Chương 1: Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng nhưng Sooyoung không tài nào ngủ được, phần vì bộ phim cô vừa xem cùng với Jiwoo lúc tối, phần vì người đang nằm cạnh bên. Cô đã thử nhắm mắt lại thế nhưng những hình ảnh ướt át đó cứ hiện lên trong tâm trí cô. Tiểu thư cao quý cùng cô hầu gái của mình dây dưa trên một chiếc giường rộng lớn, mười ngón tay đan xen, cùng nhau hoan hỉ.

Tất cả là tại Jiwoo, em rủ cô đi xem phim ngoài rạp, bảo là phim nghệ thuật gì gì đấy, em đã mua vé từ trước rồi, không xem phí nữa đời người ráng chịu. Người yêu đã có lòng mời thì Sooyoung cũng chẳng ngại đi, dù sao đi xem phim cũng tốt, đi cùng Jiwoo lại vui hơn nhiều.

Vì Jiwoo đã mua vé nên Sooyoung đã tranh đi mua bắp nước, mua xong thì ung dung nắm tay em bước vào rạp. Mọi chuyện có vẻ như rất bình thường cho đến khi anh bảo vệ yêu cầu xem thẻ căn cước công dân của Jiwoo.

- "Thật ngại quá em gái, anh có thể nhìn qua thẻ căn cước của em được không? Anh nghi ngờ em chưa đủ tuổi."

Sooyoung trố mắt nhìn anh ta như thể nhìn sinh vật lạ, gì vậy ba, xem phim nghệ thuật mà cũng yêu cầu độ tuổi nữa hả, mà sao không kiểm tra cô luôn đi, nhìn cô cũng trẻ trung chứ bộ.

Jiwoo có vẻ rất hợp tác, đem thẻ căn cước của mình ra đưa cho anh bảo vệ. Anh ta xem xong cũng không làm khó dễ hai người nữa, để cho cả hai tiến vào trong.

Bộ phim hai người coi là 'The Hanmaiden', Sooyoung chỉ biết tên phim vì có tên ở trên vé, đến nơi thì thấy cả poster nữa, có vẻ là về chủ đề tranh đấu gia tộc.

Nhưng mà phim nghệ thuật là cái khỉ gì chứ, Jiwoo lừa cô, cái này thật sự là quá ngượng ngùng rồi, cảnh nóng cứ vả đôm đốp vào mặt làm tai Sooyoung đỏ hết cả lên, hai má cũng phiếm hồng. Cô thử đưa mắt về phía em nhưng mà cái gương mặt bình thản kia là sao chứ, xem còn rất tập trung. Ủa, bộ ở đây có mình cô là thấy ngượng ngùng hả. Sooyoung lấy ly nước rồi tu một hơi, hy vọng nước lạnh có thể làm mặt cô bớt nóng một chút.

Bước ra khỏi rạp, Sooyoung vẫn còn nóng hết cả mặt. Nói không có cảm giác thì là nói xạo, nhưng mà Sooyoung rất nhanh chóng đã ổn định lại cảm xúc của mình, lỡ như để Jiwoo phát hiện điều gì không ổn, em ấy lại chọc ghẹo cô mất.

- "Chị thấy thế nào, hay lắm đúng không. Mắt nhìn của em đúng là không tệ." Jiwoo vô cùng tự hào nhìn Sooyoung mà nói.

- "Ừm. Nhưng mà sao em nói chị đây là phim nghệ thuật?" Sooyoung cảm giác như mình bị em lừa nên cô phải làm cho rõ.

- "Bộ chị không thấy tính nghệ thuật của nó hả?"

- "Có. Nhưng mà hơi khác so với tưởng tượng của chị." Sooyoung gượng cười đáp lại em, dù cho trong lòng cô muốn gào thét lên rằng 'Chị có thấy nhưng là nghệ thuật trên giường'. Sooyoung hơi nghi ngờ về bản thân mình, liệu cô có đen tối quá không nên mới không thấy tính nghệ thuật của tác phẩm. Thôi bỏ đi, cô muốn về nhà, hôm nay với cô là quá đủ rồi.

____________

Và kết quả thì ai cũng biết rồi đó, Sooyoung quay trở về kí túc xá rồi mà có ngủ được đâu.

Cô đã thử mấy trò con bò như là đếm cừu, đếm sao mà vẫn không tài nào chợp mắt được, đã thế người bên cạnh mỗi lúc một gần cô, qua một lúc thì Jiwoo đã nằm gọn trong lòng Sooyoung, cả khuôn mặt em vùi vào hõm cổ cô, chóp mũi cứ cọ cọ vào vùng cổ khiến Sooyoung ngứa ngáy. Tệ hơn nữa là Sooyoung còn cảm nhận được vòng một của Jiwoo đang áp sát vào cánh tay cô. Cả người cô trở nên căng cứng, em là không muốn cô được sống yên ổn mà.

Sooyoung cố nhắm mắt lại nhưng những cảnh phim nghệ thuật đó cứ như được tua chậm trong đầu cô. Sooyoung chẳng thể chịu đựng được nữa khi mà hơi thở ấm nóng của Jiwoo cứ phả vào da cổ, ngực em cứ như có như không mà cạ cạ vào cánh tay cô. Sooyoung rất muốn sống có đạo đức nhưng là ông trời không cho phép cô, thế nên cô đành hành động theo sự thôi thúc của những gì nguyên thủy nhất.

Cô nghiêng người, mặt đối mặt với Jiwoo, bàn tay vuốt ve gương mặt em, trượt xuống vai rồi dừng lại ở ngực. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực của em, nắm nó trong tay rồi xoa nắn. Lực của cô không mạnh nhưng cũng đủ làm Jiwoo choàng tỉnh, em đã định thét lên khi cảm giác được ai đấy đang chạm vào ngực mình nhưng cũng nhờ ánh sáng heo hắt từ đèn ngủ, em có thể nhìn thấy kẻ càn quấy mình là Sooyoung nên em nhanh chóng từ bỏ ý định ban đầu của mình.

- "Chị sao thế?" Jiwoo thì thầm.

- "Chị chỉ muốn 'yêu' em thôi, em giận hả?"

- "Là tại bộ phim lúc nãy?"

Sooyoung thành thật gật gật đầu.

Gì thế này, người yêu em hứng tình đến mức không ngủ được, vẻ mặt tội nghiệp đến đáng thương, em mà không cho phép thì chị ấy cũng sẽ không làm gì. Nhưng mà em thấy mình cần chịu trách nhiệm, là em dẫn chị ấy đi xem phim cơ mà, giờ mà từ chối thì độc ác quá mức đi.

- "Khó chịu lắm hả, vậy để em giúp chị."

Jiwoo vòng tay kéo Sooyoung lại gần mình hơn, em đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Môi hôn tìm đến môi hôn, môi lưỡi quấn quýt. Cả hai không nhịn được mà bật ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng. Bàn tay Sooyoung cũng không nhàn rỗi, len lỏi vào trong vạt áo ngủ của Jiwoo, sờ soạng ở eo rồi chạy dọc sống lưng em.

Đương lúc nhiệt huyết hừng hực, Jiwoo nhẹ đẩy Sooyoung ra khiến cho cô hoang mang cực độ. Không lẽ là em đổi ý rồi, chẳng muốn thân mật cùng cô nữa, nếu thật sự là như thế thì cô sẽ ức chết mất. Ánh mắt cô mơ màng nhìn em như để tìm kiếm câu trả lời.

Hai má Jiwoo ửng hồng, đôi mắt em mờ đục vì hơi nước , đôi môi xinh đẹp hơi sưng vì bị cô dày xéo. Bắt gặp ánh mắt Sooyoung đang nhìn mình, em có hơi lúng túng, vội đảo mắt đi chỗ khác, sau đó thỏ thẻ vào tai cô.

- "Em nghĩ mình nên nhỏ tiếng lại, Gowon và Olivia sẽ bị đánh thức mất."

Khi chìm đắm trong nụ hôn ban nãy thì cả em và Sooyoung đều không khống chế được chính mình, những âm thanh gợi dục cứ thế mà phát ra, lọt vào tai khiến em cũng muốn đỏ mặt. Trong phút chốc, lí trí của em bỗng trổi dậy mạnh mẽ, nó không cho phép em tiếp tục, nếu không hậu quả là gì thì ai cũng có thể đoán trước.

Nói qua một chút thì căn phòng này không chỉ có mỗi hai người bọn em mà có tận bốn người. Phòng có hai giường tầng, Gowon và Olivia cùng một giường, một đứa tầng trên một đứa tầng dưới. Em và chị Sooyoung đồng sở hữu chiếc giường còn lại, nhưng mà hai đứa luôn ngủ chung ở tầng dưới, tầng trên vô tình bị biến thành chỗ chứa những đồ đạc linh tinh.

Hai đứa còn lại đã ngủ say từ lúc nào nhưng ai dám chắc bọn chúng sẽ không bất ngờ tỉnh dậy bởi vì một âm thanh lạ nào đấy.

Sooyoung nghe Jiwoo nói thế thì cũng tạm hài lòng, ít ra em còn chưa có cự tuyệt cô.

- "Chị sẽ chú ý."

Sooyoung vuốt ve tấm lưng trần của Jiwoo rồi vòng ra trước, chạm tay lên đôi gò bồng mềm mại của em. Cô không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng nắn bóp, âu cũng vì sợ làm em đau. Ngón tay cô vô cùng hư tình dã ý mà xẹt qua xẹt lại trên đỉnh ngực đã trở nên trương cứng. Mỗi lần ngón tay Sooyoung chạm vào nhũ hoa lại khiến em hơi run lên một chút.

Sooyoung hôn lên trán em, ngón cái và ngón giữa se se viên thịt lớn, Jiwoo cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu trong người nhưng lại không thể làm gì được, bên dưới không ngừng chảy ra dịch tình nóng ấm, em kẹp chân lại, cắn chặt môi, đem từng hơi thở nặng nề thả vào trong không khí.

Dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng cả hai người vẫn ngoan cố đắp chung một cái mền, thà chịu nóng một chút còn hơn là để lộ những điều xấu hổ đang diễn ra bên trong.

Sooyoung cuối cùng cũng chịu dời tay ra khỏi đôi gò bồng xinh xắn, đem tay tiến vào trong chiếc quần ngủ co giãn của Jiwoo. Cô chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em, cách một lớp vải mà cọ sát. Cảm nhận được sự đụng chạm của Sooyoung, cơ thể Jiwoo chợt run lên một trận, em bấu lấy vai cô, cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ nơi cuống họng. Sooyoung một tay nắm lấy tay em, mười ngón đan xen chặt chẽ, tay còn lại xâm nhập vào bên trong chiếc quần lót nhỏ mỏng manh, cô vuốt ve qua lại ở bên ngoài, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa mà kẹp lấy hai mép thịt, kéo lấy rồi lại nhả ra.

Jiwoo cảm thấy không ổn một chút nào, cơ thể của em đang phản ứng mãnh liệt với từng động chạm của Sooyoung, chất lỏng trong suốt cứ thể mà chảy ra ngoài.

Sooyoung tách lấy hai mép thịt, đem ngón giữa cọ cọ ở bên ngoài lối vào đã trơn ướt, cô ân cần nhìn em, hy vọng được em chấp thuận.

Jiwoo hiểu ý nên cũng phối hợp gật gật đầu.

Được Jiwoo mở đèn xanh, Sooyoung không ngần ngại từ từ đẩy ngón giữa của mình vào. Dù Sooyoung đã rất nhẹ nhàng cũng rất chậm rãi, Jiwoo vẫn không nhịn được mà rên lên một tiếng, em nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại rồi xem thử động tĩnh ở giường kế bên. Cũng may là hai đứa kia ngủ như heo vậy.

Thấy Jiwoo đã ổn định trở lại, Sooyoung cũng từ từ hoạt động ngón tay. Mỗi một lần Sooyoung đưa đẩy là một lần Jiwoo muốn khóc. Cảm giác hoan lạc giữa hai chân khiến em vô cùng thoải mái, thế nhưng lại không được phép phát ra bất kì tiếng động nào. Em hết cắn vào môi, lại cắn vào bàn tay mình để ngăn chặn những tiếng rên rỉ, vậy mà con người xấu xa kia lại không buông tha cho em một giây phút nào, lần sau lại nhanh và mạnh hơn lần trước, thật sự làm em có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt.

Không thể cam chịu một mình, em cũng muốn Sooyoung nhận lấy đau khổ. Em quyết định cắn vào bả vai Sooyoung thay vì làm đau chính mình. Nhìn thấy Sooyoung nhíu mày lòng em cũng vui vẻ hơn một chút, phải cho chị ấy nếm một tí đau đớn như vậy mới công bằng. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì em đã bị trả đũa.

Trong lúc Jiwoo còn đang tạm hài lòng vì có thể làm Sooyoung cảm nhận được một chút đau đớn, Sooyoung đã nhanh tay chen thêm một ngón tay nữa vào bên dưới miệng nhỏ của em, mà lần này lại còn vô cùng đột ngột làm cho Jiwoo không kịp thích ứng. Em gần như sắp la lên một tiếng thì miệng em đã bị đôi môi mềm mại của Sooyoung chặn lại, chị ấy chỉ hôn một chốc sau đó lại tách ra, rồi nhìn em mà cười cười. Cái nụ cười thiếu đánh đó là sao chứ, bộ ăn hiếp người ta vui lắm hay gì.

Mặc kệ em người yêu vẫn đang tỏ ra giận dỗi, Sooyoung vẫn làm đúng công việc của mình. Cô di chuyển ngón tay một cách có quy luật, ngón tay thon dài bị vách thịt ấm nóng ở bên trong bao lấy làm cho cô cực kì hưng phấn. Sooyoung hơi cong ngón tay của mình liền cảm nhận được sự biến hóa to lớn của Jiwoo, em khẽ rùng mình, bên dưới dịch tình không ngừng tiết ra, nơi nữ tính co bóp, hút chặt lấy ngón tay của cô hơn, ánh mắt em cũng mông lung đến lạ. Cô cứ như thế mà tấn công dồn dập vào vị trí ban nãy, lần sau lại nhanh hơn lần trước.

Jiwoo cảm thấy không thể nào chịu đựng được sự kích tình dồn dập như thế, em nắm lấy cổ tay Sooyoung, ý muốn cô dừng lại, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống trong khi cái đầu nhỏ liên tục lắc nguầy nguậy. Em thút thít, miệng ưm a những tiếng rên rỉ không rõ ràng, cả cơ thể như đang lơ lửng ở trên không.

- "Chỉ một chút nữa thôi. Tin chị, chị yêu em." Sooyoung hôn lên khóe mắt em, trao cho em những lời yêu thương ngọt ngào.

....

- "Em đang làm gì thế?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ vị trí bên cạnh khiến Jiwoo suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại vào mặt, em vội vội vàng vàng tắt đi màn hình điện thoại ban nãy hẳn còn sáng chưng, đem dế yêu dấu sau lưng rồi cười xòa.

- "Em...em đâu có làm gì đâu."

Bộ dạng lấm la lấm lét của Jiwoo làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Sooyoung được, nhưng nếu như em đã muốn giấu thì cô cũng không muốn làm khó dễ gì em, chỉ là cô vẫn muốn trêu chọc em một chút.

- "Ồ vậy hả. Chị còn tưởng em lén xem cái gì không đứng đắn."

- "Làm...làm gì có, em chỉ đọc tin tức thôi." Jiwoo cảm thấy lộp bộp trong lòng, hỏng rồi, nếu để Sooyoung phát hiện em lén đọc truyện người hâm mộ viết về hai người thì cô sẽ chọc em suốt cho coi. Ban đầu chỉ là vì em tò mò muốn xem thử cho biết, ai ngờ đâu trúng ngay thịt văn, mà càng đọc lại càng không dứt ra được.

Sooyoung làm sao có thể tin những gì Jiwoo nói là thật được, khi hành động và cả thái độ của em đều cho thấy em đang nói dối.

- "Vậy hả. Mà chị đang định kiếm gì đó lót dạ, em có muốn đi chung không?"

- "Dĩ nhiên là đi rồi, được đại gia Ha chiêu đãi, có ngốc mới không đi." Jiwoo vô cùng tự nhiên mà khoác lấy cánh tay của Sooyoung, tung tăng kéo cô ra khỏi cửa.

- "Chị đãi, Jiwoo trả tiền."

- "Chị là cái đồ keo kiệt. Không bao thì thôi, cứ cho như là chị cho em vay đi, sau này em trả.”

- “Cũng được. Nhưng chị không muốn nhận tiền.”

-“Thế chị muốn gì?” Jiwoo tỏ vẻ nghi hoặc.

- “Muốn Jiwoo.”

Jiwoo không thể tin được Sooyoung lại vô sỉ như thế, chỉ vì một miếng ăn mà cho rằng em sẽ bán rẻ thân thể mình sao. Sooyoung nghĩ con người em lại thiếu liêm sỉ như thế sao...

-“Em sẽ ăn sập quán luôn cho biết mặt.”

Thế thì chị nghĩ đúng rồi đấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro