2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và nó bước ra ngoài cổng cô nhi, bên ngoài toàn xác chết rải rác, nó lướt mắt qua nhìn đống xác bỗng thấy ông hiệu trưởng của cô nhi, trong lòng nó bỗng cảm thấy hả dạ vô cùng

"Nakahara san, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi ạ" một người có vẻ đã lớn tuổi, đeo một cái kính tròn ở mắt trái, cung kính trước gã

"Ông vất vả rồi, Hirotsu"

Hirotsu đưa mắt xuống nhìn đứa trẻ đang đứng kế bên gã, ông hỏi

"Tôi tìm thấy nó ở dưới hầm và phát hiện ra vài điều thú vị ở nó, có lẽ tương lai sau này nó sẽ giúp ít được" gã đẩy nó qua người kia "cho nó lên xe và cho nó chút nước, nhớ hỏi tên nó luôn nhé ? tôi đi ra chỗ này một lát, sẽ quay lại nhanh thôi"

"Đi thôi nhóc con" ông dắt nó lên chiếc xe đậu trước cửa cô nhi viện, lần đầu nó được vào trong cái xe này đấy, nó được gọi là gì nhỉ ? A! Thì ra là xe hơi, trong đây mát thật đấy

Hirotsu đưa cho nó một chai nước, nó đưa bàn tay nhỏ ra nhận chai nước, mở nấp chai ra và uống, cổ họng nó nhờ nước đã đỡ hơn, nó có thể nói chuyện bình thường nhưng còn hơi chậm.

Hirotsu không quên lời dặn của người quản lý "cậu bé, cháu tên gì ?"

"Dạ là Atsushi, Nakajima Atsushi" Hirotsu nghe vậy khẽ gật đầu, cậu bé này rất lễ phép
Trong đầu ông hiện ra cậu hỏi rằng tại sao nó bị nhốt ở dưới tầng hầm ?

"À ừm...ông ơi, mọi người ở đây có phải là cảnh sát không ạ ?" Atsushi gan dạ hỏi,

Hirotsu tròn mắt nhìn nó, thắc mắc về câu hỏi của đứa trẻ : "Điều gì mà nhóc lại nghĩ bọn ta là cảnh sát ?"

"Vì cảnh sát trừng trị những kẻ xấu xa và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, giống như lúc nãy anh Chuuya đã giúp cháu thoát khỏi cái tầng hầm khủng hoảng đó" Hirotsu bật cười, đứa trẻ này hình như vẫn chưa biết gì, hẳn là chưa hiểu biết gì về thế giới gì cho cam.

"Hahah, nhóc thấy cảnh sát nào mà giết người vậy chưa ? nhóc đúng là ngốc thật đấy, bọn ta là mafia chưa không phải cảnh sát, mafia bọn ta là chuyên giết người đấy" dừng lại xem biểu hiện của nó, sau đó ông lại nói tiếp "nhóc cẩn thận không là xuống mồ gặp những người bạn của mình đi"

Nó ồ lên một tiếng, khuôn mặt không có một biểu cảm nào "cháu không quan tâm tới sống chết gì đâu cả, có lẽ cháu đã chết từ lâu rồi. Nhưng vì một điều thần kì nào đấy cháu đã sống tới bây giờ, với lại cháu không có một người bạn nào cả

Điều ông bất ngờ đây không phải vì nó không có bạn, mà là nó không quan tâm tới sự sống của nó. Nó không sợ chết, không một chút sợ hãi nào giống như bên trong nó hoàn toàn trống rỗng...và không có cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro