chương 96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin vừa đọc tin tức đã chạy qua nhà Heejin nhấn chuông ầm ầm giữa đêm, miệng liên tục gọi tên Heejin. Trong lòng hỗn loạn đến mức không suy nghĩ được gì. Cô nổi giận, thực sự đang rất giận. Heejin chẳng phải nói chia tay rồi sao? Sao lại để hắn ta chạm vào người? Heejin điên rồi phỏng?

Hyunjin càng ngày càng trở nên mất kiên nhẫn, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập khiến người ta sốt hết cả ruột.

Và rồi cửa mở ra, nàng cũng xuất hiện, đôi mắt đỏ au, trông có chút tiều tụy. Hyunjin nhìn đến đau lòng.

- Việc gì? – Nhưng nàng nói, ngữ khí lại không thể lạnh lùng hơn. Hyunjin có chút bất ngờ.

Thấy Hyunjin không nói gì, Heejin liền nhắc lại lần nữa: "cậu nói gì thì nói lẹ đi!"

- Cậu quay lại với Hanbin ư?

Heejin không trả lời, sớm biết được Hyunjin đến nhà mình làm loạn như thế cũng vì câu chuyện đã đọc trên confession.

- Cậu thực sự ngủ với hắn ta?

Hyunjin lần nữa thẳng thừng hỏi vào vấn đề. Trong lòng không muốn tin tưởng rằng Heejin sẽ cùng Hanbin có quan hệ gì với nhau. Nên cô đến đây để nghe nàng nói, hoặc khóc lóc với mình. Gì cũng được. Nếu hắn ta ép nàng lên giường, Hyunjin sẽ đi giết chết tên đốn mạt đó.

Nhưng đáp lại cô là một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt bất cần đời của Jeon Heejin.

- Cậu quan tâm làm gì? Ngủ thì sao mà không ngủ thì sao?

Một câu này của nàng đâu có biết đã vô tình khiến bản thân cô lao đao ngã xuống vực sâu. Hyunjin không hiểu, vạn lần không hiểu.

Nước mắt bỗng ngập tràn trong đáy mắt, nhưng cô nhịn lại. Hyunjin không có thói quen khóc. Hơn nữa, cũng không muốn khóc trước mặt Jeon Heejin.

- Cậu thực sự? - Nhưng giọng cô bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, e rằng sắp không thể giữ nổi tinh thần ổn định này.

- Nếu tôi nói không liệu cậu có tin?

Heejin bình thản chất vấn ngược lại cô. Cái sự dửng dưng bình thường đó như một tay bóp nát trái tim cô, nhịn không được mà thở thoi thóp trong ngột ngạt.

Cô không trả lời, không biết trả lời như thế nào. Nếu nói có tin thì là lừa dối bản thân, nếu nói không tin thì chẳng khác nào cô đã giết chết nàng. Nên Hyunjin im lặng.

Nhưng cô biết nếu chỉ cần Heejin nói không, thì cô vẫn sẽ nguyện tin điều đó. Kể cả đó là nói dối. Chỉ cần Heejin nói không tình nguyện làm việc đó với hắn ta, chỉ cần như thế...

- Biết ngay mà, cậu nghe được gì thì tin vậy đi. Tôi chính là vậy đó. Về đi. Tạm biệt!

Nhưng nàng không làm điều đó.

Heejin còn cười. Hyunjin đau đớn.

Nàng thà là chọn cách để cô tin tưởng chiếc confession đó còn hơn níu kéo lấy một niềm tin nhỏ nhoi sót lại trong cô dành cho nàng sao?

Nàng không thiết tha giải thích, cũng không thèm nói dối lấy một câu, hay trích ra một ít nước mắt. Nàng lạnh lùng, nàng dửng dưng xem chuyện lên giường với hắn ta như một chuyện bình thường.

Nhưng cô quên mất, quên đi bản thân làm gì có cái quyền chất vấn Heejin ở cùng ai. Cậu ấy rồi cũng sẽ ngủ cùng một người đàn ông, kết hôn cùng với một người đàn ông, có một gia đình cùng với một người đàn ông. Hyunjin hoàn toàn quên mất, Heejin chính là cần một người đàn ông.

Vốn dĩ cuộc sống của hai đứa mãi mãi là hai đường thẳng song song. Càng lúc khoảng cách sẽ cứ càng mãi xa.

Và Hyunjin nhận ra, đến một lúc nào đó cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ không liên can đến mình...

Không liên can đến mình...

Hyunjin không còn nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, mạnh đến mức như giáng một chiếc búa vào ngực trái của cô.

Cô đứng như trời trồng, rồi chạm tay lên cánh cửa vô tình kia, mím chặt môi để ngăn đi tiếng nức nở.

Thôi không còn gì để mong nữa rồi.

-


Nhưng Hyunjin nào hay, ở bên kia cánh cửa, Heejin tựa như chẳng thể di chuyển nổi nữa, nàng không còn chút sức lực, tựa lưng vào cửa rồi mặc kệ để bản thân trượt dài trên nó và cuối cùng đáp xuống mặt đất đầy tuyệt vọng. Nước mắt nàng lăn dài trên má, môi run lên bần bật. Nàng phải cắn chặt ngón tay mình, kiềm lại không cho tiếng khóc thoát ra ngoài.

Heejin lần đầu tiên trong đời không muốn gặp lại Hyunjin nữa.


***


Heejin đợi Hyunjin suốt một ngày, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu. Chocolate đã làm xong từ lúc nào, chỉ còn lời tỏ tình chưa được nói ra. Đợi mãi thì đã qua mất valentine.

Thở dài.

Heejin nhớ từ sáng sớm đã chạy qua nhà hỏi xem Hyunjin đã về chưa, mẹ cô lắc đầu, bảo hôm qua cô xin phép đi chơi đêm với bạn, có lẽ sáng nay sẽ về đến. Heejin thất vọng, sau đó đành phải lê trái tim nặng trĩu về ngồi trước ban công, tiếp tục đợi Hyunjin của mình, cứ mãi ôm khư khư lấy hộp chocolate mà mình đã làm hết một ngày hôm qua. Trong lòng Heejin đã quyết tâm, nhất định phải nói lời yêu.

Vì dì đã bảo. "Yêu thì phải nói, đói thì ăn"

Nàng không nhớ mình ngồi bao lâu, chỉ biết khi Hyunjin về cũng là cận giờ nấu cơm của nàng.

Nhưng nàng nhớ là mình đã vui biết bao nhiêu khi thấy Hyunjin bước xuống từ một chiếc xe. Heejin định chạy xuống dưới lầu, băng qua hàng rào thật nhanh để đến bên cậu ấy. Có điều niềm hân hoan ấy chưa kịp kéo dài được bao lâu thì Xiyeon cũng theo sau đó mà bước xuống. Heejin chứng kiến, đột nhiên khiến thế giới quan của nàng như đổ sầm xuống, chỉ còn lại bóng tối.

Heejin nhớ đôi tay mình lúc ấy run run giữ lấy chiếc hộp thủy tinh đựng mấy viên chocolate được gói bằng nhiều giấy màu. Mẹ nàng bảo trông đáng yêu lắm.

Nàng nhớ đôi chân mình trì trệ mãi không chịu bước đi, nàng nhớ mắt mình cứ chăm chăm nhìn bọn họ, nàng nhớ tim mình đã khó chịu đến mức tưởng chừng như không còn đập.

Và nàng còn nhớ đã thấy Park Xiyeon đặt trên má Hyunjin một nụ hôn phớt, sau đó mỉm cười thật tươi, rất dễ thương, rồi mới chịu lên xe chạy đi.

Nàng không nhớ tại sao mình có thể trụ vững, nhưng những cảm giác đau đớn ấy đến bây giờ vẫn tồn tại, giống như Hyunjin thẳng tay đem một con dao ghim chặt vào lồng ngực nàng, hung hăng đuổi cùng giết tận. Dù cho nàng cố chạy, nó sẽ càng đến đâm sâu hơn.

Heejin đã chậm trễ.

Dì Sowon nói, có những người tới sau, nhưng lại chiến thắng ta một cách thuyết phục.

Dì Sowon nói, trong tình yêu, thời gian tới trước hay tới sau không quan trọng, quan trọng là mình có đến kịp lúc hay không.

Di Sowon nói, chỉ cần sơ suất chậm một giây, là mất nhau cả đời.

Ừ,

Xem ra, là mất.

Thất bại làm sao.

Heejin bật cười trong làn nước mắt, đem hộp chocolate trên tay ném thẳng vào thùng rác.

Từ bỏ đi.



***

hanbin đã gửi đến bạn một tin nhắn:
16:30, 15.02.20xx

hanbin:
valentine hôm qua em
có đi chơi với ai không?

heejin:
không.

hanbin:
anh vẫn còn nhớ em.

heejin:
anh có muốn đi uống một ly không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro