1.Spirit of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa , có một con yêu quái trong rừng thường hay bắt cóc trẻ con , một ngày nọ , nó đem lòng yêu một người nhưng không may sau đó , con yêu quái đã bị người đó phản bội mà phong ấn nó lại , con yêu quái chìm vào giấc ngủ dường như mãi mãi cùng với con tim vỡ vụn"

-----------------------
200 năm sau
Sâu trong khu rừng có một ngôi làng nhỏ , họ chuyền tai nhau câu truyện về con yêu quái nhưng vài người tin vài người lại không , trong đó Nakajima Atsushi , một cậu trai trẻ đã tin rằng con yêu quái đó thậm trí còn sống

-Atsushi~ anh đi đâu vậy ?
Tiếng một cô gái trẻ tầm 12-13 tuổi - Izumi Kyouka
-à , anh vào rừng một chút
Atsushi là một thầy thuốc , được mọi người yêu mến trong làng , ngày ngày cậu vào rừng hái thuốc
Một hôm , cậu đi theo một lối mòn mà cậu phát hiện khi đang hái thuốc , vì tò mò mà đi mãi đi mãi , đến khi thấy ánh sáng của mặt trời chiếu xuống một ngôi miếu chưa thấy bao giờ

Ngôi miếu bằng gỗ đã bị tróc sơn , rêu phủ xanh ngắt , lấp ló những tấm bùa đã bị rách , vết rách còn mới , lối mòn này cậu cũng chưa thấy bao giờ

Cậu lại gần nhặt một bức tượng bằng sứ nhỏ màu trắng , có hình con cáo đã bị gãy một bên tai . Cậu phủi nhẹ lớp bụi mà ngắm nhìn nó

"Vụt"

Tiếng lá xào xạc bỗng giật lên như có một vật di chuyển rất nhanh trên đó , cậu quay lại thì thứ đó đã biến mất , mọc lên một bông hoa bỉ ngạn , đỏ chót giữa lùm cây xanh. Cậu ngắt bông hoa , ngay lập tức nó tan biến

"..."

Trước mặt cậu xuất hiện một con vật , đúng hơn là một linh hồn , một linh hồn mang hình dạng con cáo màu đỏ sẫm

-a...? Một con cáo ?

-...mi nhìn thấy ta ?

Con cáo cất tiếng nói , cậu vội gật đầu

-lần đầu tiên ta thấy một con người có thể nhìn thấy ta

-...anh là...con yêu quái trong truyền thuyết đúng không...?

-...

-Nakahara Chuuya - tên con yêu quái đã bị phong ấn 200 năm về trước !

-con người , ngươi thất thú vị...đúng vậy , ta là Nakahara Chuuya...con yêu quái đã bị phong ấn 200 năm về trước...mi tên gì ?

-Nakajima Atsushi

-mi không sợ ta à ? Ta là yêu quái đấy

-thực ra , tôi khá ngưỡng mộ anh , không thể tin được là mình sẽ gặp được con yêu quái trong truyền thuyết...!

Cậu cười nói

Con cáo đỏ nhìn cậu , đã 200 năm nó chưa được thấy ai đó cười , và người này đặc biệt rất giống với người Chuuya đem lòng yêu 200 năm về trước...trái tim anh bỗng gợi lại nỗi đau

-Chuuya này , tôi tưởng anh bị phong ấn ?

-mấy thứ đó chẳng làm gì được tôi

Con cáo nhỏ biến thành dạng con người , sau lớp khói đó dần lộ ra bóng dáng thấp bé , mái tóc xoăn màu cam , diện một bộ Kimono cũ
Atsushi chầm chồ nhìn anh

-tuyệt thật đấy , tôi cứ nghĩ là anh sẽ như này cơ !

Cậu lôi ra nột quyển sách tranh nhỏ , cũ và nát , trên trang sách là hình một con yêu hồ 9 đuôi , có sừng và răng nhọn hoắt nhìn dị hợm

-loài người các ngươi thật không có mắt thẩm mỹ...

---
Ngày qua ngày , hôm nào Atsushi cũng vào rừng thăm ngôi miếu , hai người trò chuyện suốt cả buổi 
Có hôm Atsushi dẫn Chuuya xuống làng , cũng may thay ngoài cậu ra , không ai nhìn thấy anh hết . Dân làng thấy vậy thì bắt đầu nghi ngờ hơn
---
Atsushi nhận ra mình đã yêu Chuuya
---
Chẳng mấy chốc mùa hè tới
Trong làng diễn ra một lễ hội mùa hè hoàng tráng lắm , cậu rất muốn dẫn anh xuống chơi nhưng anh từ trối

-Chuuya này , anh thích ăn gì nhất ?

-Gì cũng được

Thấy Atsushi chạy quanh lễ hội mua hai xuất mì xào , hai bà cô hàng xóm lại hỏi
-Atsushi , cậu mua xuất đó cho ai vậy ?

-à , cho một người bạn

Nói rồi , Atsushi lại chạy biến vào rừng

---
Mùa đông đến , tuyết rơi ngập đường
Vài người trong làng rủ nhau vào rừng kiếm củi đốt lửa sưởi ấm , vô tình bắt gặp Atsushi ngồi trước cái miếu thờ con yêu quái và nói chuyện một mình , họ nhanh tróng gọi một thầy trừ yêu tới lúc nào không hay
Khi Atsushi chào tạm biệt Chuuya , anh nhìn theo bóng dáng cậu ,mỉm cười hạnh phúc

-mọi người ? Có ai đến thăm làng ạ ?

Atsushi chạy lại hỏi thì nhanh tróng bị mọi người trói lại

-tụi ta sẽ giúp cháu thoát khỏi con yêu quái !
Nghe dân làng nói vậy thì cậu tái mặt , chảy mồ hôi
Vậy gia từ mùa hạ hôm đó đến hôm nay , mọi người trong làng đã lén lút theo dõi mình 1 tháng trời

Dân làng chạy vào trong rừng , để lại Atsushi đang giãy giụa , luôn miệng nói

-Chuuya..!!!! Mau chạy đi...làm ơn !!!

Chuuya ngồi cạnh cái miếu , nghe tiếng bước chân thì tưởng là Atsushi , anh vội vui mừng nhưng không , một đám người lạ hoắc
Anh sợ hãi hoá thành con cáo đỏ , run run co người lại mong rằng họ không nhìn thấy mình

Từ đằng sau , một người đàn ông đi tới , đeo một chiếc mặt nạ kì quái , anh tháo bỏ chiếc mặt nạ và nói

-đã lâu lắm rồi , kể từ khi tổ tiên ta phong ấn ngươi

Đây là Dazai Osamu - thầy trừ yêu , đồng thời cũng là thế hệ sau của người đã phong ấn Chuuya lại . Anh sợ hãi , nhớ lại quá khứ quay gót chạy ra khỏi khu rừng về phía làng
Mỗi bước chân của nó mọc lên một nhánh hoa bỉ ngạn đỏ giữa nền tuyết trắng

-Atsushi...em ở đâu...? Làm ơn cứu anh với...!!

-mọi người , mỗi người đeo chiếc mặt nạ này , sẽ nhìn được con yêu quái đó~

Tên thầy trừ yêu phát cho mọi người nhưnxng cái mặt nạ đã được yểm bùa mà nói

Atsushi kiệt sức nằm dưới gốc cây , Chuuay thấy vậy lại gần cắn đứt dây trói

-Chuuya...? Mau chạy...
Cậu nhìn thấy bóng dáng con cáo đỏ thân thuộc , cố gắng cất tiếng

Đã quá muộn
Dân làng , ai ai cũng đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào anh , tên thầy trừ yêu lại gần Chuuya , cầm một cây thương có hình con rắn , đập xuống đất. Tuyết đổi sang màu đỏ bao quanh con cáo

-見にわすき...!

Hắn lẩm nhẩm thần trú

-ma pháp của ta đã mạnh hơn và đủ để tiêu diệt con yêu quái như ngươi rồi , an giấc nhé Nakahara Chuuya

Chuuya thân thể tê liệt , nó khuỵ xuống , máu trào ra từ tai , mắt và mũi

-không...đừng...

Atsushi vội lao tới đẩy ngã tên thầy , bế con cáo chạy vào rừng , bằng đôi chân trần đã bị phỏng lạnh. Chạy về ngôi miếu bị tuyết phủ

Cậu ngã xuống , con cáo người bê bết máu , nó cố gắng đứng dậy mà cất tiếng

-Atsushi...tôi...có điều muốn nói

-...?

-Tôi yêu em...

-...em cũng vậy...

Atsushi trong lòng hạnh phúc biết bao

-Anh...là yêu quái , tôi là con người...

-và chúng ta sẽ không thể ở bên nhau...nếu cứ tiếp tục như vậy...

-Atsushi...em có đồng ý nắm tay tôi đi đến hết cuộc đời...?

-Em có...xin hãy mang em theo anh...

---
Rạng sáng mùa xuân , tuyết tan hết , dân kafng tìm thấy xác cậu thiếu niên nằm cạnh ngôi miếu đã sập , toàn thân lạnh ngắt nhưng trên môi nở một nụ cười
Con yêu quái tăm biệt tích , có lẽ nó đã rời khỏi ngôi làng , có lẽ nó đã chết ? Thân phận của Nakahara Chuuya mãi là một dấu hỏi lớn

Sau đó người ta lập một miếu thờ tưởng nhớ cậu và con yêu quái và cho rằng cậu đã hy sinh để tiêu diệt Nakahara Chuuya

Mùa đông năm ấy , Con yêu quái chuyên đi bắt cóc trẻ con đã lấy đi sinh mạng của duy nhất một đứa trẻ và rời đi mãi mãi

#end
Happy Halloween ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro