Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu là mặt trăng của Nakahara Chuuya, ánh trăng không tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, nhưng cũng đủ để thắp sáng linh hồn cũng như trái tim gã.

Nakahara Chuuya, là một trong hàng vạn vì sao vây quanh Dazai, vì sao nhỏ nhoi chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại là ngôi sao duy nhất có thể chạm tới mặt trăng.

Chuuya yêu Dazai, yêu mặt trăng của mình. Dazai yêu Odasaku, vì sao lấp lánh nhất vây quanh mình. Dazai không yêu Chuuya, điều đó là chắc chắn.

Dazai chỉ xem Chuuya là bạn, một người đồng đội thân thiết, không hơn không kém. Chuuya không chỉ xem Dazai là bạn, là một người đồng đội, mà còn nhiều hơn thế.

Gã không biết vì sao mình bản thân lại rơi vào lưới tình của hắn. Gã ghét Dazai, ghét hắn từ lần đầu gặp, ghét cái sự tự cao của hắn,  ghét cái cách hắn tự cô lập mình với thế giới, gã ghét mọi thứ về hắn... Nhưng gã vẫn yêu hắn, yêu dù biết không có kết quả.

...

Vào một đêm mưa, gã vô tình nhìn thấy Dazai khi đang dạo chơi bên đường, không phải gã hâm hay gì đâu, chỉ là vào những đêm mưa tầm tã, cảm giác dạo phố một mình thú vị lắm.

Lúc đó trông hắn thảm lắm, mặt mày tái nhợt vì lạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Dù cơ thể có run bần bật vì lạnh cũng không di chuyển, vẫn đứng yên ở đó, không làm gì cả, chỉ im lặng, một mình đón nhận cả cơn mưa.

_Này! Làm gì vậy? - Gã nói với tông giọng thường ngày, không cao cũng không thấp

_Chuuya? - Dazai thoáng giật mình, quay sang nhìn gã.

_Dazai..ngươi..- Chuuya vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy 2 dòng lệ chảy dài cùng đôi mắt sưng húp của hắn. Gương mặt lạnh lùng thường thấy đã biến mất, Dazai Osamu lúc này trông yếu đuối hơn bao giờ hết.

_A..Chuuya tìm tôi có gì không? - Hắn vội lau nước mắt, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì

_Chuyện gì đã xảy ra?

_Không có gì, tôi hơi đau mắt thôi...

_Đừng có nói dối! Có phải..

_Có phải..?

_Oda..Oda Sakunosuke chết rồi đúng không?

Đôi mắt hắn mở to, gương mặt rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn với chút đau khổ, biểu cảm dừng lại trên gương mặt của Dazai không quá lâu, nhanh chóng rời đi, nhường lại chỗ cho gương mặt u ám thường ngày.

_Ồ..Chuuya cũng biết rồi sao

_Ừ..

_...Đúng vậy Odasaku chết rồi

_Ngươi ổn chứ?

_Chuuya đang quan tâm tôi đấy à?

_Ừm - Không nhanh cũng không chậm, Chuuya đáp

_...Bộ Chuuya thích tôi hả? - Hắn đùa

_Ừ

Nhận được câu trả lời, hắn không ngạc nhiên, chỉ cuối gầm mặt xuống, suy nghĩ điều gì đó khá lâu. Khoảng 15 phút sau Dazai mới ngẩng mặt lên nhìn gã rồi nói

_Vậy Chuuya ngủ với tôi nhé?

Hắn nói một cách rất nhẹ nhàng, y như rằng đó là một chuyện vô cùng bình thường, còn gã thì ngẩn người ra vẫn chưa thể tin những gì vừa nghe được.

_Ngươi có biết.. Mình vừa nói gì không hả? - Không phải là gã không muốn, nhưng lúc này Dazai đang không ổn, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời khi chưa có câu trả lời cho lời tỏ tình này, suy nghĩ sai lệch khi đầu óc đang vẫn còn chưa ổn định sau cú sốc mất đi người "bạn thân".

_Tôi hỏi Chuuya có muốn ngủ với tôi không?

_Ngươi không biết suy nghĩ trước khi nói à? Sao ngươi nói nghe trông bình thường thế?

_Một đêm thôi..Chuuya cũng thích tôi mà nhỉ?

Thích lắm chứ, nhưng chỉ ngủ thôi sao? Còn tình cảm thì sao? Hắn cảm thấy cô đơn, gã biết, nhưng hắn có thể ngủ với một người mà mình không yêu sao? Còn gã thì không!

_Chuuya thấy sao? Đồng ý không?

_Ta..Đồng ý

Chút lý trí cuối cùng cũng không thể đánh bại được dục vọng. Gã không phủ nhận việc muốn làm tình cùng Dazai, trong tình yêu thì phải có tình dục, ham muốn là điều không thể tránh.

Gã biết Dazai đang không ổn, Chuuya không muốn làm tình với Dazai khi đầu óc hắn không được tỉnh táo, nhưng gã vẫn đồng ý. Vì gã biết chắc rằng không phải là gã thì cũng sẽ là người khác, gã không muốn hắn vớ đại một người đàn ông nào đó ở giữa đường để thoả mãn đâu.

_Vậy ta về nhà Chuuya nhé

...

Dazai bước vào nhà rất tự nhiên, như thể hắn đã vào đây rất nhiều lần. Chuuya thở dài, nhìn con người  đang nằm dài trên chiếc sofa của mình.

_Ngươi không định tắm à?

_Có sao đâu?

_Sẽ bệnh đấy..

_...Chuuya thích tôi thật nhỉ?

_...

_Được rồi tắm thì tắm

_Nhưng Chuuya lùn lắm, sao tôi mặc vừa đồ của Chuuya

_Khỏi mặc

_Chuuya biến thái thật đó!! - Hắn bật dậy khỏi Sofa, bước tới phòng tắm

_...- Gã nhìn theo, quay đi khi nhìn thấy cánh cửa phòng tắm đã khép lại

Chuuya ngã người xuống sofa, suy nghĩ lại về quyết định của mình, gã không chắc mình đã đúng khi đồng ý lời đề nghị của Dazai, đáng lẽ gã nên khuyên nhủ chứ không phải hùa theo mà đồng ý.

_...Tại tên ngốc đó mà mai phải giặt lại Sofa rồi

15 phút sau, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen đã không còn, cả căn nhà chỉ còn lại sự im lặng

Tiếng mở cửa vang lên, đẩy Chuuya ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Gã nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, con người vừa bước ra khỏi phòng tắm làm gã vô cùng ngạc nhiên, Dazai thật sự đã không mặc gì, y như lời gã nói.

Dazai gầy thật..

_Muốn làm ở đâu? - Hắn hỏi khi thấy mắt gã cứ dán chặt vào người mình, càng nhìn xuống thì mặt lại càng đỏ

_Ở đâu cũng được à?

_Ừ

_Phòng ngủ?

_Sao cũng được

Chuuya đưa Dazai đến trước phòng ngủ của mình, trên đường cơ thể của gã nóng rực, một phần do cơ thể trần trụi của người phía sau, còn lại là do nghĩ đến chuyện sắp tới...

_Chuuya đang nghĩ gì thế?

_Không có gì..

_T-tới nơi rồi - Gã nói tiếp

Cửa vừa mở, Dazai lao thẳng vào giường, lăn qua lăn lại, mặc kệ người kia đang nghĩ gì

_Giường của Chuuya to ghê, người có một mẩu sao nằm hết được

_Im đi!

_Heh..Chuuya nằm xuống đi phần còn lại để tôi lo - Hắn thở dài rồi nó

_Nằm xuống? Tại sao?

_Thì tôi nằm trên chứ sao, nằm dưới một con sên thì nhục lắm

_Vậy thì chịu nhục đi
____________________________

Tôi ủ cái fic này được một thời gian rồi, thật ra tôi định đưa nó vào dĩ vãng rồi, nhưng sau khi đọc chap 109 thì tôi quyết định viết tiếp để an ủi con dân đu Chuuda nói chung và tôi nói riêng.
Thì tôi cũng không phải dạng giỏi Văn nên mọi người đọc thấy sai sót gì thì hoan hỉ giúp tôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro