Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : NỘI DUNG KHÔNG THUỘC NGUYÊN TÁC GỐC CỦA TRUYỆN

CẢNH BÁO : OCC !!

_______________________________________________ [ Hoang mang , bất ngờ , sợ hãi là những cảm xúc hiện tại của em ]

[ Em bất ngờ khi người ngồi trên chiếc ghế Boss Mafia đó lại là Cha nuôi của mình , Em Hoang mang khi bị chính người cha nuôi mà mình tin tưởng ép mình ở chung với một tên tội phạm , Em sợ hãi khi chính hắn sau này sẽ trở thành người giám sát và chăm sóc em ]

[ Em thắc mắc rằng tại sao người gặp phải những chuyện như này không phải là người khác mà lại là em ? ]

[ Nhưng đó cũng chỉ là câu hỏi thắc mắc em để trong lòng mà thôi , em nào dám nói ra trước nhưng kẻ xung quanh đâu chứ...toàn tội phạm với tội phạm không thôi ]

______________________________________________

[ Sau khi nói chuyện với cha nuôi xong , em liền bị kéo trở về một nơi trông khá xa lạ...ờm...nói đúng hơn là một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố , ngay bên cạnh còn là tòa sở chính của Mafia nữa chứ ]

[ Em như rơi vào bế tắc và nghĩ kì này em sẽ toi đời rồi những không ]

[ Kể từ cái tối hôm đó về , em được chăm chút bởi tên tội phạm kia một cách rất CẨN.THẬN , gã bảo vệ từng chút từng chút một , đồ ăn gã nấu thì theo cảm nhận của em thì nó phải gọi là 7/10 thôi , vì món gã nấu không có cua :). ]

[ Sống chung với gã càng lâu càng lâu về sau thì em lại cảm thấy sống chung với tội phạm cũng không đến nỗi tệ ]

[ Gã dạy cho em nhưng chiêu võ độc quyền của gã cho em để em tự vệ khi không có gã ở bên , gã cũng dạy cho em cách dùng súng , dùng dao để sau này lỡ có thành viên nào trong Mafia gặp em mà láo nháo thì em cứ tự nhiên tặng cho kẻ đó một một viên vô đầu là được ]



[ Và em đã áp dụng cách dùng dao đó lên người Mori ]

Mori : Dazai-kun , sao con lại lấy ta ra làm cái bảng phi tiêu vậy chứ !!! Elise-chan , Giúp ta với !!!

Elise : Em mặc kệ Rintarou đó *hứ*

[ Cô bé loli ngồi trên chiếc bàn làm việc của Mori vừa nói chuyện vừa ăn bánh một cách rất an nhàn ]

[ Mori ( ông ) tự hỏi có phải là ông để Dazai-kun của ông cho gã chăm sóc là sai không ? Chứ lúc trước , Dazai-kun của ông có bao giờ làm những chuyện như này với ông đâu , sao kể từ lúc đưa cho gã chăm sóc thì Dazai-kun của ông lại như này rồi !!! ]

[ Ông gào thét tận sâu trong lòng ]

______________________________________________

Chuuya : " Dazai "

Dazai : " hửm ? "

Chuuya : " Nhóc hiểu cảm giác khi yêu là gì không ? "

Dazai : " Sao chú lại hỏi em ? Em chỉ quan tâm đến việc học thôi , Chuyện yêu đương thì để sau này em khắc tự tính "

[ Nói rồi cậu vươn người lấy cốc sữa từ tay gã lên uống , em phải công nhận một điều là vị sữa mà gã pha cho em rất vừa nha , không ngọt quá , cũng không nhạt quá , nó rất vừa với vị giác của em ]

[ Em tự hỏi bản thân rằng " em đã ở một mình rất nhiều lần và cũng rất lâu rồi nhưng mỗi lần khi pha sữa hay làm đồ ăn nó đều vượt quá vị giác của em , nhưng sao những thứ gã làm...lại có thể hoàn hảo vị giác của en đến như vậy ? Thật kì lạ ? " ]

Chuuya : " Em tự nhận biết việc học của bản thân quan trọng như thế thì tôi yên tâm rồi "

[ Gã thấy em ăn uống ngon lành như thế thì trong lòng cũng vui , tay tiện thể cầm lấy cốc cafe bên cạnh lên uống ]

Chuuya : " Cá--- "

Dazai : " Uống đắng nhiều không tốt cho sức khỏe và vị giác đâu , em cho thêm ít đường để bớt đi vị đắng của cafe rồi đó , chú nhớ phải uống hết đấy "

Chuuya : \ Này ngọt quá rồi đó em.... \

____________________________________________
*còn tiếp*

#Thien_Thanh_Hoang
#Ke_Ban_Giac_Mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro