Chương 3: Phòng tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 10 giờ tối rồi nhưng Sooyoung vẫn chưa quay trở lại kí túc xá, Jiwoo cảm thấy hơi lo bởi vì ngày mai cả nhóm còn phải đi quay sớm nữa. Không biết bao giờ chị ấy mới trở về, con người ấy khi nào cũng nỗ lực đến như vậy, chỉ vì một phần trình diễn có cũng được, không có cũng chẳng sao trên một chương trình tạp kĩ mà chị ấy đã luyện tập cả ngày hôm nay. Mà tập qua loa cũng không được, phải chính xác đến từng chi tiết thì chị ấy mới hài lòng. Em đã thử gọi điện và nhắn tin nhưng đều không nhận được một phản hồi nào cả, điện thoại của Sooyoung lại dở chứng gì thế không biết, tức chết em mà. Kết quả là bây giờ Jiwoo đang lăn qua lăn lại trên giường, ngóng trông Sooyoung đến dài cả cổ. Không thể cứ nằm đợi như thế này được, em phải đi tiếp sức cho chị người yêu, rồi còn đón chị ấy về nhà.

Nghĩ là làm, Jiwoo vẫy một chiếc taxi sau đó đọc địa chỉ công ty mình. Đến nơi, em đi mua mấy chai nước và vài gói quà vặt ở một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi tí tửng bước vào tòa nhà của công ty.

Dù trời đã khuya nhưng ở công ty vẫn còn rất nhiều người, đèn điện thì sáng trưng nên không có gì đáng sợ cả. Em rảo bước qua sảnh chính, đi ngang qua một số nhân viên thì lịch sự chào hỏi, đến khi vào thang máy em vẫn có chút nôn nao trong lòng, thật sự chỉ mới không gặp Sooyoung có vài tiếng đồng hồ mà Jiwoo đã bắt đầu thấy nhớ chị ấy rồi. Em đúng là không có một chút tiền đồ nào cả.

Thang máy 'tinh' lên một tiếng rồi bật mở, Jiwoo lại tiếp tục bước đi cho đến khi đứng trước một căn phòng có gắn bảng tên LOONA trên cửa.

Jiwoo mở cánh cửa căn phòng tập quen thuộc, nơi chỉ có một người đang luyện tập ở đó, em reo lên.

- "Bất ngờ không, em đến đón chị nè."

Thấy Jiwoo đến Sooyoung cũng ngừng lại, thôi không nhảy nữa. Cô tiện tay kéo lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt mình.

- "Sao em không gọi báo cho chị trước ?"

Tai nghe câu hỏi của Sooyoung nhưng đầu óc và ánh mắt của Jiwoo lại đang tập trung vào một thứ gì đó khác. Thứ gì đó khiến em không thể nào dời mắt được.

Sooyoung buộc gọn tóc ra sau đầu để dễ dàng luyện tập, khuôn mặt cô hơi nhuốm đỏ, cơ thể tiết ra một lớp mồ hôi mỏng kiến cô trông càng khỏe khoắn hơn, vạt áo bị kéo lên cao làm lộ ra một phần sport bra màu đen ở bên trong cùng với cơ bụng hoàn mỹ.

Chết tiệt, sao chị ấy lại ngầu như này, liệu chị ấy có biết hành động nhỏ vừa rồi thế nhưng lại có tính sát thương cực lớn hay không.

Mặc dù đang gào thét trong lòng, Jiwoo vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên.

- "Em phải hỏi chị mới đúng, điện thoại chị lại bị gì nữa vậy, người ta gọi không được." Jiwoo bất mãn cong cong môi, rõ là em gọi muốn cháy máy mà ai kia có bắt máy đâu.

Sooyoung lúc này mới chạy lại túi xách xem điện thoại của mình ra sao, nhưng màn hình vẫn thủy chung một màu đen từ đầu đến cuối, mặc dù cô đã cố mở nhiều lần.

- "Hết pin mất rồi." Sooyoung nói xong cũng cười hề hề cho qua chuyện. Này là lỗi kĩ thuật chứ đâu phải do cô, cô đâu làm gì khác được.

Jiwoo cũng không trách Sooyoung, em bước lại gần cô, sau đó kéo tay cô cùng ngồi xuống.

- "Thôi bỏ đi, dù sao thì em cũng đến đây rồi còn gì." Nói rồi em đưa bịch nước và đồ ăn vặt cho Sooyoung. "Cái này cho chị."

- "Cảm ơn em."

Sooyoung lấy một chai nước, mở nắp ra rồi uống một hơi thật sảng khoái. Tập luyện mất sức như thế này mà được uống một ngụm nước trong lành mát lạnh thì không có gì tuyệt vời hơn.

Trong lúc Sooyoung đang tận hưởng dòng nước mát lạnh trôi tuột vào cổ họng khô khốc, cặp mắt của ai kia vẫn luôn dán vào cô chằm chằm.

Sooyoung hơi nâng cằm lên cao để uống nước, cổ cũng theo đó mà được kéo căng ra. Mỗi lần Sooyoung nuốt một ngụm nước xuống, cuống họng cô lại chuyển động. Sau đó, không biết do vội vàng quá hay sao mà Sooyoung làm đổ nước tràn ra khỏi khóe miệng, lăn dài xuống cổ rồi biến mất sau cổ áo. Hình ảnh này cũng quá mức quyến rũ đi, Jiwoo tự dưng cảm thấy muốn nuốt nước bọt một cái.

- "Em có muốn uống không?" Sooyoung đưa chai nước cô vừa uống dở đến trước mặt Jiwoo rồi hỏi.

Jiwoo lắc đầu "Em không khát."

Sooyoung cũng tiện tay đóng chai nước lại rồi bỏ qua một bên. Cô gác đầu lên vai em nũng nịu.

- "Chị mệt quá."

- "Vậy mình đi về nhé." Đây cũng là mục đích của Jiwoo khi đến đây - đưa Sooyoung về nhà.

- " Nhưng chị muốn tập thêm chút nữa."

- "Thế thì chị nhảy cho em xem đi rồi tụi mình cùng về, nhé." Như sợ chưa đủ sức thuyết phục Sooyoung, em lại nói tiếp "Chị mà chưa chịu về thì em cũng sẽ ở lại."

Em hiểu rõ Sooyoung, thể nào chị ấy cũng bắt em về trước rồi tập thêm 1-2 tiếng nữa. Nhưng mà em sẽ không để chị ấy làm thế đâu, chị không về, em cũng không về, để xem chị có chịu ngừng luyện tập không.

- "Được rồi, chị không thắng nổi em. Để chị tập một lần cuối rồi về kí túc xá tắm rửa thôi, người chị bốc mùi lắm rồi." Sooyoung cũng đành thỏa hiệp, ai bảo cô lại nuông chiều Jiwoo đến thế.

- "Không có bốc mùi, người chị vẫn còn thơm lắm mà." Jiwoo cau mày, môi hơi dĩnh lên tỏ vẻ không đồng tình với ý nghĩ của Sooyoung, rõ ràng chị ấy trông vẫn sạch sẽ thơm tho lại ngon miệng như thế này, không hề có tí mùi nào gọi là khó ngửi. Để chứng minh cho những gì mình nói là sự thật, Jiwoo ngửi ngửi tóc và cổ của Sooyoung, sau đó đưa ra kết luận "rất thơm".

Sooyoung cũng cạn lời, người yêu cô nhiều khi thật khó hiểu nhưng cũng thật dễ thương. Có mùi mồ hôi nào mà thơm kia chứ, chắc là mũi em ấy có vấn đề rồi, nhưng cô không thể phủ phàng nói ra sự thật được, Jiwoo sẽ sốc lắm nếu biết mũi của em có bệnh rồi.

- " Thôi được rồi, đừng ngửi nữa để chị nhảy cho em xem nhé."

- "Dạ."

Jiwoo ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ xem chị người yêu phô diễn tài năng vũ đạo. Thế nhưng yên lặng không được bao lâu thì em đã ầm ĩ trở lại khi nghe thấy tiếng nhạc nổi lên.

- "YVES, CHỊ YÊU, CHỊ TUYỆT LẮM."

Ừ thì Sooyoung thậm chí còn chưa nhảy nữa mà em người yêu đã cổ vũ cuồng nhiệt, tự dưng cô lại cảm thấy hơi xấu hổ, hai má cũng theo đó mà phiếm hồng.

Nhưng chỉ mất một vài giây sau đó, từ một cô gái hẳn đang còn ngượng ngùng, Sooyoung đã thay đổi 180 độ khi bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Gương mặt cô trong thoáng chốc trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh, những chuyển động của cô vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Là một nhảy chính trong nhóm, Sooyoung vẫn luôn biểu hiện rất tốt vai trò của mình, kể cả lần này cũng vậy.

Jiwoo vẫn la hét nhiệt tình từ nãy đến giờ, chỉ với một mình em mà có khi bằng tiếng cổ vũ của mười người. Đến đoạn Sooyoung làm lượn sóng em lại hét to hơn.

- "AAA ... SOOYOUNG À, NGẦU QUÁ, AAA ..."

Gì chứ ai cũng biết Sooyoung là thần tượng của em (thật ra còn là hình mẫu bạn gái lí tưởng của em nữa) nên em vô cùng vô cùng phấn khích khi chị ấy đang nhảy cho một mình em xem, lại còn vừa ngầu vừa quyến rũ như thế kia nữa, ai mà chịu cho nổi chứ. Thế nên việc cổ vũ cuồng nhiệt như thế kia là hết sức bình thường chứ không phải tại em u mê chị người yêu đâu.

- "Thế nào, chị nhảy có ổn không?" Khi bài nhảy đã kết thúc, Sooyoung hướng về Jiwoo mà hỏi.

- "Quá tuyệt, chị luôn là tuyệt nhất." Jiwoo không ngần ngại trao cho Sooyoung những lời có cánh kèm theo một cái bật ngón cái.

Em khoác lấy tay Sooyoung mè nheo "Giờ thì đi về thôi, chị đã hứa rồi, không được lật lọng đâu đấy."

- "Ừm, đi thôi, chị cũng muốn ôm gối ôm đi ngủ lắm rồi."

Jiwoo cảm thấy không đúng lắm, người yêu danh chính ngôn thuận em đây thì bị Sooyoung cho ăn bơ từ sáng đến giờ , thậm chí điện thoại cũng không thèm gọi, vậy mà giờ đây chị lại tơ tưởng đến cái gối ôm, thật là đáng ghét.

- "Gối ôm của chị xịn lắm à."

- "Ừ, rất tốt. Hàng bố mẹ em sản xuất có thể không tốt sao."

Jiwoo không hỏi gì nữa, môi em bất giác nở một nụ cười, sau đó lẳng lặng nắm lấy tay Sooyoung rồi rời khỏi công ty đi về kí túc xá. Em cũng muốn nhanh về nhà nữa, bởi vì cái gối ôm xịn xò đó của Sooyoung không phải là em sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro