chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, sau khi bữa tiệc này tàn thì Jiwoo sẽ bay khỏi đất nước này, sáng mai thức dậy ở một nơi xa lạ. Hai năm sớm sẽ trôi qua nhanh thôi đúng không?

Jiwoo đã ngần ngại không biết có nên nhắn tin cho Sooyoung đến nhà mình không, nhưng rồi Jinsoul có mở lời hỏi nên em cũng đã quyết định nhắn cho chị ấy một tin, dù cho nửa tiếng sau tin nhắn ấy mới được gửi đi. Em không biết mình có đang làm đúng không, em sợ khi nhìn thấy người ấy có mặt ở đây, trong bữa tiệc chia tay này, em sợ em sẽ lại thấy tim mình đập liên hồi, em sợ em sẽ nhận ra tình cảm này vẫn chưa hề thay đổi, em sợ mình tiếc nuối những ngày tháng thanh xuân, em sợ mình sẽ hối tiếc vì đã nói lời chia tay.

Nhưng em cũng mong Sooyoung đến lắm, vì em muốn nhìn thấy gương mặt mà mình đã dành trọn tháng năm tuổi trẻ này để yêu, dù cho nó đã là những mảnh kí ức đau khổ hay hạnh phúc, thì em cũng đã cam lòng ở bên rồi.

Và sau đó ngay trong tíc tắc, một tiếng "ting" vang lên, trong tin nhắn người ấy chỉ nhắn vỏn vẹn ba chữ: "chị sẽ đến."

Đột nhiên tim em lại reo vang, em không thể phủ nhận nó đang hét lên, nó đang mừng rỡ. Sau tất cả, hóa ra Sooyoung vẫn khiến em có thể vui như thế này. Quả thật không thể xem thường trọng lượng của chị ấy trong lòng em. Nó có thể vui hay buồn, đều chỉ cần một cái quyết định của Sooyoung.

Đúng là ngây dại.

Trong bữa tiệc chia tay, em không mời nhiều người, chỉ toàn là những người thân thiết. Em hơi buồn vì chẳng thể gặp được Heejin, cậu ấy trốn kĩ quá, khi biết tin cậu ấy chỉ gọi video call và khóc lóc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói mình đang ở đâu, chỉ bảo rằng bản thân đang cần thời gian yên ổn. Xem ra lần này Heejin đã bị đả kích rất lớn. Dù sao thì cũng chỉ mong cậu ấy hạnh phúc với quyết định mình đã chọn.

Hyunjin, Jungeun, Jinsoul và Haseul đều đã đến từ sớm. Thời gian khai tiệc diễn ra không lâu sau đó, mọi người đều vui mừng cho em. Jungeun là người khóc đầu tiên, lại còn khóc rất to, báo hại Jinsoul phải liên tục dỗ dành. Rồi bằng một cách nào đó, chị Jinsoul và Haseul cũng khóc theo mất. Chỉ có Hyunjin vẫn cười trước ba chị em. Nhưng rồi khi mọi người xoay lưng đi, em thấy Hyunjin nhìn em với giọt lệ rơi trên mi. Jiwoo vừa nhìn thấy liền hốt hoảng, vội đem tay lau đi nước mắt cho nàng, và rồi nàng ôm chặt lấy em, mắt dựa vào vai em. Jiwoo cảm nhận được vai áo mình bị ướt một mảng, thời khắc này quả thật em đột nhiên không muốn xa các bạn của mình nữa.

- Cậu nhất định phải học cho giỏi. - Hyunjin nghẹn ngào bên tai em.

- Tất nhiên rồi, cậu ở nhà cũng phải mạnh khoẻ nhé. Đừng có buồn nữa, cũng đừng cảm thấy cô đơn. Cậu có thể gọi cho tớ khi muốn, còn nữa, Jungeun còn ở đây, vậy nên cậu cũng phải quan tâm cậu ấy nữa nhé. Đừng có chửi nhau nữa. Có chuyện gì thì phải báo cho tớ! – Jiwoo vừa khóc vừa lải nhải, nói năng lộn xộn nghe như muốn say. Nhưng em có uống cái gì đâu chứ, chẳng qua thời điểm cảm động này cơ hồ khiến em rối trí vô cùng, không nghĩ được cái gì hay ho mà nói.

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi, cái đồ nói nhiều này! – Hyunjin lặp đi lặp lại, khẽ cười một cái trược sự già nua của Jiwoo-ssi.

Yerim cũng đã đến, hơi trễ nhưng cũng đã đến, cùng với Yujin. Tay cô mang theo bó hoa tươi thắm, bảo là mua hoa nên mất chút thời gian. Rồi Yerim cũng khóc, cái người mà trong trường ai cũng sợ thế mà giờ đây lại khóc, còn là loại khóc to hét lớn. Jiwoo cảm thấy cô nàng ngỗ ngáo này hóa ra lại đáng yêu vô cùng và rất bánh bèo. Em cười cười trêu Yerim, thế thì biết ai nằm dưới rồi nhé. Cô nàng đang khóc vừa nghe xong liền đánh cho Jiwoo mấy cái. Yujin đảo mắt nhìn lên trời, tạm thời xem như không nghe thấy gì.

Jiwoo nhớ Yerim đã nói rất nhiều, nào là dặn dò Jiwoo giữ sức khỏe, nào là không biết phải làm sao trong hai năm nữa, nào là sẽ nhớ Jiwoo lắm, nào là kể về lần đầu gặp nhau, nào là những lời xin lỗi, những lời cảm ơn........Jiwoo thành thật không thể nhớ hết nổi, nhưng nước mắt dường như chẳng thể dừng lại chút nào. Em quý Yerim lắm, dù cho cơ số chuyện giữa em và Sooyoung liên quan đến Yerim khá nhiều, nhưng em chưa bao giờ giận lấy cậu ấy một lần. Tại sao phải giận một người đã tận lực giúp đỡ mình chứ? Thế thì phi lí quá còn gì.

Đối với em mà nói, Yerim cũng giống như bạn thân vậy. Những khoảnh khắc trôi qua trong năm vừa rồi với cậu ấy đều những câu chuyện quý báu mà em nhất định sẽ mãi mang theo trong lòng.


Và rồi tiệc nào cũng đến lúc tàn, cũng đến thời điểm Jiwoo phải đi rồi. Jiwoo có chút không đành lòng. Em mong khoảnh khắc này trôi qua chậm hơn bao giờ hết, vì em biết trong lòng mình rõ ràng đang sốt ruột.

Rõ ràng là đang chờ đợi để được thấy người ấy, để được nhận lấy một cái ôm thật chặt. Mặc kệ cho những chuyện đã đi qua, em vẫn luôn mong chạm đến người ấy thêm một lần nữa.

Trong lòng em rối bời.

Có phải em quá tham lam chăng?

Thời khắc em bước lên xe, cổ chân trở nên nặng nề vô cùng, ba mẹ đã phải luôn thúc giục. Em không nhớ mình đã quay đầu bao nhiêu lần, ngóng trông một thân ảnh quen thuộc. Ngay cả khi đến sân bay, gia đình nói lời tạm biệt nhưng tâm em vẫn cứ lo nghĩ không đâu, đôi mắt nhìn tới nhìn lui, liếc mắt ngang dọc khắp sân bay. Càng đến giờ, Jiwoo lại càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Mọi người cơ hồ cũng hiểu được em đang mong ngóng ai.

Nhưng rồi thời gian chẳng sẽ đọng lại mãi, Jiwoo không thể ngây ngốc một chỗ chờ đợi như thế này. Em nói lời từ biệt mọi người làn cuối, và rồi mất hút sau tấm cửa kính bên trong, để lại những sự nhớ nhung khôn xiết.

Khi đã bắt đầu di chuyển vào bên trong xét vé, đột nhiên em nghe thì tiếng tin nhắn vang lên, em gấp gáp mở điện thoại, để rồi những dòng chữ ngắn ngủi cuối cùng thành công kéo theo mọi niềm tin nhỏ nhoi của em ném tung lên bầu trời.

"Chị xin lỗi. Em đi rồi giữ sức khỏe."

Jiwoo ngồi phịch xuống ghế chờ. Đến giờ khắc này, em mới bần thần chấp nhận rằng Sooyoung sẽ không đến. Trong lòng thầm cười cợt bản thân đúng là đồ ngốc. Vốn dĩ dặn lòng đừng tin người ấy nữa, nhưng rồi xem kìa, lại lỡ tin mất rồi...

Em tự hỏi, đến cùng thì em đối với Sooyoung không có một chút nghĩa lý gì sao?

Xem ra là như thế.

Jiwoo phát hiện ra, em sẽ vẫn vĩnh viễn là Jiwoo, dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn một lòng đợi mong, nhưng Sooyoung sẽ mãi là Sooyoung, sẽ luôn không bao giờ đến.

Nhưng từ hôm nay không như vậy nữa.

Em gãi đầu, mỉm cười một cái, giữ cho khóe môi cong lên kẻo đôi mắt lại rơi lệ, rồi nắm chặt lấy tấm vé trên tay và đứng dậy. Gót chân mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đến giờ rồi, nên đi thôi.

***

Hết hồi một =))) 100 chap đẹp quá nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro