Oneshot duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai xin chào các bạn,ờm thì đây là fic ngược đầu tiên tôi viết,cũng hơi đau đầu lắm à nhaa~

Giỡn xíu thôi. Xin cân nhắc lại là các nhân vật rất là OOC!

Các cặp đôi:Chuudaz (Soukoku), Odazai

Ở đây nó sẽ khác ở trên anime rất nhiều nên các bạn cân nhắc trước khi xem,không dành cho đàn ông đang uống sữa,trẻ con đang tập bốc đầu.
_______________________

Nakahara Chuuya hiện tại là 1 thành viên ban lãnh đạo Port Mafia. Năm 15 tuổi,anh đã gia nhập Mafia sau khi bị "Cừu" quay lưng lại với mình.

Dazai Osamu là thành viên ưa tú,năm 14 tuổi vì tự sát không thành lại được bác sĩ Mori Ougai "dụ" về. Năm 15 tuổi vừa gia nhập Mafia cùng với đã được dẫn dắt nguyên 1 đội.

Năm cả hai 16 tuổi đã lập ra chiến công lớn,trở thành bộ đôi bá đạo trong Mafia là "Soukoku" hay còn còn được gọi là "Song hắc".
_______________________
Quay về năm 18 tuổi

Chuuya luôn căm ghét dazai ngay từ đầu gặp mặt,rõ ràng 2 thằng đều chẳng ưa gì đối phương,mọi lúc mọi nơi nếu cái Mafia này không có tiếng 2 anh chàng trẻ trâu này ít nhất cãi lộn 1 lần trong ngày thì cái nơi này không còn là cái Mafia.

Đi tới đâu là cãi lộn,đánh nhau,rượt đuổi rồi chọc ghẹo tới đó,quậy banh thành phố Yokohama đẹp đẽ này,dazai là người chọc và bị rượt đánh,còn chuuya là người bị chọc và rượt đánh. 1 tuần phu nhân Kouyou phải thức cả đêm chỉ để giáo huấn 2 anh bạn trẻ này 4-5 lần.

Nhưng dù ghét nhau 2 người vẫn cứ xáp lại gần nhau,đi chung nhau,cùng nhau đồng hành giải quyết nhiều nhiệm vụ,vụ án. Dần dần cùng nhau lớn chuuya cũng đã có thể cảm nhận được tình yêu của mình dành cho dazai đã hiện rõ nhưng theo 1 hướng tiêu cực.
______________________
Chuuya thừa biết dazai có 2 người bạn, 1 người là Sakaguchi Ango người còn lại là Oda Sakunosuke. Chuuya yêu thầm dazai nhưng vẫn biết rằng dazai lại yêu Oda.Dazai rất quý oda theo 1 hướng nào đó không phải là ấn tượng 1 nhân viên quèn mà là theo hướng tình yêu cậu dành cho tên ấy.

Chuuya vừa hạnh phúc mỗi khi gặp dazai vừa cô đơn vì biết rằng mình đơn phương.

Và năm 18 tuổi là năm ám ảnh nhất. Năm đó...Oda Sakunosuke đã mất do chiến đấu với thủ lĩnh Mix,hắn ta chiến đấu vì căm hận tên đấy đã giết lũ trẻ và người đàn ông.

Dazai đã cố níu kéo lại,gào thét tên ấy trong vô vọng giữa bầu trời âm u. Oda dù biết mình chết nhưng vẫn đến nơi tên Mix trả thù. Cuối cùng cả 2 đều nằm trên vũng máu,tay thả lỏng súng kế bên.

Đầu dazai như muốn phát điên lên ra chạy lại gào thét trách mánh hắn,chiếc áo choàng đen rơi xuống,cuối cùng lại nhận được lời khuyên về phe cứu người . Dazai quỳ xuống để Oda tựa vào mình,dường như cậu không thèm nghe gì cả chỉ biết muốn nổ tung gào thét thật lớn trong lòng.

Những ngày sau đó dazai cực kì hỗn loạn,mọi thứ không hẳn là vượt quá tầm kiểm soát mà là như đầu óc trống rõng,mất đi người mình yêu khiến dazai như muốn sụp đổ tất cả.

Hôm đó, chuuya dù khó chịu nhưng vẫn đến căn hộ dazai,gõ cửa mãi lại thấy không khóa,anh bước vào, mọi thứ đều âm u người ngoài nhìn vào cũng thấy khó thở,anh mở cửa phòng ngủ cậu ra đã thấy cậu đang ngồi 1 góc không thèm chú ý tới người nào đó, mặt không cảm xúc,mắt hơi thâm đen, kế bên là 1 ly rượu vang còn đang dở.

Chuuya nhìn đau lòng,dazai thường ngày anh biết là 1 thằng nhây,chọc ghẹo anh và luôn mỉm cười,anh quý nụ cười hồn nhiên của cậu như 1 động lực nhưng bây giờ cậu là ai rồi.

Chuuya cố hết sức để nói ra những câu không nghẹn nhưng dù nói thế nào cậu cũng chẳng thèm quan tâm,lâu lâu đưa mắt ra nhìn rồi đưa mắt lại nhìn không khí. Tình hình hiện giờ chuuya vừa khó chịu vừa như muốn ngợp thở.

Một lúc lâu,chuuya tiến tới nắm lấy tay dazai như muốn kéo đi.

"Đi,chúng ta cùng đi"

"..."

"Đi đâu?"

"..viếng thăm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuuya chở dazai đến 1 nghĩa địa nhỏ nhưng không u ám,có 1 dòng sông trong xanh, chuuya dắt dazai đến 1 gốc cây to dưới gốc cây ấy là 1 ngôi mộ khắc tên "Oda Sakunosuke". Dazai bình thản cầm 1 bó hoa quỳ xuống đặt lên mộ,được 1 lúc cậu ngồi kế bên mộ thốt:

"Anh ta bảo 'Về phe cứu người đi,nếu cả 2 phe đều giống nhau vậy hãy trở thành người tốt,cứu kẻ yếu bảo vệ lũ trẻ mồ côi' "

..?

"Lúc đầu,tôi cũng sẽ làm theo lời khuyên của anh ấy.... Nhưng rồi..tôi nhìn bàn tay dính đầy máu anh ta khiến tôi đã chợt nhận ra rằng.."

"..Bàn tay tôi đã nhuốm máu của kẻ khác dù rửa sạch cỡ nào cũng không thoát tội Mafia giết người-.."

.??

"Cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ?"

Không,ta không hiểu.

"Ahh~, từ ngày anh đi tôi cảm thấy vô cùng cô đơn"

Thế còn ta thì sao?

"Anh thật độc ác,dám bỏ tôi lại 1 mình trên thế giới ngợp thở này"

Này khoan đã,chuyện gì vậy?

"Trên đó ắt hẳn sẽ dễ thở,bình yên hơn ở đây nhỉ?"

Dazai...dừng lại-

Làm ơn-..

"Nếu vậy tôi cũng sẽ đi theo anh-.."

???

1 cơn mưa đột nhiên kéo đến, lả tả rơi từng giọt xuống.

Chuuya ngẫn người ra khi nghe dazai thốt câu đấy,đứng dưới cơn mưa mái tóc cam đỏ và bộ quần áo dần dần ướt. Chết dở rồi,chuuya đã thật giận điên lên rồi.

"NGƯƠI NÓI GÌ ĐẤY HẢ!!??" Chuuya tức giận nắm lấy cổ áo kéo lên, tay kia như muốn vung nấm đấm, dazai vẫn thản nhiên trả lời.

"Cậu nghe mà không hiểu sao?"

"Chậc đúng là sên trần,tôi nói là tôi muốn chết cùng anh ấ-"

Chưa kịp nói hết câu chuuya đã đấm dazai 1 phát,để cậu ngã người phía sau,chuuya cọc cằn quay lưng định bỏ dazai thì thấy mưa càng ngày càng lớn. Anh đành nắm lấy tay dazai kéo lên xe về nhà
____________________________

Chuuya lái xe về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội nhưng trong lòng nhói nhói,chuuya không ngủ lại căn hộ dazai hay chở dazai về căn hộ mình, anh chở dazai về căn hộ rồi về thẳng 1 mạch về không chút nghi ngờ nào.

Về tới phòng mình,phòng cũng giản dị,nó chỉ đơn giản có giường với cái bàn đầy tài liệu. Chuuya nằm phịch xuống,nửa đêm không ngủ được lòng lại cứ cảm thấy sao anh cũng không biết diễn tả sao,lúc này lúc nọ.

Đột nhiên anh nhớ đến những hình ảnh dazai lúc vui vẻ đừa giỡn rồi lại nhớ dazai ngồi kế bên mộ,rồi anh cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Sáng anh thức dậy,chả hiểu sao tâm tình lại thoải mái bất chợt,trời xanh xao tươi đẹp đến khó hiểu. Anh ra ngoài, bằng 1 cách thần kì nào đó anh đi đến nơi lạ. Đất bằng phẳng,cây cỏ xanh tươi có vài bông hoa nhỏ nhắn xinh đẹp,kế bên là 1 con sông, anh nhìn 1 lượt bỗng nhiên thấy dazai đang dựa vào gốc cây đọc sách.

*Cái quần què gì vậy giời, hôm nay Yokohama lạ đến khó lường,cả tên dazai này nữa*

Chuuya vẫn đang hoang mang,tự nhiên mình ra đây cái thấy đống thứ gì đâu không,nay thế giới hay Yokohama này bị gì vậy????

Chuuya vẫn không tin nổi,đi lại gốc cây chỗ dazai. Cậu thấy liền mỉm cười vẩy vẩy tay ý muốn anh ngồi kế bên,cậu đóng cuốn sách tự tử lại

"Ô hô sên trần, xin lỗi nhé hôm qua tôi nói hơi nhiều và kì lạ,nay thấy đỡ hơn rồi. Mà nay trời đẹp thật đấy~" Nói xong cậu ngước lên trời.

Chuuya ngắm nhìn dazai trầm ngâm,nhìn từng khuôn mặt cậu,mắt môi mũi góc ngiêng đến nụ cười cậu,nhưng lại nhìn bằng ánh mắt buồn bã.

"À! Hôm nay trời đẹp,giúp nội tâm tôi đỡ hơn 1 chút . Đây! 1 loại rượu vang nổi tiếng của Ý '50 Anniversario Negroamaro'!"

"Woah,bất ngờ đấy, ngươi có tiền bao giờ mà muốn cái loại mắc tiền này? Mà ta cũn-"

"Tôi trộm của Chuuya đấy! Nghĩ sao tôi lại mua loại rượu mắc lòi con mắt ra cơ chứ~?"

"Hèn chi ta đã thấy nghi nghi nhưng đỡ cái gì? Kệ bà nó đi,mà.. rượu của ta chắc không có độc đâu nhỉ?"

"Thôi nào thôi nào,cậu nghĩ sao tôi có thể bỏ độc vô được chứ? Tôi cũng uống chung chứ bộ"Dazai vừa nói vừa rót vào ly

"Ngươi chuẩn bị hết luôn?"

"Tất nhiên,đại nhân Dazai Osamu-sama này mà~"dazai đưa ly cho chuuya.

Cậu ngồi kế bên mỉm cười rồi đưa ly lên.

"Ta cụng ly vì điều gì đây?" ngốcc

"Vì những chú chó đi lạc!"

Cả 2 cụng ly với nhau,chuuya nhìn dazai nốc hết nguyên ly mới dám uống.

"Quái lạ? Này dazai,ngươi làm gì mà nó tanh đến như thế này vậy?"

"Có làm gì đâu~, với lại chả lạ gì cả"

"Bởi vì đó là máu của tôi mà"

Dazai vừa nói xong liền gục xuống,mặt xanh xao bắt đầu chảy mồ hôi,thở dốc,máu bắt đầu lan ra khắp nơi,ly rượu rơi xuống bị nức. Hoàn cảnh hiện giờ khiến đầu anh quay cuồng chả biết chuyện gì đang xảy ra,anh chỉ biết mở to mắt ra với khuôn mặt hoảng hốt,tay chân chẳng thể cử động,ly rượu trên tay trượt xuống.

"Tôi cũng yêu cậu-.."

Keng!

__________________________
Chuuya chợt tỉnh dậy,giấc mơ? 1 giấc mơ!?...

Mọi diện biến diễn ra quá nhanh,anh cũng chẳng thể nào làm gì được ngoài chỉ nhớ khuôn mặt xanh xao của dazai khi cậu gục xuống.

Anh hoản loạn chạy thật nhanh đến căn hộ dazai,vừa chạy vừa cầu nguyện mong không chuyện gì xảy ra.Không có chuyện gì cả! Không có chuyện gì cả! Chỉ là linh cảm thôi! Chỉ là linh cảm thôi!

Anh đạp cửa 1 cách mạnh bạo nhưng lại đi vào 1 cách nhẹ nhàng,không như lần trước nữa,dù biết trước nó sẽ như thế nào nhưng tim anh đập thình thịch càng ngày càng lớn,cả người run rẩy.

Tay nắm cửa phòng ngủ,tay run lẩy bẩy anh hít 1 hơi đẩy cửa thật mạnh vào.

Anh dường như cứng đờ,tiếng tim vỡ òa,thế giới như sụp đổ vào màn đen,anh nức nước bọt 1 cách nặng nề,khuôn mặt anh hiện giờ vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Hình ảnh hiện giờ trước mắt anh thấy đó là dazai...

Dazai hiện giờ trong cảnh treo cổ,băng gạc khắp nơi,tay có vài đường máu sâu đang rơi từng giọt máu nhỏ xuống tạo thành mảng,kế bên vũng máu là 1 cây dao nhỏ. Phòng lộn xộn,rượu bia chồng lên nhau.

Anh nhìn dazai trong hoản loạn,nội tâm muốn gào thét hết cỡ đến tắt tiếng. Anh chạy lại đỡ dazai xuống,khuôn mặt cậu hiện giờ đang cười,như là nụ cười cuối cùng cho anh thấy. Rồi đột nhiên mắt anh đảo nhìn lên bàn thấy 1 mảnh giấy nhỏ.

"Xin lỗi,có lẽ tôi không yêu cậu bằng Odasaku được"

Anh chịu hết nổi, gào thét tên cậu trong vô vọng nhưng lại đau đớn cho đến khi tầm nhìn anh dần dần tối dần.

Anh ngất rồi.

Cuối cùng Nakahara Chuuya cũng chẳng bằng 1 phần Oda Sakunosuke,người mà Dazai Osamu thật sự yêu.

_____________________________

Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Cre: manashirai cảm ơn bạn nhiều nka vì đã cho mình mượn ý tưởng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro