Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ranpo-san. Anh đâu rồi?”

Tiếng Atsushi vang lên bên ngoài, cậu bé đã vật vã tìm kiếm anh suốt nửa tiếng đồng hồ. Trong khi đó, vị thành viên nòng cốt của ADA lại đang mải rên rỉ thở dốc trong lòng điều hành viên cấp cao của phe đối địch. Kể từ sau vụ ăn thịt người, giữa hai người hình thành một mối quan hệ bí mật. Chuuya luôn tìm đến Ranpo bất cứ lúc nào cậu rảnh, và họ làm tình.

Ranpo không hề ghét bỏ mối quan hệ này, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Chỉ có những lúc đó, anh mới thực sự đối đầu với một vấn đề mà thám tử vĩ đại cũng khó giải quyết. Anh không biết tiếp theo Chuuya sẽ dừng lại khiến cho anh quằn quại trong ham muốn hay sẽ tăng tốc và đẩy mạnh lực phần hông để làm anh rên rỉ lớn hơn.

Kể từ khi ADA và PM thiết lập mối quan hệ song phương đình chiến và hợp tác, hai người càng có nhiều thời gian gặp mặt hơn và họ làm tình cả ở nơi công cộng. Ví dụ như hiện tại, hai bên đang cùng nhau đi suối nước nóng, Chuuya là một trong những chủ lực của đội ngũ nấu ăn nhưng cậu mặc kệ và cùng anh trốn trong phòng thay đồ. Hông cậu thúc nhanh và mạnh vào lỗ sau của anh, tay cậu bịt miệng anh để tránh cho tiếng rên rỉ của anh bị người khác nghe thấy, Atsushi đã đi đến cửa phòng thay đồ rồi.

Tiếng gọi của Atsushi làm Ranpo giật mình, đôi mắt xanh ngọc bích mở to và lỗ nhỏ bên dưới thì kẹp chặt lại làm Chuuya suýt chút nữa thì bắn ra. Cậu đánh nhẹ vào mông anh ý bảo anh thả lỏng lại, nhưng nó chỉ khiến anh nhạy cảm hơn. Cơ thể anh run rẩy và cao trào. Atsushi đang mở từng cửa buồng thay đồ để tìm Ranpo và giờ cậu bé đã đi tới trước cửa buồng của anh rồi. Chuuya nhanh chóng dùng trọng lực nâng cả hai lên sát trần nhà còn hông cậu vẫn liên tục di chuyển đâm thọc vào cửa sau của anh. Atsushi mở cửa ra không thấy ai và cậu bé lại đóng lại rồi quay đi, không hề để ý rằng sau cánh cửa có một bãi tinh dịch anh vừa vấy lên.

Sau khi Atsushi đã đi xa, Chuuya hạ cả hai xuống rồi xoay người anh lại để họ mặt đối mặt với nhau. Cậu dùng trọng lực lên người anh khiến cho anh nâng lên hạ xuống theo nhịp của cậu và mỗi lần đều làm thứ nóng bỏng bên dưới thọc sâu vào trong người anh. Khoái cảm ập đến làm thám tử vĩ đại muốn phát điên, cái cảm giác đầu óc mụ mị không còn suy luận được gì làm adrenaline trong máu anh tăng cao, và anh thở gấp từng hơi thở nặng nề vì hưng phấn hay sợ hãi anh cũng không rõ. Anh vươn tay quấn lấy cổ Chuuya, mặt anh vùi vào cổ cậu và gặm cắn vai cậu để tránh phát ra tiếng rên rỉ.

Cả căn phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng nước nhóp nhép hòa lẫn cùng tiếng thở dốc của hai người. Ranpo khẽ co giật rồi anh bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục làm vấy bẩn cả hai người, cùng lúc đó Chuuya cũng lấp đầy đằng sau của anh bằng tinh dịch ấm nóng của cậu. Đầu óc anh trắng xóa, nếu có chuyện gì cần tới siêu suy luận lúc này chắc anh cũng không làm nổi nữa. Anh dựa cả cơ thể lên người cậu, lồng ngực phập phồng điều hòa nhịp thở, mái tóc vốn đã xù giờ càng thêm rối tung, mồ hôi cùng tinh dịch nhớp nháp dính đầy người cả hai.

"Anh đi nổi không Ranpo?"

Chất giọng khàn khàn của Chuuya vang lên bên tai Ranpo, cơ thể nhạy cảm của anh lại khẽ run lên. Anh tách ra khỏi cậu, chống tay lên tường. Hai chân hơi run rẩy nhưng vẫn còn đi được. Lỗ huyệt đằng sau vẫn còn ngậm tinh dịch khiến cho anh khẽ nhíu mày, hai đùi kẹp chặt như sợ chúng chảy ra ngoài. Chuuya lấy khăn ướt lau người cho cả hai rồi giúp anh mặc một bộ quần áo mới.

"Tôi có thể tự mặc mà."

Anh làu bàu. Đúng là có nhiều chuyện mà thám tử vĩ đại nhất thế giới như anh không làm được như đi đường hay mở nút chai, nhưng không có nghĩa là anh không biết mặc quần áo. Chuuya nghe thấy anh nói chỉ cười khẽ một tiếng. Cậu nhanh chóng tự mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

"Tôi phải đi nấu ăn đây. Mọi người chắc réo tên tôi nhiều lắm rồi. Tôi sẽ làm cháo đậu đỏ cho anh được chứ? Qua chỗ tôi nếu anh cần lấy thêm đồ ăn vặt. Tôi đã mua rất nhiều đồ ngọt cho anh đấy."

Chuuya hôn nhẹ một cái bên má Ranpo rồi nhanh chóng bước về phía phòng bếp. Anh cũng vui vẻ đi về phòng mình vệ sinh lại cơ thể rồi đi qua chỗ cậu. Chuuya vừa nấu ăn vừa chỉ huy đội ngũ đầu bếp nghiệp dư của ADA và PM, thi thoảng lại quay qua nhìn anh cười một cái. Ranpo cũng cười đáp lại cậu, tay anh ôm bim bim vừa gặm nhấm vừa nhìn theo động tác của cậu.

"Ôi Ranpo-san. Em đã tìm anh mãi."

Atsushi, sau khi chạy quanh cái khu này không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng đã tìm thấy Ranpo trong bếp. Đằng sau cậu bé còn có Dazai đi theo.

"Anh đã nói em đừng tìm Ranpo-san mà. Em còn cố tìm mãi. Lại còn đụng phải con sên trần nữa. Chuyến đi tốt đẹp của tôi bị phá hỏng cả rồi."

Dazai chán chường gãi đầu.

"Thôi mà Dazai-san. Em cần tranh thủ làm nốt việc trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu."

Hóa ra cậu bé còn một vụ án cần Ranpo giúp đỡ, anh nhanh chóng chỉ ra các điểm thắc mắc của cậu bé và cậu bé vui vẻ cảm ơn anh rồi dẫn theo Dazai đi ra ngoài. Anh nhìn ra được mối quan hệ của hai người này thật sự trên mức bình thường, có lẽ giống anh và Chuuya.

"Có cần thêm đồ ăn vặt không ngài thám tử?"

Tiếng nói của Chuuya kéo anh trở lại. Anh ngước lên nhìn cậu. Chuuya đã bỏ tạp dề ra từ bao giờ, chắc hẳn cậu đã làm xong việc. Cậu đưa đến trước mặt anh một đĩa bánh crepe dâu ngọt ngào, mùi hương thơm phức tràn ngập thính giác của anh. Ranpo nhận lấy đĩa bánh và bắt đầu thưởng thức tay nghề của tình nhân. Thật sự ngon tuyệt. Đôi mắt vốn đã híp lại giờ còn cong lên vì sung sướng.

Vụ ăn thịt người mà Fyodor gây ra có thể đã gây ra tổn thất không nhỏ cho ADA và PM, nhưng bù lại cũng đưa hai tổ chức gắn bó hơn, và có vẻ như cũng là cơ hội cho thành viên nòng cốt của ADA cùng điều hành viên cấp cao của PM trở thành tình nhân đấy. Đúng là một tin vui đáng chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro