Chương 6_Tai Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đôi lời của tớ : thật ra đăng chương này vì cái teaser ra SỚM vllll, toan đi ngủ thì...
--
Vụ việc xảy ra ngày hôm qua đã làm chấn động không chỉ riêng những người ở Seoul mà còn lan sang các nơi khác, trở thành một tin gây sốc trong giới showbiz Hàn.

Dư luận bắt đầu mỉa mai, xỉa xối Tú Anh và lăng mạ Trí Vũ vì đứng ra bảo vệ Tú Anh. Song, cũng có những người không bị làn sóng dư luận dắt mũi mà bình tĩnh ngồi phân tích theo nguồn thông tin ít ỏi họ biết.

Nếu những gì Trí Vũ phân tích là đúng, thì tin tức này sẽ nhanh chóng lên bìa các trang báo hiện tại vì tình hình của vụ án này đang được mọi người quan tâm kịch liệt. Một số bộ phận là những người quan tâm tới showbiz, số còn lại chỉ là người qua đường hoặc những người hay xem thời sự.

Tú Anh sau một đêm giam giữ đã trở nên khá bơ phờ, đôi mắt cô cứ thẫn thờ nhìn sang Trí Vũ, cô cảm thấy mình đã nợ người con gái này quá nhiều thứ rồi, tương lai của cô không được đảm bảo, nếu Trí Vũ dính theo e rằng chỉ bị cô kéo xuống. Cô sợ rằng cả hai sẽ không ngốc đầu lên nổi.

Tất cả những người có liên can đều bị tạm giam ở những phòng bên cạnh nhưng họ không hề tỏ ra buồn bã hay tủi nhục gì cả, họ rất thảnh thơi sinh hoạt như bình thường. Có lẽ vì họ nghĩ rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ phải chịu tội thay vì họ, những người là thất trách trong công việc góp phần diễn ra sự việc không ý muốn như ngày hôm qua.

Lần điều tra này quả thật rất nhanh, hung thủ đã ra tay quá đơn giản và gấp gáp, cô ta không có đủ thời gian. Ai cũng biết Lâm Lâm mắc bệnh tâm lý, nếu không vì mẹ cũng không đi nhạc hội hôm nay, cuối cùng mẹ cô ta đã bỏ đi thì chẳng có lí do gì níu giữ cô lại với ca hát cả. Nhưng một sự kiện lớn như nhạc hội ắt hẳn sẽ có đông người tham gia, nếu hung thủ hành động sẽ không bị kìm hãm hay tình nghi, tỉ lệ thật sự rất thấp, lúc đó cô ta chỉ cần xuất hiện và gán tội cho người khác thì đã cho mình được một con đường lui tuy không được hoàn hảo.

Lỗ hổng đó trong mắt cô chị có vẻ nhỏ, nhưng đã giúp phía cảnh sát điều tra được nhiều thứ. Trí Vũ tin chắc cô ta là một dân nghiệp dư, vì nếu là dân chuyên gây án sẽ không bao giờ để thông tin của nạn nhân đầy rẫy khắp nơi như vậy mà phải tìm cách bịt kín nó trước khi gây án, thậm chí cách gây án của chị ta cũng rất vụng về, để lại nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Nếu như chị ta không xuất hiện với tư cách mẹ Lâm Lâm thì phần thắng có vẻ thuộc về phần chị ta nhiều hơn. Tất cả những điều trên chỉ là suy nghĩ của Trí Vũ nhưng Tú Anh nghe xong lại cất tiếng :

- Vì chị ta không biết về công nghệ thông tin.

Câu nói của Tú Anh quả thật đã có tác động lớn đến Trí Vũ. Đúng là cô ta không biết công nghệ thông tin thật, vì chẳng một kẻ tội phạm nào hành xử giống như vậy cả : để lộ thông tin nạn nhân, sử dụng các bằng chứng lỗi thời, cách gây án dễ điều tra,...

Trong lúc cả hai người vẫn miên man trò chuyện thì phía cảnh sát đã công bố chính thức về hung thủ. Họ mở cửa phòng tạm giam cho các nghi phạm ra ngoài và nghe họ kết án.

Hung thủ không ai chính là người chị song sinh của Lâm Lâm, như Trí Vũ đã đoán trước. Tú Anh nghe xong câu nói đó thì thở phào, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau một ngày mệt mỏi. Trước khi chị Lâm Lâm, tức Lâm Mặc bị bắt, họ cho cô ta trình bày lí do mình gây án, chủ yếu là do sự tò mò của Trí Vũ.

Lâm Mặc bỗng dưng cười lên một cách rất quái dị, cô ta quằn quại cười rất điên loạn, phía cảnh sát đã đi lên chắn trước mặt bọn họ tránh trường hợp cô ta gây bất cứ động tĩnh không hay nào. Cô ta chỉ vào hài cốt của Lâm Lâm đang được đặt gần đó, rồi tiến lại gần Trí Vũ, la lớn :

- Ả ta là người ác độc, ả ta đã giết ta, chiếm hạnh phúc của ta. Tất cả những gì ta làm chỉ là mạng đền mạng mà thôi. - Lâm Mặc giải thích một cách mơ hồ rồi cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của những người xung quanh.

- Các ngươi không biết cô ta giết ta ư ? Thật ngu ngốc, tại sao ông trời lại không công bằng với ta. Cô ta đã làm ta không còn là ta nữa rồi. Các ngươi nhìn xem, ta của hiện tại là ai ? - Cô ta nói như hét lên giận dữ, một tay toan tính nắm lấy tay của Trí Vũ áp lên mặt mình thì bị Tú Anh ngăn cản rồi đẩy ngược về, những cảnh sát cũng đã lôi cô ta ra khỏi vị trí của Tú Anh cùng Trí Vũ.

Từng câu mơ hồ nối tiếp nhau nhưng cũng đủ để Trí Vũ nhận ra mấu chốt của sự việc, Tú Anh cũng đã hiểu được đôi chút. Tú Anh cảm thấy mông lung ở hiện tại, người trước mặt cô là người đã hại chết một mạng người và kéo cô vào vũng lầy tai tiếng nhưng cô không hiểu sao lại cảm thấy buồn cho cô ta.

Theo những gì Tú Anh hiểu được, cô ta vốn có gương mặt rất xinh đẹp, giống như Lâm Lâm. Nhưng Lâm Lâm lại là người huỷ dung cô ta, khiến cô ta có gương mặt già nua do phẫu thuật khôi phục dung nhan thất bại. Sang chấn tâm lý khiến Lâm Lâm nghĩ Lâm Mặc đã rời bỏ cô từ khi còn nhỏ, thực chất mọi giấc mơ của Lâm Lâm đều là những việc cả hai cùng làm với nhau ở đời thực, chỉ là kí ức của Lâm Lâm đã bị xáo trộn mà thôi. Nếu mọi việc giống như cô nghĩ thì Lâm Mặc quả đáng thương, Lâm Lâm cũng thế.

Vì hai người vốn dĩ là ruột thịt, chỉ vì xích mích mà khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, cho đến khi chỉ còn tồn tại thù hận. Tú Anh mãi mê suy nghĩ mà không để ý Trí Vũ đang nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô nói vài câu với mình đến ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro