𝙸. cất chứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

__________________________________

cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ

tiếng trống vang lên, những tốp học sinh cùng nhau chạy vào lớp, ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học. ngoài cổng trường, ánh nắng phản chiếu bóng dáng của hai đứa học sinh vội vã chạy đến

dazai osamu, nakahara chuuya, mồ hôi nhễ nhại xuống phần cổ, cuối cùng, họ lại đến trường muộn dù đã cố chạy. chuuya hẳn cậu tức lắm, bởi cái tên cá thu kia đã chạy chậm mà còn dõng dẹo đi ăn sáng

"chuuya, xin lỗi mà, tớ xin lỗi nhiều lắm, đừng giận tớ màaa"

"mày có thôi đi không, đây là lần thứ mấy mày đi học muộn rồi, đã vậy tao còn phải ngồi chờ mày ăn xong cái bát phở, thề chứ không tại mày thì tao đâu nổi cáu!"

tiếng mắng chửi quen thuộc lại cất lên, chẳng hiểu sao nếu một ngày không nghe nó thì dazai ăn cơm không ngon vậy. chà ,mùa hè đã đến rồi, sắp đến lúc họ phải xa nhau, chẳng thể cùng nhau đến trường nữa

chuuya nói, cậu muốn đi nơi khác học, còn dazai chỉ đơn giản là muốn mở một quán trà nhỏ bên góc phố, an nhàn sống qua ngày. hai người hai ước mơ, nguyện vọng khác nhau, chẳng thể vì người kia mà bỏ cả tương lai phía trước nên có lẽ, mấy ngày nóng bức ôn thi cuối cấp chỉ còn vỏn vẹn tuần hai tuần ba nữa thôi

những lúc này, em ước gì thời gian trôi chậm đi, để đôi ta có chút thời gian để thở, để tận hưởng những ngày mưa sa. nếu chuuya đi rồi, sẽ chẳng còn ai đợi em ăn sáng, chỉ bài cho em ở quán nước nhỏ, ngồi bên hiên nhà ăn dưa hấu rồi kể vài ba câu chuyện cười

đối với dazai, em yêu cái mùa này lắm

và còn yêu cả chuuya nữa

con người của cậu phóng khoáng tự do, thích khám phá những điều mới mẻ. cả sự năng động mà bản thân cậu có, tiếng bóng bay cao như con người cậu vậy, có sự tự do, có niềm tin, có cả sự nhiệt huyết1, dù có bao chông gai chẳng hề lùi bước

khác hẳn với em, một con người sống khép kín, chỉ đơn thuần coi mình là người dưng, chẳng đáng để được ai cứu sống, cứ mãi mang bản thân mình trốn trong một góc tối

nhưng chuuya, cậu đã mang tia nắng, mang lại sự hi vọng đã dần mất trong đôi mắt hoa trà của em. lúc đó, em đã khóc nhiều lắm, trong cái ôm ấm áp ấy, em mới biết rằng, cuộc đời này, có những lúc vui, có những lúc buồn, ai ai cũng có quyền được sống, chẳng ai đáng bị ghét bỏ

khi ấy, cậu như ánh mặt trời cứu rỗi cuộc đời em

_____

"chuuya này, ôn hóa xong mình cùng đi uống nước nhé, tớ thèm trà chanh quá"

"mày thì cái gì chả thèm, mỗi học là ngán thôi, mà công nhận hôm nay nóng thật, đã vậy lớp còn hỏng điều hòa"

"sên trầnn, nóng quá, mua tớ cốc trà chanh đi, hay cái gì mát mát cũng đượcc"

"mày nghĩ mỗi mày nóng, tao cũng nóng đây này, mà thôi, cô không có ở lớp, tao với mày trốn xuống mua, được không"

"yêu sên lùn nhất!!"

bọn họ cùng nhau xuống dưới căn tin mua nước uống, hè năm nay nóng hơn năm trước nên căn tin đông học sinh đến mua lắm, hiếm khi mới vắng như thế này. một cốc trà chanh cùng chai nước trà xanh, có vẻ như là đồ uống mà họ thích

dạo bước trên hành lang, có vài tia nắng nhỏ chiếu qua lan can, những hạt bụi vàng lóng lánh, lơ lửng giữa thế gian này. tiếng ve râm ran kêu lên, những cây bàng đã tỏa tán rộng che khắp cả khoảng sân

có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cậu và em còn có thể trốn tiết đi dạo quanh khắp hành lang như thế này

em muốn cất hết những ngày xanh nắng hạ, cất những ngày mà ta chạy đến trường khi tiếng trống rộ vang, cất những ngày ta cùng nhau trốn tiết đi chơi, cất những ngày chiếc phấn bảng uốn lượn cùng chiếc thuyền lái đò. cất những ngày ta bước đi trên con đường, nơi có dàn hoa nhài tỏa hương trong cái nắng hạ

những áng văn thơ sẽ còn vết mực trên trang giấy thơm mùi nắng, nơi mùi sách vang vẳng cùng chiếc thư tình ngọt ngào của đôi gà bông ríu rít bên nhau, chiếc bàn học chứa đựng biết bao kỉ niệm học sinh

em yêu mùa hạ như cách mà em yêu cậu

chuuya giống như ngày hè nắng nóng, lúc nào cũng tức giận, nổi cáu với em, nhưng cũng có lúc trầm lặng, vô thức nhìn vào khoảng trời xa xăm. chẳng ai hiểu được con người của cậu, cũng như là em

nhưng mà em biết không? bản thân em cũng tựa cái tiết hạ này. cái mùa có cơn mua sa, có ngày oi bức, có ngày âm u. nhưng nó vẫn mang trong mình vẻ đẹp mà chẳng ai có, dù cho có biết bao cơn giông, nó vẫn tỏa nắng, vẫn mang trong mình màu vàng của sự nhiệt huyết tuổi trẻ

nó chứa những nụ cười, giọt mồ hôi, giọt nước mắt, biết bao cảm xúc trong con người chúng ta. mùa hạ sẽ chẳng bao giờ phai đi trong kí ức của học trò chúng ta

năm mười bảy tuổi, em chợt nhận ra rằng, nụ cười của người đó, giống như nụ cười của nắng hạ. năm mười bảy tuổi, em chợt nhận ra mình đã tương tư cậu bạn thân của mình. năm mười bảy tuổi, cái năm mà em cho rằng đó là thời gian đẹp nhất của mùa hè, của những ngày tháng mà đôi mình bên nhau

mùa hạ sẽ chẳng bao giờ phai đi, nhưng cái năm mười bảy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại thêm lần nào nữa

"chuuya này, cậu có thích mùa hè không?"

"không, tao không thích, còn mày"

"tớ thích mùa hè lắm"

"và...tớ thích cả cậu nữa, chuuya"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro