thể nhận ra được ngôi sao trong trái tim của nó.
Nhưng ngôi sao và đom đóm ở cách nhau rất xa. Có lẽ khi đom đóm về được với gia đình của nó, ngôi sao chẳng thể nhận ra được. Đom đóm buồn rầu dường như hiểu ra rằng, trong lòng của ngôi sao ngay từ đầu đã không đặt đom đóm ở vị trí mà nó luôn dành cho ngôi sao. Với ngôi sao, đom đóm nhỏ dường như chỉ là một chút duyên đi qua, một người bạn cần sự giúp đỡ của nó ngay khoảnh khắc ấy. Ngôi sao thực sự yêu ánh sáng của đom đóm nhỏ, vì ánh sáng ấy đẹp và thật lạ mắt, khác với những vì tinh tú mà nó từng thấy qua. Còn với đom đóm nhỏ, vì nó yêu ngôi sao ấy mà đem lòng yêu cả ánh sáng có chút mờ nhạt của ngôi sao kia, yêu cả những khiếm khuyết. Trong lòng đom đóm nhỏ, ánh sáng của ngôi sao ấy sáng chói hơn cả mặt trời, bởi vì nó xuất hiện khi đom đóm cần nhất, khi nó mắc kẹt trong bóng tối của chính mình.
Đêm đêm đom đóm lại buồn rầu thả tâm trạng theo từng tiếng gió lao xao trong rừng, lặng lẽ nhấp nháy ánh sáng mỏng manh của mình, nhớ về ngôi sao mà nó mang lòng thương thầm. Ôm lấy tình cảm nhỏ bé, âm thầm của mình ra gặm nhấm. Nó cũng đã từng ước ao có thể bay lên thật cao, phát sáng để đuổi theo ngôi sao ấy. Nhưng tình cảm vốn là thứ chẳng thể gượng ép, ngôi sao đã tặng đom đóm những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời nó để nó biết yêu thương bản thân. Với ngôi sao, đom đóm nhỏ đã không phải người trong lòng; thì cho đom đóm có theo đuổi cũng chỉ như một gánh nặng tình cảm cho ngôi sao thôi.
Bởi vậy mà đom đóm nhỏ chọn cách im lặng, thầm kín theo dõi một người, yêu thương, trân trọng và ủng hộ một vì sao mà đom đóm sẽ mãi không bao giờ có thể chạm tới được. Nhưng tất cả chỉ là trong lặng lẽ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro