⚠️ R18 ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuuya Enigma 24 x Dazai Alpha 18

            ------------------------------------------------------------

Chuuya và Dazai kết hôn gần một rồi. Cả hai đều yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau. Dazai sau khi kết hôn đã đến công ty Chuuya và cùng anh phát triển sự nghiệp, lúc nào họ cũng kè kè với nhau khiến nhân viên trong công ty chết chìm trong bể tình của hai sếp. Nói chung cuộc sống hôn nhân rất là êm đềm và hạnh phúc, chỉ có điều, cả hai vẫn chưa có kế hoạch sinh con.

Chuuya từng nói với Dazai về chuyện con cái, anh cũng rất muốn trong ngôi nhà này có tiếng cười nói của trẻ con. Quan trọng nhất là những lúc anh đi công tác lâu ngày, Dazai phải ở nhà một mình, nếu có thêm một đứa nhỏ thì ít nhiều gì cũng giúp Dazai phần nào bớt cô đơn. Nhưng ngẫm lại thì mèo nhỏ của anh sức khoẻ không được tốt nên Chuuya chẳng nhắc chuyện con cái thêm lần nào nữa. Anh rất muốn có con, nhưng anh sẽ không bao giờ để sức khỏe của Dazai bị ảnh hưởng. Đó cũng là lí do tại sao mỗi lần tới kỳ phát tình, Chuuya luôn giấu Dazai dùng thuốc ức chế đến mức pheromone mờ nhạt thì anh mới an tâm quay về nhà.

Nhưng ngày dài dùng quá nhiều thuốc ức chế khiến cơ thể Chuuya nhờn thuốc, thậm chí pheromone cũng mất kiểm soát. Lần này kỳ phát tình của Chuuya đến sớm, bức bối vì không có pheromone của bạn đời an ủi khiến đầu óc Chuuya trở nên mụ mị. Anh tự nhốt mình trong phòng khách mấy ngày, vậy mà pheromone vẫn còn rất nồng, chưa có dấu hiệu ổn định. Giữa cơn mơ màng anh nghe tiếng mở cửa và giọng nói đầy trách móc của Dazai, mèo nhỏ dù giận đến mấy vẫn dịu dàng ôm lấy anh, mùi hoa anh đào dễ chịu làm Chuuya không kiềm lòng được mà dụi đầu dưới hõm cổ cậu. Thỉnh thoảng anh để vài vết cắn trên chiếc cổ nhỏ, dần dần chuyển xuống liếm láp xương quai xanh. Thấy Chuuya cứ làm nũng như thế làm Dazai có chút buồn cười.

- Chuuya hết thương em rồi nên mới một mình tự giải quyết đúng không?

- K...không có.

- Không phải hết thương em, vậy thì tại sao đến kỳ phát tình mà không cần pheromone của em?

- Nhưng sức khỏe của em-

Chưa nói hết câu, Dazai ôm lấy gương mặt Chuuya.

- Anh coi thường em hả?

Sau đó Chuuya bị Dazai xoay một phen hết hồn, cậu cởi đồ trên người mình xuống, trần trụi ngồi lên người anh. Mèo nhỏ lớn gan, tự khuếch trương nơi tư mật trước mặt Chuuya. Để tăng thêm 'hình phạt', cậu di chuyển eo cọ xát với thứ cộm dưới đũng quần anh, dáng vẻ trần trụi dung tục này của Dazai là lần đầu tiên Chuuya thấy. Dù anh đang nhận 'hình phạt' nhưng nhìn vào chả giống chút nào, ngược lại gọi 'được thưởng' có vẻ hợp hơn.

Sức khỏe của Dazai thật sự không tốt, cậu chỉ cọ xát vài lần mặt đã đỏ bừng lên, đến thở cũng trở nên gấp gáp, mặc Chuuya bảo ngừng cậu vẫn bỏ ngoài tai. Túm lấy cổ áo Chuuya, cậu không hôn, chỉ đơn giản liếm trên môi anh. Cảm giác mơn trớn từ đầu lưỡi ẩm ướt khiến Chuuya muốn điên lên. Có lẽ đang trừng phạt anh, nên cậu không nghe lời nữa, cũng không cho anh chạm vào. Chuuya đành hạ thấp giọng để lấy lòng con mèo nào đó đang dỗi. 

- Dazai, anh khó chịu.

- Im lặng chịu phạt đi.  

- Anh đau.  

- ...

Dazai không trả lời, eo cũng ngừng di chuyển. Thấy sơ hở, anh nắm lấy eo cậu giành lại quyền chủ động, tay kia đã kéo khoá quần. Mèo nhỏ mặt đỏ bừng khi nhìn thứ đang dựng đứng ngay trước bụng của mình, Chuuya thấy vậy liền phì cười.

- Lúc nãy rõ ràng còn quyến rũ anh mà? Bao nhiêu can đảm biến đâu mất rồi?

Anh ngoạm lấy vành tai cậu, hơi thở nóng phả lên mặt làm cậu rụt cổ lại. Chuuya hôn lên má một cái rồi dò xét ánh mắt của mèo nhỏ.

- Dazai?

- G...Gì?

- Còn giận à? Sao trả lời anh cụt lủng vậy?

Anh vừa hôn vừa nhào nặn hai cánh mông của cậu, tay anh mơn trớn giữa kẽ mông rồi chà xát mạnh lên lỗ nhỏ đang khép mở. Mèo nhỏ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Dazai của chúng ta học mấy cái đồi trụy này ở đâu vậy?

Chuuya vỗ nhẹ một cái lên mông cậu, sau đó anh dùng tay như thước đo lường, ngón tay ấn ấn trên cơ bụng xinh đẹp của mèo nhỏ, anh liếm má cậu, giọng anh thều thào bên tai.

- Nếu mà đâm vào thì nó sẽ tới đây lận đó. Dazai của chúng ta có chịu nỗi không? Hửm?

Ánh mắt Chuuya ngập ngụa trong cơn hưng phấn do phát tình, cậu rùng mình khi cảm nhận rõ đầu dương vật đang chọt vào lỗ nhỏ, tiếng thở hổn hển của Chuuya ngay bên tai làm mèo nhỏ càng thêm xấu hổ.

- Dazai... em phải ăn thật no đấy.

Phập một tiếng.

Dazai không kìm được giọng mà hét lên, cơ thể cậu run bần bật vì bị đâm vào tận gốc. Đôi tay yếu ớt bám lấy vai Chuuya, người cậu hơi ngả vào lòng anh, vách thịt chật chội bị dương vật to lớn chiếm lấy, bên trong được lấp đầy không còn chỗ chứa, bụng cậu hơi nhô ra dễ dàng nhận biết thứ to lớn ấy đâm tới nơi sâu nhất .

Chuuya thoải mái thở hắt ra, tay vuốt tấm lưng đang run rẩy.

- Thả lỏng nào.

Anh hôn an ủi cậu, vòng tay ra sau nâng cánh mông lên rồi hung hăng dập xuống khiến mèo nhỏ tê dại. Anh nắm lấy eo cậu, dùng sức đâm rút, thịt mềm bên trong kéo ra rồi lại bị nhét vào khiến mặt cậu tái nhợt vì đau. Nhất thời đầu khấc chạm đến chỗ gồ nào đó bên trong, như có luồn điện chạy qua làm đầu óc cậu choáng váng. Mèo nhỏ trong lòng anh không chịu nổi rên lên vài tiếng ngọt ngào.

Biết đã chạm đúng nơi, anh cử động hông kịch liệt, không ngừng đâm rút vào chỗ đó. Cả người Dazai tê dại, mỗi cú thúc đẩy của anh đều chạm đến nơi nhạy cảm làm đầu óc cậu lâng lâng. Bụng của mèo nhỏ căng trướng, anh chạm lên chỗ nhô ra khiến cậu giật mình vùng vẫy, nhưng làm vậy càng khiến thứ kia đâm vào sâu hơn. Mèo nhỏ thút thít.

- Hưm....ức... Chuuya ơi... lạ quá...

- Lạ? Lạ như thế nào? Em phải nói cho hẳn hoi anh mới giúp em được chứ? Hửm? 

Chuuya bất thình lình rút dương vật khỏi người Dazai, rồi đâm mạnh vào một cái khiến cậu hoa mắt, cả cơ thể đang căng thẳng chợt co lại. Bên trong cậu nóng như muốn nổ tung, dưới lỗ nhỏ tinh dịch trắng đục tràn ra ngoài, trên bụng cả hai cũng nhớp nháp đầy tinh dịch.

- Mèo con của anh giỏi quá. Bắn ra thật nhiều nè.

Chuuya thở hổn hển, tay vẫn giữ chặt Dazai đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Cậu lắc đầu dụi dụi dưới hõm cổ anh, móng tay cáu lấy bả vai anh, miệng cứ rên rỉ những tiếng kêu mê muội khiến lửa trong lòng Chuuya càng cháy dữ dội. Trán anh nổi đầy gân xanh, anh tóm lấy càm cậu rồi hôn lên mí mắt đã ướt đẫm lệ, cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn.

- Bé cưng ơi. Có thấy sướng không? Hửm? Bé ơi?

- Đau....

Dazai nhìn Chuuya, đôi mắt ngấn đầy lệ đỏ hoe nhuốm đầy dục vọng, pheromone đột nhiên đậm đặc hơn khiến anh tê dại. Mèo nhỏ nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình, nơi nhô ra có hình dáng dương vật còn bên trong.

- Đau... hức...đau nhưng sướng.

Phựt.

Như tiếng lí trí còn xót lại bị đứt đoạn.

- Chết tiệt, anh đã cố gắng nhịn lắm rồi. Do em hết đấy.

Mèo nhỏ chưa kịp tỉnh táo sau đợt cao trào vừa rồi lại bị xốc nẩy người lên suýt ngã về sau, cậu luống cuống dùng chân bám chặt eo anh, vì hành động vội vã này mà khiến phần gốc của thứ dưới đũng quần anh đâm vào lút cán, nơi giao thoa kẹp chặt không một kẽ hở, mắt cậu như trắng xoá, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết ôm lấy cổ anh mà thở dốc.

Chuuya gầm gừ trong cổ họng những tiếng rên nặng nề, lúc nãy cậu đột ngột di chuyển khiến bên trong lỗ nhỏ siết chặt lấy anh, làm anh sướng đến mê man mà chảy máu mũi. Gương mặt Chuuya trở nên kì lạ, biểu cảm như không còn đủ tỉnh táo để giữ lí trí nữa, máu mũi rơi tong tong nhưng anh lại thấy rất thoải mái.

- Bé cưng ơi. Em cắn chặt quá. Làm anh sướng muốn chết đây.

Mắt Chuuya mờ đi, anh nắm lấy eo cậu điên cuồng cắm vào rút ra, mỗi lần đâm rút đều kéo theo một chút chất dịch trắng ra ngoài, xong lại bị dương vật nhét vào làm cậu nhăn mặt, cậu không biết đây là đau hay sướng nữa, khoái cảm và đau đớn cùng một lúc làm cậu không ngừng run rẩy, đôi chân xinh đẹp đang co lại đột nhiên duỗi thẳng, vết cào sau lưng Chuuya rỉ máu, cậu lần nữa bắn ra thật nhiều, vấy đầy tinh dịch trên cơ bụng của anh. Cậu gục đầu lên vai anh.

- Bé cưng ơi. Sao em lại bắn một mình vậy? Phải bắn cùng nhau chứ? Hửm?

Làn da trắng hồng đầm đìa mồ hôi, pheromone hoa anh đào mà Chuuya yêu thích đang toả ra, mùi thơm ngọt lịm kích thích anh, máu mũi vẫn còn chảy. Anh ghì chặt cậu xuống, dù không đâm rút nhưng bên trong cứ như bị thụt cả nắm đấm vào, mèo nhỏ rùng mình trợn mắt, nước mắt cậu rơi lã chã.

- Ư... sâu...sâu quá...hức... sâu quá rồi... đừng vào thêm nữa... Chuuya...

- Phải đâm thật sâu mới sướng chứ? Em thích mà? Hửm? Bé cưng của anh đừng khóc, nào, ngoan.

Chuuya muốn hôn an ủi cậu nhưng vì máu mũi vẫn không ngừng chảy do anh quá phấn khích nên tạm thời anh chỉ có thể dùng lời nói không rõ ràng để vỗ về.

- Bé cưng của anh, đã bảo đừng cắn chặt anh mà.

Mắt Chuuya mờ tịt, chẳng hiểu vì sao cái lỗ nhỏ này mỗi lúc cắn chặt lấy anh, suýt chút nữa anh nghĩ mình đã chịu không nổi mà bắn ra.

- Bé cưng ơi. Sinh cho anh một đứa con đi. Được không? Hửm? Bé cưng ơi? Bé ơi? Cục cưng ơi?

Trong cơn mê sảng anh vừa hỏi vừa nâng người cậu lên, dương vật nhắm vào nơi mẫn cảm đâm thẳng không chút dịu dàng. Mèo nhỏ bị đâm cho tỉnh người, lỗ nhỏ càng thít chặt hơn làm Chuuya nhíu mày lại, ngón tay cậu run rẩy lau đi máu mũi cho anh, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, cậu không nói gì, chỉ cho anh một nụ hôn như câu trả lời.

Anh muốn có một đứa con. Nhưng vì lo ngại sức khỏe của cậu nên đã kìm nén suốt thời gian dài. Làm sao mà cậu không biết chứ? Cậu biết vì cái cơ thể ốm yếu này mà bao lần anh không dám đụng chạm vào người cậu, chỉ nài nỉ dùng pheromone mà xoa dịu những lúc hưng phấn do kỳ phát tình. Một người dịu dàng, đặt cậu lên hàng đầu và không ngại ngần trao tất cả những gì mình có cho cậu, bảo sao cậu không thiết tha yêu anh được chứ?

Ngày hôm ấy, Chuuya vì kìm nén quá lâu nên khiến cho kỳ phát tình kéo dài. Là một Enigma, nhu cầu cực kì cao, dù đánh mất khả năng kiểm soát nhưng bản năng trong anh không cho phép làm thô bạo với cậu. Có mấy lúc mèo nhỏ ngất đi vì quá sức nhưng giây sau thứ nóng rát kia đánh vào bụng làm cho giật mình tỉnh dậy. Mông nhỏ in đầy dấu tay, phía dưới sưng tấy ửng đỏ, cậu không thể đếm được số lần bên trong bị nhét đầy tinh dịch, chỉ biết mỗi lần anh đâm vào thì dịch trắng sẽ tràn ra ngoài. Rất lâu sau đó nữa, khi mà pheromone ổn định trở lại, cậu mới thả người vào lòng anh, kiệt sức ngất đi.

Sau ba ngày làm tình điên cuồng mà không thèm quan tâm đến sức khoẻ, Dazai đổ bệnh và nằm trên giường suốt hai ngày trời. Giọng của cậu khàn đến mức Chuuya suýt nữa nghe nhầm cậu đang bắt chước tiếng mèo con kêu. Chưa kể, cả hai bị bác sĩ mắng đến ong ong cái đầu.

Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu là bác sĩ đã xanh mặt khi kiểm tra sức khỏe cho Dazai. Thể trạng cậu rất yếu, pheromone không ổn định dù là alpha, thậm chí với cơ thể yếu ớt này rất khó mà sinh nở. Tuy nhiên, là khó chứ không hề không có khả năng. Nên cả hai ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ căn dặn nếu muốn có con.

Mùa xuân lại đến, cơn gió mát lành mang mùi hương của hoa anh đào thổi vào căn nhà đầy nắng ấm. Dazai híp mắt hưởng thụ làn gió mát, mái tóc nâu bay bổng, chợt vòng eo được ai đó chộp lấy rồi kéo cậu về phía sau. Giọng nói quen thuộc thều thào bên tai.

- Cảm lạnh bây giờ.

- Gió mùa xuân mà, không cảm lạnh được đâu. Chuuya, đừng có quấy nữa.

- Anh thấy lạnh nên muốn làm ấm tay xíu thôi mà.

Dazai trừng mắt với Chuuya, nhưng Chuuya lại nhìn ra cái đó là lườm yêu nên tay bắt đầu làm loạn trên ngực cậu. Lưng cậu dựa vào lòng anh, tim đập phập phồng vì nhột. Pheromome toả ra mùi hương dễ chịu, Chuuya đưa mũi lên vai cậu hít hà.

Mùa xuân năm thứ hai bên nhau, Chuuya và Dazai vẫn chưa có con. Cả hai ngầm chấp nhận cuộc sống bình yên này, mặc dù căn nhà hơi trống vắng tiếng trẻ con, nhưng với Chuuya chỉ cần một mình Dazai là đủ. Còn chuyện con cái, nếu có duyên và đủ may mắn, có lẽ ông trời sẽ tặng một đứa nhỏ kháu khỉnh cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro