Chương 4_Bằng Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Anh dựa vào lồng ngực Trí Vũ thất thần. Trí Vũ luôn miệng bảo cô nên chợp mắt, không hiểu sao, vào giây phút ấy, Tú Anh cảm thấy thật ấm áp. Nhưng sự căng thẳng đã nhanh chóng vùi dập cảm xúc đó, cô rất lo lắng vì chưa từng gặp phải loại chuyện này trước đây bao giờ, tuy đã trong nghề một khoảng thời gian nhưng cô chỉ mới bật lên được chưa đầy một tháng, cô không muốn bất cứ tai tiếng nào có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Còn có, Trí Vũ đã bỏ công nâng đỡ cô, nếu cô lở dở dù chỉ một bước cũng đã phá hoại mọi thứ Trí Vũ giúp đỡ.

Cảnh sát đã đưa tất cả những người có mặt tại hiện trường về đồn để điều tra, phớt lờ lời cáo buộc của mẹ Lâm Lâm, điều này làm Trí Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô biết chắc rằng giờ đây Tú Anh đang rất hoang mang, bất cứ việc gì cũng phải làm thật từ tốn, loại chuyện này đúng là cô chưa từng gặp phải nhưng không có nghĩa là chưa từng chứng kiến, cô mạo muội suy đoán rằng, người phụ nữ kia vốn dĩ chả phải mẹ Lâm Lâm.

Nếu mẹ cô ta thật sự có ở đây, sẽ không để con mình trèo lên nơi cao như vậy khi biết con mình mắc bệnh về tâm lý, hơn nữa, nếu bà ta có mặt vừa đúng lúc Lâm Lâm ngã xuống, vậy tại sao trước đó lại không trông chừng cô nàng cẩn thận. Bà ta lại vốn biết hôm nay chương trình mời Lâm Lâm trình diễn, nếu là giờ đó thì đã phải đưa cô tới phòng trang điểm từ lâu rồi, đưa cô ta tới đây ắt hẳn phải biết rõ mọi thứ về cô ta.

Chỉ có một khả năng, bà ta là thủ phạm.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán của Trí Vũ mà thôi. Cô chắc chắn Tú Anh sẽ không làm ra loại chuyện hại người vô căn cứ thế này, chị ấy không phải người ngu ngốc như vậy, chuyện này cũng chẳng mang lại lợi ích cho chị ấy.

Người nhân viên ban nãy đã đẩy Tú Anh vào nhầm phòng hiện tại đang run rẩy dữ dội, hắn ta là người được tra khảo đầu tiên, Trí Vũ thập phần chắc chắn hắn ta sẽ không nói lời tốt đẹp cho Tú Anh, bản thân cô cũng không mong gì hơn.

- Cô ta, Hà Tú Anh gì đó, lòng dạ ác độc, giả... giả mạo thành Lâm Lâm nên tôi mới đưa nhầm người vào - Người nhân viên nói với giọng nói lắp bắp không chắc chắn.

Phía cảnh sát chắc đã nhận ra hắn ta đang nói dối nên chỉ hỏi thêm vài ba câu rồi giam giữ hắn lại, họ liền gọi tên Tú Anh vào.

Âm vang của chiếc loa thật lớn làm Tú Anh giật nảy mình, Trí Vũ bên cạnh trấn an cô, còn làm vài động tác đáng yêu khiến cô bật cười rồi bình tĩnh hơn, cô tin tưởng công lý sẽ đến.

Cô bước vào phòng tra khảo, bình tĩnh khai báo tên tuổi và quê quán, nghề nghiệp. Người cảnh sát lập tức xoáy sâu vào những vấn đề quan trọng.

- Tôi không làm hại ai cả, tôi một mực chối nhưng vì cô gái ấy mang bệnh tâm lý nên người nhân viên đã không tin tôi mà đẩy tôi vào trong phòng trang điểm.

Giọng nói của cô có phần kích động khiến gương mặt của cô lại phảng phất một vẻ quật cường đến kì lạ. Người cảnh sát nhìn cô rồi ra dấu cho cô nói tiếp.

- Một lát sau khi tìm cách chạy trốn khỏi nơi đó, tôi liền nghe tiếng rầm, là cô gái ấy rơi xuống từ trên cao. Tôi hoàn toàn vô tội. - Dường như nhận thấy giọng nói của mình hơi kích động quá mức, Tú Anh cố gắng giảm nhẹ âm lượng lại, cẩn thận trình bày mọi thứ cô biết cho phía cảnh sát.

- Người phụ nữ ấy cứ khẳng định mình là mẹ Lâm Lâm và đòi giết tôi, bà ta đã đánh tôi khá nhiều. - Cô lập tức chuyển vấn đề sang phía người phụ nữ khả nghi ấy.

Sau một hồi lâu tra khảo, cảnh sát đưa cô vào phòng tạm giam y như người nhân viên kìa rồi lần lượt mời những chuyên viên trang điểm vào. Vì an nguy của mình, họ đã nói những điều không hay về Tú Anh, tuy nhiên nội dung mỗi điều đều khác nhau, phía cảnh sát liền nhanh chóng khẳng định đây là một lời nói dối.

Cuối cùng cũng đến lượt người phụ nữ được coi là mẹ Lâm Lâm ấy vào phòng. Vừa bước tới cửa bà ta đã la ó, khóc lóc nói con gái mình bị hại. Toàn cuộc nói chuyện đều được cách âm nên Trí Vũ không thể nghe được bà ta nói gì, chỉ có cách nhìn khẩu hình để đoán như cách thức cô làm với những người nhân viên kia. Bà ta lấy ra một lọ nước hoa khá lạ lẫm, từ khẩu hình miệng, Trí Vũ đoán đây là lọ nước hoa mà Lâm Lâm chế tạo lúc còn tỉnh táo, từ lúc đó luôn sử dụng nó. Nếu đúng là vậy, thì may rồi, Trí Vũ rất nhạy bén với mùi hương, cô rất muốn xem bà ta sẽ giở trò gì tiếp theo.

Phía cảnh sát cẩn trọng lắng nghe rồi ghi chú những lời bà ta nói, có vẻ rất xem trọng và coi nó như một bằng chứng quan trọng. Thật lòng, Trí Vũ cảm thấy vụ án này chưa được sắp xếp kĩ càng, có vẻ vì người thực hiện nó đã quá hấp tấp, không phải chỉ có duy nhất một dịp để hại người đấy chứ ?

Đúng rồi, là nó!

Trí Vũ lập tức lấy điện thoại yêu cầu trợ lý của gia đình cô điều tra về Lâm Lâm, nếu lần này cô đoán đúng thì Tú Anh được thoát rồi.

Cô tin phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ án này, liền lập tức sải bước vào trong với dáng vẻ rất tự tin sau khi nghe cuộc điện thoại của trợ lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro