chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo chỉnh lại tóc tai một tí trước khi gõ cửa văn phòng của sếp lớn.

Tiếng người bên trong dịu dàng vang lên: "Come in".

Jiwoo đạp giày cao gót lộc cộc bước vào phòng của tổng giám đốc cùng với giấy nghỉ phép trên tay, trong lòng hơi lo lắng. Một tháng off. Lần đầu tiên em xin nghỉ nhiều như vậy, ai mà biết được có cho hay không, dù Jiwoo đã làm ở đây được ba năm và chưa tự ý xin nghỉ ngày nào.

Thở dài. Tính ra ba năm gần đây em chưa về quê, kể cả lễ tết thì cũng không được nghỉ lâu. Hơn nữa theo chế độ nước ngoài thì làm gì có tết trung thu hay tết âm lịch để về. Thành ra nhiều lúc nhớ nhà lắm, nhưng cũng chỉ biết chịu thôi. Ai bảo em đã chọn ở lại đây chứ?

Kỳ thực mà nói, vốn dĩ chuyến đi du học kết thúc hai năm đầu, nhưng sau đó em quyết định học thêm một năm nữa ở Pháp, sau đó xin thực tập rồi được nhận tại công ty thời trang này, tổng cộng gắn bó ở nơi xứ lạ quê người mất sáu năm. Làm việc quanh năm suốt tháng, nói chung cũng gọi là nhân viên sáng giá trong công ty. Sếp cũng khá ưa thích Jiwoo.

Nếu xét về nghĩa tình thì hy vọng tổng giám đốc sẽ không làm khó em.

- May quá tôi cũng đang tính gọi em lên. – Người phụ nữ tây tóc vàng mắt xanh xinh đẹp kia ngước lên nhìn thấy em liền cười một cách mừng rỡ. Chất giọng Pháp nói tiếng Anh của cô nghe quyến rũ vô cùng.

- Có chuyện gì sao sếp?

- Em kiếm tôi có việc, vậy em nói trước đi! – Heloise xinh đẹp thúc giục em, nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

Jiwoo cười ngượng ngịu, bối rối để đơn xin phép xuống trước mặt Tổng giám đốc. Heloise nhìn lá đơn. Sau đó em mới chậm rãi nói: "Oh...em muốn xin nghỉ phép để về Hàn...một tháng. Tổng giám đốc có thể vì uhmmm nghĩa tình mà đặc cách cho em được không ạ?" - Ánh mắt em long lanh nài nỉ cô. Thôi nào, bình thường chị Heloise cũng chiều em mỗi khi em làm vẻ mặt này mà.

Lần này, Heloise cầm lá đơn lên rồi nhìn em, reo lên: "Oh hay thật đấy. Jiwoo đừng lo! Em cứ dọn hết đồ về Hàn đi. Không sao cả."

- Hể?? Sao cơ? – Jiwoo nghe mà như sét đánh ngang tai.

- Thì từ này em không làm việc ở đây nữa! - Heloise nhún vai, thản nhiên nói.

Jiwoo giật nảy mình, đầu óc hoảng loạn, xin nghỉ phép một tháng đồng nghĩa với việc bị đuổi việc luôn.

Trời ơi, em muốn khóc!!!

- Sếp ơi đừng vậy chứ!! Em sẽ trở lại làm việc chăm chỉ mà chị đừng đuổi em được không huhu sếp ơi Heloise xinh đẹp ơi!!!!!!! – Jiwoo mếu máo thật, gương mặt trẻ con bí xị ra. Heloise ngẩn người nhìn em một lúc, mãi sau mới dường như hiểu ra mọi chuyện, không nhịn được mà bật cười.

Jiwoo ngẩn người, mình bị đuổi việc mà sếp cười. Cái công ty bức người này cũng không cần quá đáng vậy chứ???

Em bị làm cho uất ức mà hai mắt cũng rưng rưng theo. Heloise nhìn vậy nhưng lại được nước càng cười thêm.

- SẾP!! EM CHUẨN BỊ NGHÈO ĐÓI MÀ SẾP CƯỜI VẬY LÀ SAO? SẾP ĐUỔI EM CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CŨNG ĐỪNG CÓ CƯỜI CỢT MỈA MAI EM VẬY CHỨ???

- Thôi nào thôi nào, xin lỗi! Tôi không có cố ý. Nhưng Jiwoo này.... – Heloise đưa tay gạt nước mắt vì lỡ cười quá nhiều - Có ai đuổi việc em đâu chứ?

- Hở?...Sếp nói thiệt hở?

Jiwoo ngưng cái nét mặt đáng thương lại, hai mắt mở ra tròn xoe nhìn chị sếp của mình.

- Ừa.

Heloise gật đầu xác nhận, Jiwoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Chứ mọi chuyện là sao ạ?

- Cấp trên muốn em chuyển công tác về chi nhánh ở Hàn Quốc. Ở bên đó đang cần người ở mảng sáng tạo. Thứ nhất vì em cũng là người Hàn lại còn được đào tạo từ bên này thì chắc chắn là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Còn nữa, cũng tiện thể cho em ở gần gia đình nữa, đúng không?

- Sếp nói thật đấy ạ?? Đừng có đùa em nha?

- Đương nhiên. Chưa hết, mấy năm qua em làm việc rất tốt, nên công ty quyết định thăng chức cho em khi về Hàn, sẽ không để em làm nhân viên cỏn con nữa đâu. Đừng lo.

- Trời ơi vậy mà em còn nghĩ là bị đuổi việc. Như thế thì... – Jiwoo khựng lại mấy giây rồi mới hoàn thành câu - ...Thế thì cũng tốt ạ. Cảm ơn sếp đã cân nhắc em.

- Được rồi, mau cho tôi ôm cái nào.

Heloise nói rồi đi vòng qua bàn, dang tay ôm lấy Jiwoo nhỏ bé.

- Em đi rồi chắc là tôi nhớ em nhiều nhất đó. Cái công ty này sắp ủ rũ lại rồi. Về đó thì đừng quên tôi nhé!

Jiwoo có hơi xúc động, nước mắt long lanh trên hai má, vươn tay ôm lại chị sếp Tây xinh đẹp của mình.

- Em biết rồi, sao mà quên sếp được. Cảm ơn sếp đã giúp đỡ em trong mấy năm qua. Có cơ hội thì đến Hàn chơi nhé sếp.

- Cứ gọi Heloise là được rồi. – Heloise cười, rồi rời khỏi cái ôm, đưa tay xoa đầu con bé. -  Thôi hôm nay em nghỉ sớm về dọn đồ đi, mốt là bay rồi. Em sẽ nhận việc vào tuần sau đó.

- Gấp vậy hả sếp? - Jiwoo kinh ngạc, cứ ngỡ là sẽ được nghỉ thêm vài ngày chứ.

- Ừa, bên đó đang cần mà.

- Vâng...

Jiwoo gật gù. Mà thôi mặc kệ đi. Được về Hàn là quá tuyệt, Jiwoo nhớ ba mẹ bạn bè lắm rồi.

- Còn nữa, mai công ty tổ chức tiệc chia tay cho em đó. Em nhớ đến nha.

- Ngại quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!


-


jiwoo to hyunjin.


jiwoo:
hyunjinnnnn gấp!

hyunjin:
sao thế?

jiwoo:
cậu mới chuyển sang công ty Orbit làm đúng không?

hyunjin:
ừa đúng rồi, bữa nói với cậu rồi mà.

jiwoo:
tớ muốn xác thực thôi!!
báo với cậu một tin vui nè.

hyunjin:
sao?

jiwoo:
tớ sắp về hàn làm việc chung với cậu rồi này!
công ty mình chuyển công tác cho tớ về hàn.
*tung bông* *tung bông*

hyunjin:
thật á??

jiwoo:
ừa, có khi về làm sếp cậu đó
hahahaahahaha

hyunjin:
xời ~

jiwoo:
sao nghe cậu hông có hứng thú gì vậy?

hyunjin:
có đâu? vui gần chết!

jiwoo:
mà sếp ở đó như thế nào hả hyun?

hyunjin:
ờ thì...cũng được.
đôi lúc cũng cục súc, nhưng rất giỏi.
xem nào...xinh đẹp nữa.

jiwoo:
cái cậu này!
tớ có cần quan tâm đến nhan sắc đâu chứ?

hyunjin:
chắc không?

jiwoo:
mà sếp tên gì thế?
bị đẩy về mà hong cho thông tin gì luôn mới ghê.

hyunjin:
uhmm thì chủ tịch là
seo juhyun đó.

jiwoo:
chủ tịch seo thì ai cũng biết mà.
bà ấy về đó làm việc rồi hả?

hyunjin:
thi thoảng, đại loại vậy á.
mà tớ phải đi làm nhé.
nhắn thông tin giờ bay để tớ
biết đường mà đón nhé!!

jiwoo:
biết rồi ahh. bye, love you.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro