oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nakahara chuuya tự hỏi, liệu cảm xúc mình dành cho dazai osamu là gì.

căm ghét? tất nhiên, nhưng nó chưa đủ. hay không phải là duy nhất.

dazai osamu là một tên rất phiền phức, ít nhất đối với chuuya thì là như thế. phải, hắn mỗi lần thấy anh là khó chịu chết đi được ấy.

một tên cà lơ phất phơ, chưa bao giờ nghiêm túc trong nhiệm vụ, hay rất ít khi nghiêm túc. mà lúc đi thi hành nhiệm vụ cũng chả yên ổn được năm phút, cứ một tí là lại biến đi đâu mất. và mỗi lần chuuya tìm lại được dazai đều thấy anh trong những hoàn cảnh sắp-chết-đến-nơi.

và những lúc như thế, hắn luôn là người phải dọn dẹp mớ hỗn độn anh gây ra, và tên cuồng tự tử đấy thì chưa bao giờ tỏ ra hối lỗi cả.

bị hắn chửi te tái mà vẫn cười hì hì, rồi cuối cùng láy qua một vấn đề không liên quan là về chiều cao có hạn của hắn.

nhưng mà, nakahara chuuya lại chưa bao giờ bỏ mặc dazai osamu vào những lúc nguy hiểm đến tính mạng của anh như thế.

không phải là vì trách nhiệm "cộng sự" nên hắn mới không thể bỏ mặc anh, mà nó là do một có thứ gì đó trong lòng, mà đến bản thân nakahara chuuya cũng không thể giải đáp được.

hắn biết, và cảm nhận được tim mình đã đập mạnh như thế nào vào những lúc thấy anh đang gặp nguy hiểm.

dù không muốn phải thừa nhận, nhưng rõ ràng cái cảm xúc chết tiệt này, chính là lo lắng.

tệ thật đấy, hắn không thích nó một chút nào.
__

dazai osamu thích những lúc khuôn mặt của nakahara chuuya đỏ bừng lên vì tức giận bởi các câu nói mang ý chọc tức của anh.

vào những lúc đấy, nếu may mắn thì hắn chỉ rap dizz anh không ngừng suốt nửa tiếng đồng hồ, còn nếu xui rủi thì sẽ thấy hắn động tay chân.

nói là động tay chân, nhưng thật chất là cho anh vào viện luôn đấy.

dazai osamu ghét nakahara chuuya nhiều lắm, nhưng mà...

nakahara chuuya ấy, lúc nào cũng có thể cứu anh kịp lúc vào những lúc sinh tử.

anh không thấy cảm kích gì đâu, vì ước mơ của anh luôn là muốn chết mà.

chỉ là, vào những lúc như thế, dazai osamu mới có thể nghĩ rằng.

à, hóa ra tên chibi lùn không tệ đến như thế...
__

nakahara chuuya và dazai osamu, kẻ nằm người ngồi trên một bãi cỏ, và nhìn tình hình của hai người không được bình thường lắm...

khi cả hai đều mang trên mình thân ước như chuột lọt, và hiển nhiên. nhìn vào đã biết nguyên do là gì.

chuuya vừa mới vớt dazai lên từ bãi sông phía dưới, tên này lại dở chứng đi thực hiện kế hoạch tự tử của mình giữa nhiệm vụ đây mà.

hắn thở dốc không ngừng vì thiếu oxi do lặng lâu dưới nước, và sau khi đã điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, mới chán ghét quay phắt sang kẻ đang nằm kế bên, gằng giọng.

"bộ ngươi nghiêm túc làm nhiệm vụ một lần là chết à? sao lúc nào cũng thích mang phiền phức vào cho ta thế?"

"phải vớt một thằng vừa nặng vừa cao lên bờ mệt chết đi được ấy!"

dazai vẫn không nói gì, tay che lại đôi mắt, nhưng phía dưới khuôn miệng đã nhếch lên một đường cong.

và nhìn biểu cảm này của anh hắn chỉ muốn đấm cho một cái thật đấy.

đã được cứu còn không biết ơn lại nhếch mép khinh bỉ à?

khoảng gần một phút sau, đã nghe chất giọng trầm ấm của anh vang lên.

"nếu thế thì tại sao chuuya còn cứu tôi làm gì?"

chuuya trố mắt nhìn anh. gì đây? câu này lần đầu hắn nghe sau hơn tám chục lần cứu anh thoát khỏi sinh tử rồi đấy.

anh vẫn cười, bàn tay đã rời khỏi vị trí cũ, để lộ ra đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn. kếp hợp với mái tóc ươn ướt và nụ cười mỉm kia, chuuya dù lại một lần nữa không muốn công nhận, nhưng gương mặt hiện tại của anh thật sự quá là đẹp rồi đi.

hắn nhìn anh, cho đến khi được vài phút, và dazai vẫn không có ý định hỏi hắn chừng nào lên tiếng. nhẹ nhàng đứng dậy, quay lưng về phía anh.

đi lên trước được một vài bước, hắn lại quay đầu lại, ánh mắt lơ lãng hướng về phía anh mà nói.

"ta đã bảo rồi, dazai."

"ngươi hãy bỏ cái ý định tự tử thành công đó đi, ít là khi ta vẫn ở đây."

khi nào còn ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối không thể chết.

"bởi vì ngươi có chết, thì phải chết dưới tay ta."

nakahara chuuya này, sẽ không bao giờ để vì bất cứ thứ gì mà làm mất đi con mồi của mình.

dazai ngẩn người, cái khí thế này của hắn....

và rồi anh lại mỉm cười, chống tay đứng dậy, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía chuuya mà nói.

"chết dưới tay chibi sẽ là một cái chết không hề đẹp đẽ tí nào."

"nhưng nếu chibi đã quyết tâm như thế..."

"được thôi, vậy thì cố lên nhé."

có lẽ, mình cũng có chút mong chờ nó đi.

nakahara chuuya và dazai osamu luôn là kẻ thù không đội chừng trời chung với nhau.

nhưng đồng thời thay, giữa họ cũng có một mối liên kết.

một mối liên kết mà cả hai cũng không thể hiểu được.

hoặc là do cả hai không muốn hiểu

nhưng mà có lẽ, nó là tình.

là kẻ yêu và được yêu.

__

partner
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro