[ChuuDa] Vườn Địa Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chuuya mở mắt.

Khung cảnh xung quanh khác hẳn căn phòng ngủ. Có âm thanh gì đó khẽ khàng vang lên. Một ánh sáng chan hòa bao phủ một cánh đồng xanh. Đẹp lắm. Trống tẻ. Giữa chốn rộng lớn, nổi bật gốc cây táo to sừng sững, một người con trai tóc nâu, cơ thể quấn băng gạc, tựa dưới bóng râm, trên tay là quyển sách cũ màu.

Đây là thế giới của giấc mơ ?

Chuuya cười buồn. Chỉ có trong mơ mới gặp được Dazai thôi. Ngoài đời, hắn trốn cậu như trốn hủi, rời đi bốn năm trời có quay lại đâu. Cậu ta ngồi đó, những ngón tay thon dài trắng trẻo lật từng trang giấy, khoảng khắc người kia ngước lên, Chuuya thấy trái tim mình như lỗi nhịp.

Rằng, đó là Dazai, đang nhìn về phía này và mỉm cười.

2.

- Cậu là ai thế ?

- Hở, tao là Chuuya chứ ai ?

- Tôi không biết cậu.....

Chuuya ngỡ ngàng. Dazai rướn mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, lông mi cong dài khẽ khép vào rồi chớp chớp nghi hoặc. Tay em nắm chặt lại, quyển sách bị gió lật kêu loạt soạt.

- Tôi ở đây lâu lắm rồi, không biết ai là ai hết, chỉ có một mình thôi...

Chuuya giật mình, người con trai tóc nâu xinh đẹp trước mắt tựa chấp nhận. Im lặng kéo dài, Chuuya nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cỏ xanh cùng gió cộng hưởng-

Và Chuuya tỉnh giấc.

3.

Sáng sớm.

Một người nằm trên giường, liên tưởng lại hồi mộng hôm qua. Kì lạ là Chuuya thấy mình vẫn có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng ngày đó cũng tới, ngày mà cậu chồng chất nỗi nhớ và mong mỏi Dazai đến phát điên, đến nỗi cơn ám ảnh đi vào từng giấc ngủ....

Nhưng Dazai trong mơ dịu dàng quá, trầm tư, đôi mắt trĩu buồn. Thế giới giấc mơ Chuuya vẽ nên khác hẳn, tên khốn kia hoàn toàn không phải người như vậy.

Mà, đó cũng không thực là Dazai, phải không ?

4.

Không hiểu tại sao Chuuya bắt đầu trông chờ vào buổi tối.

Nằm trên giường, trằn trọc mãi, cậu mới nhắm mắt, và lại mơ.

Chuuya đang bước đi trên thảm cỏ xanh rộng lớn. Bầu trời trong vắt, tinh khiết và đầm tính. Nhìn xung quanh. Đâu rồi nhỉ ? Đây vẫn là giấc mơ. Cảnh vẫn không đổi. Vẫn khiến người ta cảm thấy trống trống, thiếu thiếu gì đó. Và người trong mơ đâu mất rồi ? Thiếu niên tóc cam ngước tìm một bóng hình. Cây táo kia kìa, nhưng ai đó đâu ?

Mọi thứ yên tĩnh lạ.

Có gì đó hơi thất vọng. Quả nhiên ngoài đời đã quá cô đơn rồi. Mình đang mong chờ điều gì vậy ?

- O ! Hay ! Yo~

Dazai không biết xuất hiện từ đâu, vỗ vỗ sau vai Chuuya, giọng cợt cợt nhả nhả. Cậu giật bắn người. Dazai phá lên cười một trận sảng khoái. Chuuya định mắng nhưng khựng lại, Dazai đang vui, cười bằng mắt, bằng miệng, bằng tim, điều mà lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy.

- Tôi đi mò đọc cuốn sách mới, cầm về thì thấy Chuuya lớ ngớ tìm tôi, nên chọc xíu thôi mừ~

Em cười xòa, nắng chiếu trên vai. Dazai gọi Chuuya đến gần, gối đầu cậu lên đùi mình, rồi thản nhiên mở sách ra đọc. Tóc nâu mềm, người nhỏ nhắn, bình yên quá đỗi. Nắng chưa tắt, cài lên tóc em. Nơi đây có hoa táo, trắng tinh khiết và ngát mùi hương. Chuuya bỗng cảm thấy mi mắt như cụp xuống. Sao nơi này buồn lê thê. Trước khi thiếp đi, Dazai đã nói gì, thì thầm gì đó mà đôi mắt ngập tràn hoang mang.

5.

- Anh nghĩ đây là mơ à ?

Dazai đang tựa vào vai Chuuya, đột ngột ngước lên nhìn. Chuuya giật mình, không phản ứng kịp, lúng túng à...ừ.....Dazai trầm ngâm, dạng như nghĩ ngợi.

- Thế ngươi cho rằng đây không phải là mơ à ? - Chuuya cáu bẳn.

Một nụ cười mỉm. Trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của đối phương, Dazai đã chứng minh đây không phải mơ. Em rướn lên đặt một nụ hôn trên môi cậu. Mềm mại và nóng ấm. Đó là xúc cảm. Nhẹ thầm thì:

- Chuuya có cảm nhận được đôi môi tôi không ?

Rồi em hạ xuống nụ hôn thứ hai, thứ ba nữa.

- Nếu cảm nhận được, đây chắc chắn không phải mơ. Nơi chúng ta đang đứng, là một thế giới khác hoàn toàn thế giới của cậu....

''Mà thế giới này, trước giờ chỉ có mình tôi tồn tại.''

6.

Đã đến lúc nhận thức rõ lại về thế giới bên kia. Nơi ấy tồn tại, bình yên, sâu, cao vời vợi, đến mức có vươn tay nhón chân hết mức cũng không thể chạm tới được. Tựa như bức tranh đơn sắc. Màu xanh. Xanh lắm. Xanh màu bầu trời và cỏ cây. Nếu có lẫn màu sắc lạ nào vào, có lẽ chính là màu của nắng vàng hiu hắt.

Và người kia, cũng là một Dazai hoàn toàn khác.

Chuuya nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn trái tim đang điên cuồng giật nảy, không biết vì sao.

7.

''Chuuya, cậu nói cho tôi nghe về thế giới cậu sống đi ~?''

Dazai nghiêng đầu, như chợt nhớ ra. Em đã ở đây lâu lắm, đến nỗi lòng tràn ngập tò mò với thế giới bên kia. Đôi mắt nâu kia nhìn chăm chú khiến cậu vô thức gật đầu. Giống như trước giờ, Chuuya chưa bao giờ từ chối Dazai, chưa bao giờ.

- Thế giới của ta không bình yên thế này, chỉ có con người dối gạt lẫn nhau...

Nghĩ tới gì, Chuuya khẽ cong khóe môi, giọng bất giác nhẹ nhàng:

- Ở thế giới ta, cũng tồn tại một Dazai khác, như ngươi vậy. Gã điên lắm, lúc nào cũng lảm nhảm tự sát đôi, còn phiền phức và khó chiề---

- Cậu thích gã ?

Chuuya im lặng, ngầm thừa nhận. Đôi mắt em sẫm lại, không biết nghĩ đến phương nào, trên vai, hoa táo khẽ khàng rơi.

8.

Lần tới, Dazai không biết lôi đâu ra một rổ táo, mời Chuuya ăn cùng. Em tựa vai vào tự nhiên, nhay nháy mắt mỉm nhẹ.

- Kể vài câu truyện thần thoại thế giới cậu đi, Chuuya !

Lại nữa à ? Dù lầm bầm Chuuya vẫn đáp ứng. Dazai bên cạnh dỏng tai nghe. Dưới gốc táo, hai người tựa vào nhau, thế giới này chỉ có bọn họ. Rồi hai mắt chạm nhau. Gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở đối phương. Không nên. Một thoáng im lặng dần trôi qua. Gạt hết những rung động, Chuuya quay mặt đi, làm như không biết gì cả.

- Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mà Adam và Eva - 2 con người đầu tiên được sinh ra trên trái đất. Họ sống với nhau rất hạnh phúc trên thiên đàng. Ngày nọ, một con rắn tìm tới bọn họ và lừa bọn họ ăn Trái cấm. Trái cấm có màu đỏ, hình dạng như trái táo. Đó là tình yêu. Chúa rất tức giận vì ngài đã cảnh báo trước về Trái Cấm. Adam và Eva bị trục xuất khỏi vườn trời, con người từ đó sống trên mặt đất. (*)

- Ể ể ể, ngắn gọn vậy. Thế, tại sao họ lại bất chấp tất cả mà ăn Trái cấm nhỉ ? Còn con rắn sao lại xúi giục họ ?

Chuuya nhún vai.

- Con rắn thì chắc do đố kị, còn họ thì ta không biết, tình cảm con người chăng, có người nói do yêu nhau nên bất chấp đấy.

Những trái táo trong rổ vẫn còn đang mọng nước, đỏ và tròn trịa. Rất đỏ. Đỏ như máu liền tim. Lăn lóc tới bên chân ai.

Có vẻ nó đã thành công thu hút sự chú ý của Dazai, em cúi xuống nhìn, đôi mắt nâu khẽ nheo lại, đem hết tất cả những điên cuồng, suy tư giấu nhẹm sau nụ cười.

9.

Chừng vài tháng trôi qua sau đó. Thỉnh thoảng Chuuya lại dành những lúc rảnh rỗi nghĩ về Dazai thế giới bên kia. Người con trai kia như trăng, dịu dàng và khó nắm bắt, đôi lúc sẽ lộ ra nét ranh mãnh, nhưng chỉ là thoáng qua. Phần lớn thời gian em đều trầm tư và cầm theo cuốn sách. Hoặc ngủ trên vai cậu. Cứ như sự tồn tại bình yên nhất.

Chuuya từng tò mò về lớp băng gạc trên cơ thể em. Dazai thế giới kia toàn vết thương, còn Dazai bên đây vì sao cũng quấn băng gạc vậy ? Em mỉm cười. Thèm bay quá Chuuya. Muốn tự do cơ. Chuuya sững người. Bay là đi đâu ? Dazai thì thầm. Cậu hiểu ý tôi mà. Nhưng đừng nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, tao đau.

Không kiềm được lòng, Chuuya buông lời thắc mắc. Vì sao muốn bay ? Những băn khoăn. Em nói mình muốn được giải thoát khỏi chúng. Tại sao mình sinh ra ? Sống để làm gì ? Không biết. Vậy nên em mới tức giận và muốn tìm cách nguôi ngoai. Nhưng có thế lực nào đó cứ ngăn Dazai tìm về đất mẹ. Lắm lúc mơ, chỉ nghe giọng nói văng vẳng nơi đâu nói Dazai rằng đây là một hình phạt, dẫu có ở thế giới này hay khác thì em vẫn cô đơn thôi. ''Nhưng giờ có cậu !'' Dazai hào hứng. ''Cuộc sống tôi ý nghĩa hơn.''

Một sự thật nho nhỏ có lẽ ai cũng biết, Dazai nơi nào đều cũng đam mê và khao khát tự sát. Nhưng không phải lúc nào cũng chết được. Chuuya thở dài đầy dung túng.

- Một ngày nào đó hãy bay cùng nhau.

- Thật sao ? Chuuya đi với tôi à ? Nhưng muốn bay phải giải thoát thể xác trước, nhẹ nhõm rồi mới tự do được. Chuuya không sợ à ? Vậy nắm tay tôi nha, ta cùng đi. Cậu là Adam còn tôi là Eva nhé, lần này, chúng ta sẽ tìm cách quay về vườn địa đàng....

''...và bên nhau mãi mãi.''

Rồi họ đã hứa. Đã lập lời thề. Điên khùng và son sắt.

10.

Ngày mùng một tháng một, một ngày trời hơi sẫm lại, nắng chiều tàn hiu hắt. Dường như cả khung cảnh cũng bị sắc đỏ nhuộm màu. Cỏ xanh trải dài đến vô tận. Và gió gào, rít từng hơi mệt dọc. Chuuya dường như đứng hình nhìn Dazai vẽ tranh. Hôm nay không đọc sách nữa. Dáng em nhỏ nhắn và lọt thỏm giữa bức tranh thiên nhiên to lớn. Có gì trong mắt em. Là cô đơn. Là buồn đau. Là những suy tư không ai thấu. Người kia không nên như vậy. Cậu đã cố. Rất cố gắng. Sẽ ra sao nếu một ngày trời không xanh nữa. Và em ngừng cười, tan biến vào gió mây. Nghĩ tới đây, bờ môi run rẩy nhẹ, cổ họng nghẹn đắng những cảm xúc không biết tên. Chuuya đang đau, bởi một kẻ còn chẳng phải Dazai - một Dazai đến từ thế giới khác.

Rồi như cảm nhận được ai đó đang nhìn, Dazai ngước lên, huơ huơ tay về phía này, tựa như một mặt trời ngập sức sống.

''Oi~Oi~ Chuuya, lại đây đi !''

''Tôi vẽ tranh cậu nè.''

Trong bức tranh, một người con trai tóc cam đang cười, rất có hồn. Ánh mắt em sáng lên, khoe khoang tác phẩm của mình. Lòng Chuuya hơi gượng không biết vì sao.

Đang rối bời, Dazai nhoài người lên, đặt một nụ hôn lên môi Chuuya.

11.

Chuuya thấy mình như một kẻ khốn hai lòng.

Nóng ấm và mềm mại còn đọng lại trên khóe môi, cùng với trái tim điên cuồng giật nảy, bên cạnh một chút hoảng hốt và vô thố, Chuuya tự ghê tởm chính mình sao lúc đó không đẩy Dazai ra. Khác với nụ hôn trước. Lần này cậu biết mình rung động thật sự. Mà điều đó thật đáng khinh. Cậu lao vào nhà vệ sinh mà nôn, mắt đỏ ngầu, nôn tất cả những thứ dơ bẩn trong người, như tim, như phổi, như mật, đến khi không còn gì có thể ra nữa.

Kinh quá đi Kinh quá đi Kinh quá đi Kinh quá đi Kinh quá đi ----

Mình kinh quá đi !

Chuuya rơi vào trạng thái làm việc điên cuồng như hồi trước khi Dazai thế giới này rời Mafia Cảng. Tập trung công tác, gạt qua những giấc mơ về em ở thế giới bên kia.

Nhưng con người đều có giới hạn của mình, ai mà không biết mệt chứ. Không biết bao nhiêu lời khuyên nhủ lẫn cảnh cáo của Mori và Kouyou rằng cậu nên nghỉ ngơi. Chuuya nhìn vào trong gương: một thằng con trai tóc cam, mặt dại dại, gầy hẳn đi, trông như tên nghiện. Mắt xanh khô ráp, tưởng chừng như có thể cụp xuống bất cứ lúc nào.

Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ. Không được ngủ......

Đáy mắt này, vẫn in hằn bóng hình một người, cơ thể quấn băng gạc, nằm tựa dưới gốc táo. Người đó, thỉnh thoảng, sẽ ngâm nga hát vài câu. Thỉnh thoảng, biếng nhác nép mình ngủ như con mèo nhỏ.

Có lẽ, em là chốn an yên.

Là tĩnh lặng.

Là tồn tại không thể xóa nhòa.

Sau một hồi điên cuồng, Chuuya buông thõng người, mệt nhọc lết xác tới giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

12.

Dazai đang chờ. Chờ người đó đến thăm. Người con trai tóc cam tô điểm cuộc sống em.

Vô vị quá. Bầu trời vẫn ngát xanh, gió như tiếng kêu từ xa vọng lại. Nắng làm Dazai hơi choáng. Thế giới này không tồn tại một sinh vật sống nào khác nữa. Cô đơn. Em nheo mắt nhìn đằng xa, ảo tưởng như thấy vết nứt đường chân trời. Nứt ra, vỡ, vỡ vụn, mây bị kéo xuống cùng đất méo mó. Và gió ngừng thổi. Và em ngừng thở.

Không có chuyện đó đâu.

Đã bao lâu Chuuya không tới ? Dazai xoay xoay con dao sắc nhọn trên tay. Một tuần, hai tuần ? Cậu ta bỏ mình rồi à ?

Thế còn kế hoạch tự sát đôi tính sao ?

Muốn giam đối phương lại, để ánh mắt xanh kia chỉ ngập hình bóng mình, nếu---

Bỗng, một bóng người không biết từ đâu vươn lấy Dazai ôm từ sau khiến em giật mình, lầm bầm Xin lỗi Xin lỗi Xin lỗi liên tục. Trái tim em bất giác đau nhói. Người kia với lên, hôn lên mi mắt, lên chóp mũi, lên trán, lên cả tim, ngấu nghiến đôi môi, xin lỗi mà như trút tâm sự.

Con dao giấu sau lưng Dazai rơi tuột xuống thảm cỏ. Chuuya không biết gì, vẫn điên cuồng hôn. Em dịu dàng đáp lại. Mi mắt khép với những dòng suy nghĩ miên man.

Hôm nay vẫn chưa đến lúc.

Rồi có ngày ta bên nhau, vĩnh viễn.

13.

''Nếu biết mai sau sẽ chia xa, thì đừng quen biết nhau làm gì...''

Chỉ có Dazai mới ngẫm nghĩ với câu này khi tình cờ đọc nó trong một cuốn sách. Em lo lắng. Xoắn xuýt không biết vì sao.

sự thật không thể đổi thay, bởi nơi đây vẫn đang dần kiệt quệ từng ngày. và rất nhanh thôi, nó vẫn luôn ngóng trông khoảnh khắc tận cùng để kết liễu mọi thứ.

Giật mình. Dazai nhìn quanh. Thế giới này không còn sinh vật sống nào tồn tại. Tất nhiên là ngoài em ra. Tĩnh lặng như chết. Không. Không. Thế giới này vốn dĩ nào phải như thế. Dazai muốn nói, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh nào cả. Chuuya ở đó, gần ngay trước mắt mà em lại thấy xa tận phương trời.

14.

- Cho cậu !

Dazai chìa cho Chuuya một ly trà táo, bản thân một ly. Miệng em cong cong cười. Cậu không nghĩ ngợi gì mà uống xuống.

- Có tanh không ?

Dazai uống ly trà mình mà hỏi:

- Có ngửi thấy mùi máu của tôi không ?

Chuuya giật mình nhìn qua, bắt gặp ánh nhìn điên cuồng ẩn sâu trong đôi mắt nâu điềm tĩnh. Em vẫn cười. Có gì lạ khi tôi muốn máu hai ta hòa làm một ? Lắc đầu.

- À, tôi còn bỏ vài viên nhộng độc vào ly cả hai.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Chuuya, Dazai ngã xuống. Người đầm đìa mồ hôi. Mặt nhợt nhạt, nóng bừng. Chết tiệt, thuốc tác dụng nhanh quá....Em nói như nuối tiếc.

Xin lỗi anh. Giọng em thì thầm khi ngã xuống. Có giọt nước mắt rơi xuống gò má. Xin lỗi anh. Bờ môi khô khốc cố cất lên. Tôi cũng ích kỉ như Dazai thế giới bên kia, cũng muốn tự sát đôi với anh. Nhưng Chuuya lại không bị làm sao cả. Xin lỗi, anh không là Adam và tôi cũng không thể là Eva. Tai Dazai ù đi, mất dần thính giác. Cánh cổng địa đàng đã xa. Xa thật rồi. Rồi mắt nhắm dần....

Bầu trời ngày hôm đó vẫn xanh, nhưng thế giới thì như sụp xuống.

15.

Chuuya không thể quay lại thế giới ấy được nữa.

Sự thật là Dazai đã thất hứa và tự bay một mình. Cuối cùng, cả hai không thể cùng ngắm nhìn tận cùng bầu trời xanh. Có lần Chuuya thấy em tay vẫn cầm sách tựa vào gốc táo, lặng lẽ ngủ yên. Chỉ như đang ngủ mà thôi. Nhưng đó là giấc mơ của cậu. Đó là ảo tưởng không có thật. Cậu đau đớn vì mình đủ tỉnh táo để nhận thức rõ điều đấy.

Và Chuuya thử say. Rượu là thứ thần kì có thể khiến con người quên đi nhiều thứ. Rượu có thể khiến con người nhìn thấy những ảo giác họ muốn thấy. Nhưng Chuuya chỉ thấy Dazai duy nhất chỉ một lần đứng trước mặt mình trong lúc mơ màng, em nhìn cậu rồi lắc đầu định rời đi. Lúng túng vụng về, Chuuya vội túm lấy đối phương Không, ta không muốn quên ngươi, nói ra lời ngày xưa chưa kịp nói. Kì lạ thay, ta quên dần Dazai thế giới này nhưng không quên được Dazai trong mộng. Ngày ấy, cậu cũng muốn gào to như thế, tiếc thay, em không nghe thấy.

Tựa như muộn màng, Dazai đã tính hết, tính luôn cả việc Chuuya là người đến từ thế giới khác nên không bị thuốc độc ảnh hưởng. Nên dẫu có bay một mình, cũng sẽ mang trái tim Chuuya theo.

Giữa đêm khuya khoắt, Chuuya lại cảm thấy tỉnh táo hơn bất kì ai. Cậu cầm điện thoại, bình tĩnh gõ vài dòng tin nhắn gửi qua cho cộng sự cũ: Xin loi, ta khong the yeu nguoi duoc nua, Bang Gac.

Rồi sau đó xóa số máy đối phương.

End.

(*) : Thật ra mình có tìm hiểu, nhưng chuyện Adam và Eva nhiều nguồn khác nhau quá nên mình không rõ mình tóm truyện có đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro