#1. SO FAR AWAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SO FAR AWAY


Author: Veekee

Rating: K+

Catelogy: real life

Leigth: one shot.



Ngã người ra sau, tôi cố tìm một điểm đặt lưng thật thoải mái trên chiếc ghế cứng cáp dính mùi son phấn trong phòng chờ, cảm nhận cơn đau từ hai thái dương vọng lại. Âm ỉ. Lục tìm trong túi lọ nước xịt mùi được tặng dịp Giáng Sinh năm ngoái, tiện tay lấy luôn chiếc điện thoại nằm trên bàn. Hương hoa dịu nhẹ lan toả trong không gian lại như có lực mà bủa vây, khảm vào cơ thể. Tiếng nhạc vẫn chạy đều bên tai.

Chúng tôi có rất nhiều điều cần chuẩn bị cho Festa sắp tới, Có rất nhiều ca khúc được chuẩn bị để dành tặng fan.

Cũng nhanh thật, 4 năm rồi.

" So far away

First love

So far away

First love... "

Tiếng nhạc nhẹ nhàng rót vào tai tôi, dịu dàng xoa mềm màng nhĩ, làm nhẹ đi cơn đau đầu vừa mới thoáng qua. Nhưng tim đau quá!

" First love... "

Tôi lẩm bẩm hát theo, vô thức phát ra thanh âm nghe ão não.

Tình yêu thật sự là thế nào? Tôi không biết. Tình cảm của bản thân thời trung học có phải tình yêu không? Tôi không rõ. Tình đầu? Tôi thật sự có chưa? Sao mà xa xôi quá.

Nhắm mắt cảm nhận âm nhạc bằng cả xúc giác, nghe từng âm thanh như chạm vào từng đốt sống, đốt cháy cõi lòng rạo rực, đốt cả hình ảnh không nên xuất hiện trong tâm trí, đốt cháy tình cảm dường như đang chớm nở mà tôi không tài nào kiểm soát. Muốn đẩy nó thật xa lại muốn chìm đắm. Sợ chính cảm xúc của mình lại cứ muốn bộc lộ với ai đó. Cuối cùng vẫn mơ hồ trong chính con người mình. Cuối cùng vẫn không ngăn nỗi tình cảm đong đầy trong đáy mắt. Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được.

Tình yêu là một loại cám dỗ, còn tình đầu chính là thuốc độc.
Tình đầu sẽ chẳng thể đi đến đâu.

Tiếng cửa phòng bật mở giúp tôi thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn đó. Không gian đen tĩnh mịch tôi tự tạo ra. Thật buồn cười rằng chính tôi không thể tự mình thoát ra không gian ấy, không thể tự mình gạt bỏ cảm xúc đó.

"Anh để quên điện thoại." - Là Taehyung. Là anh ấy.

"Vâng"

Cánh cửa lại mở ra một lần nữa, tôi cụp mắt chờ tiếng đóng cửa nhưng không, giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên:
" Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?"

Tôi cười trả lời qua loa:

"Em không sao. Chỉ hơi nhức đầu, cũng khỏi rồi." Đúng hơn là bây giờ tôi cảm thấy khó thở. Cả cơ thể như bị bóp nghẹt, cõi lòng lại một trận nổi lửa. Tôi chẳng thể kiểm soát! Cảm giác khó chịu vùng vẫy trong lòng, lửa nóng ép khoé mắt âm ẩm cay. Tôi bệnh rồi. Hoặc là...trúng độc rồi. Độc dược chết người.

Tai lùng bùng chẳng nghe thấy tiếng nhạc, tôi giựt tai nghe vứt sang một bên. Mệt mỏi ngẩn mặt lên đã thấy anh ấy đứng đó. Tôi không biết anh đứng ở đó khi nào? Bao lâu rồi? Có thấy biểu cảm kỳ quặc khó coi của tôi không?

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi nhướn mày: " Huh?"

Bàn tay ấy khẽ đưa lên luồn vào từng lớp tóc của tôi nhẹ nhàng nắm lấy, xoa xoa. Bàn tay to lớn ấy dường như vỗ về xúc cảm hỗn loạn trong lòng tôi, nhẹ nhàng trấn áp.

"Sắc mặt em lạ lắm! Thật sự không sao chứ?" - Anh ân cần hỏi han, ánh mắt lo lắng đó tôi chỉ dám lướt qua trong một khắc.

"Hyung đừng lo."

Taehyung im lặng hồi lâu, dù không dám nhìn nhưng tôi biết anh ấy đang nhìn tôi. Nhìn chằm chằm.

Chợt anh thở dài, thấp giọng nói:
"Hyung ở lại với em."

Thanh âm trầm nhẹ lại như bão tố dội vào lòng tôi, một đợt sóng trào trong lòng, vui mừng lại lo sợ. Tôi muốn từ chối sự ngọt ngào mà anh đem lại. Muốn từ chối quan tâm từ anh. Muốn gạt bỏ những suy nghĩ viễn vông, ảo tưởng trong lòng. Muốn ngưng tìm cơ hội mịt mù giữa chúng tôi. Muốn ngưng trái tim hy vọng vào những điều chắc chắn là không thể. Thế nhưng lại không ngừng mà mơ tưởng, không ngừng bất chấp mà yêu thương. Một mớ hỗn độn phức tạp.

Không gian im lặng lạ thường làm tôi có chút khó chịu. Tôi quay sang nhìn anh:

"Hyung không cần làm thế đâu. Em ổn mà!"

Anh chỉ cười hiền, khuôn miệng mở ra dịu dàng như nước:

"Hyung biết. Hyung là muốn ở lại với em thôi."

Tôi gượng cười, không dám nhìn vào khuôn mặt đó thêm giây phút nào. Tôi sợ mình kìm lòng không đậu mà nói tôi yêu thương anh như thế nào, nói rằng tôi...

Bỏ đi!

Trên tất cả những cảm xúc yêu thương kia chính là nỗi sợ gãi đang dâng trào trong tôi. Tôi sợ anh không chấp nhận, sợ anh nói ra khoảng cách tôi quá rõ, sợ anh buồn, sợ anh giận. Sợ chúng tôi ngay cả quan hệ anh em thân thiết như hiện tại cũng không giữ được. Vì lo sợ nên tôi càng khó chịu. Cảm giác bất an lan tràn trong buồng phổi, mon men theo từng hơi thở quẩn quanh. Day dứt...

"Hyung này, chúng ta là anh em tốt phải không?" - Khi nói hết câu tôi mới chợt nhận ra trong một khắc tôi đã để cho trái tim làm loạn mà tò mò hỏi anh.

Thế cũng tốt. Tôi muốn biết giới hạn của chúng tôi, tên gọi của mối quan hệ này và cảm xúc của anh đối với tôi. Có như tôi không? Anh nghiêng đầu nhìn tôi thật lâu, ánh mắt của anh làm tôi hối hận rồi. Tôi bắt đầu lo sợ, sợ anh sẽ tô đậm giới hạn mà tôi vô thức muốn vượt qua; sợ anh nhận ra điều gì đó đang dần thay đổi rồi; sợ anh sau này...

"Chúng ta...hyung muốn nhiều hơn thế..." - tiếng nói anh cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Từng câu từng chữ tôi đều nghe thấy, cả tiếng thở dài đứt quãng giữa câu nói của anh cũng rõ mồn một.

Tôi muốn hỏi lại, trái tim vô thức đập loạn làm tôi khó thở, một xúc cảm như đang vô vọng giữa đại dương lại vớ được khúc gỗ dù nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi yên lòng. Liệu anh cũng như tôi? Liệu tình cảm của tôi có thể hay không được chấp nhận. Anh ấy có đang cảm nhận được rằng tôi thương anh nhường nào không? Anh có không...

"À, hyung... Không có gì! Em...xem như là chưa nghe gì đi..."

"Em cũng thế..." - tôi không muốn dừng lại, tôi không muốn phải giấu thêm ngày nào nữa. Mỗi ngày trôi qua với tình cảm phải chôn giấu của mình làm tôi mệt mỏi đến khó thở. Tôi không muốn mãi chỉ là anh em, tôi không muốn mất đi cơ hội bày tỏ với anh ấy. Tôi muốn nghe rằng anh cũng như tôi. Vì tôi cảm nhận được điều đó, cảm nhận ánh mắt anh lúc nói ra chính là buông xuôi và tuyệt vọng.

"Em cũng muốn nhiều hơn!" - tôi sợ không còn cơ hội, sợ anh không muốn nghe, vì vậy mà tôi gắt lên.

Khó chịu cùng sợ hãi trong lòng đồng loạt đánh úp, khoé mắt kìm không được mà ẩm ướt. Đến khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra Taehyung đã nhìn tôi rất lâu rồi. Cảm giác thất bại buồn cười đánh vào tôi. Thất vọng tôi cố giấu vào để nặn ra nụ cười, cố xua đi cảm giác bứt rứt trong lòng. Tôi đưa tay quệt ngang giọt nước mắt đang vì cười mà không ngừng chảy:

"Em xin lỗi... Haha... Quên đi. Xin lỗi hyung."

Anh tiến gần lại lúc nào tôi không rõ, bàn tay to lớn ấy vuốt nhẹ khuôn mặt mình làm tôi choáng váng. Nhìn anh qua ánh mắt mờ nước, nhìn nụ cười của anh như nhìn thấy nỗi bi thương trong lòng. Buồn cười thật. Cuối cùng tôi lại phải lo sợ tình cảm của bản thân. Tôi không muốn chấp nhận, tôi không muốn cứ như thế này mãi. Tôi muốn kết thúc cái tình cảm ngu muội của mình. Có lẽ tôi hoang đường hiểu lầm ý anh rằng anh cũng yêu tôi như vậy.

"Xin lỗi. Em không sao. Làm anh sợ rồi." - tim thắt lại đau đớn. Rồi sẽ quên thôi, chỉ cần đẩy nó đi thật xa, chôn vào tận tuỷ sống sẽ không bao giờ đau vì cái thứ tình cảm hoang đường này nữa.

"Đừng xin lỗi!" - anh vẫn điềm tĩnh nói, cười thật nhẹ. Cảm giác như một người anh lớn đang nhìn thấu lỗi lầm của cậu em này và tha thứ vậy. Tôi ghét cảm giác đó!

"Nghe anh nói nhé... Chúng ta từ lúc còn là thực tập sinh đã không sống cho cảm xúc của mình nữa. Anh cũng đã tập quen với điều đó và anh nghĩ anh không cần phải yêu thương ai nữa. Chúng ta đều biết mình là người của công chúng, không thể sống cho mỗi bản thân mình; hơn nữa chúng ta lại có Bangtan nữa. Sống cho Bangtan nữa. Anh đã quen với điều đó rồi..."

Không cần bóng gió thêm đâu, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng sẽ rất khó để chấp nhận tình cảm này. Sẽ rất khó để bảo vệ những thứ chúng tôi đã đạt được nếu tình cảm ngu ngốc này của tôi bị phát hiện. Và tôi cũng đã hiểu anh với tôi chỉ có thể dừng lại thế này.

"Anh đã nghĩ mình làm rất tốt cho đến khi anh nhận ra anh đã phải kìm nén như thế nào để coi em như một người em trai..."

Ha, anh ấy đang nói gì vậy?

"Kìm nén cảm giác khi ở bên cạnh em. Kìm ánh mắt thôi nhìn em trong đám đông. Kìm nén nỗi buồn khi nghĩ về chúng ta. Anh thật sự..."

Tôi có thể tin không? Tôi có thể tin anh ấy cũng yêu tôi không?

"Em xin lỗi... Em không nên như vậy. Chúng ta..."

"Anh đã bảo là đừng xin lỗi mà. Anh hiểu em và em cũng hiểu anh như thế nào rồi chứ? Anh thật sự muốn cùng với em, muốn cùng em yêu thương nhưng anh nhận ra đó không phải cách tốt nhất em à. Anh không muốn em chịu lời cay nghiệt từ người khác, anh không muốn ai chỉ trích hay bình luận xấu về em cả. Anh hiểu em đối với anh như thế nào và anh cũng vậy."

Vòng tay ấy bao trọn lấy tôi, áp khuôn mặt tôi vào bở vai gầy của anh, truyền cho tôi nghe những lời nói êm đềm nhưng đau đớn. Tôi hiểu rằng tôi không thể ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Tôi hiểu rằng chúng tôi không thể. Tôi tự mình kết thúc mặc dù tôi còn chưa kịp bắt đầu cùng anh.

"Em yêu hyung... Em xin lỗi."

Nhận thấy anh run rẩy, tôi vòng tay siết chặc anh vào mình, dùng thân hình to lớn của bản thân muốn che chở cho anh. Tôi không muốn thấy anh khóc, không muốn anh buồn, càng không muốn ước mơ của anh, của chúng tôi bị chính tình cảm không nên có này đạp đổ.

"Chúng ta...dừng lại nhé! Em biết rằng anh thương em là được rồi."
Taehyung cười siết chặt tôi một lần nữa rồi dứt ra. Ánh mắt anh chăm chú và tay nhẹ xoa đầu tôi.

Khi đó, tôi thấy được hình ảnh của mình trong con ngươi đen láy ấy và từng giọt yêu thương đong đầy nơi đáy mắt...

Yên bình nơi anh giờ nằm trong tim tôi. Không cần lời nói, không cần cử chỉ; chỉ cần nhìn anh, tình yêu đó tôi tự mình cảm nhận. Tình yêu tôi tự mình tập chôn giấu, tập quên. Tình yêu mà tôi nghĩ mình đã đẩy đi thật xa lại chất chứa trong đáy lòng không một giây rời đi.

Tình yêu của tôi, không còn xa nữa, chỉ là nó sâu đến mức tôi không nhận ra.

Không nhận ra chính là cách tôi tập quên đi.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro