7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ồ Trung, hì hì, nay cậu có điều đặc biệt quá. – Thái trông có vẻ bất ngờ khi trông thấy tôi. Đặc biệt ư?

- Do nay tao đi muộn sao? Đặc biệt vì chưa thấy bao giờ chứ gì? – Tôi cười khẩy.

Nói thật thì tối qua cũng là một buổi có hơi khó khăn cho tôi. Sau buổi đi chơi thì tôi đã có một giấc mơ đẹp mà tôi ước rằng bản thân có thể ở trong đấy và kết quả là sáng nay tôi dậy trễ. Bật mình tỉnh dậy vì chẳng nghe thấy tiếng chuông rồi hốt hoảng khi thấy mặt trời đã gần lên đỉnh là cảm giác của tôi lúc đó. Chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều mà tôi chạy tới đây ngay nên trông tôi lôi thôi cũng là điều bình thường. Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu để Thái lấy điều đó ra châm chọc.

- Không hẳn. Ai cũng có lúc đi muộn mà, nhưng thứ tôi thấy đặc biệt là cái này nè. – Thái giơ lên cho tôi một chiếc gương nhỏ mà có lẽ là cái Lam nó để quên. Nhìn bản thân trong gương mà nếu sơ qua sẽ không để ý nhưng mà nhìn kĩ lại thì... Một chiếc "đuôi tóc" nho nhỏ được buộc lại một cách vụng về ở đằng sau. Và điều làm nó đặc biệt hơn nữa đó chính là việc được buộc bằng một cái thun màu hồng có hình nhân vật hoạt hình mà trẻ con bấy giờ rất thích.

Từ vẻ mặt bất ngờ của tôi cũng có thể tự đoán được việc này chắc chắn không phải do tôi tự làm. Vậy thì ai đã làm điều đó? Nhìn bản thân tôi "hóa đá" chắc là Thái đã kìm nén bản thân không lăn ra cười lúc đó lắm.

- Không ngờ Trung có sở thích lạ quá hén! Tôi chưa thấy bao giờ! – Thái nói với tôi bằng cái giọng trêu chọc khiến tôi giận lắm, cúi gằm mặt xuống. Giận quá hóa thẹn tôi thò tay lên định tháo nó ra. Cái dây thun này lại càng trêu ngươi hơn khi nó quấn với tóc tôi một cách lằng nhằng rất "vô tổ chức". Điều này cũng đồng thời nhắc cho tôi việc tóc tôi đã dài đến mức có thể buộc thành một nhúm ở đằng sau.

Thấy tôi loay hoay Thái bỗng tiến đến giúp tôi gỡ nó ra. Nhiều lúc anh có những hành động bất ngờ chẳng tài nào đoán trước được.

- Đứng im nhé.

Tay anh thoăn thoắt tháo nó ra khỏi tóc tôi rồi nhẹ nhàng vuốt đi vuốt lại, mân mê lấy. Tôi có thể cảm thấy ngón tay Thái luồn qua những lọn tóc của mình. Rồi sau đó không biết từ đâu Thái lấy ra một cái lược nhỏ, mà nhiều lúc tôi nghĩ anh như một nhà ảo thuật gia đại tài, thành thạo chải chải.

- Việc này tôi cũng biết chút ít. – Thái thủ thỉ với tôi. Dù không đối mặt nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh xa xăm như nhớ về những ngày xưa cũ.

- Xong rồi! Cậu thấy thế nào? – Anh cười híp mắt. Tưởng đã thoát khỏi chiếc thun "đặc biệt" ấy ai ngờ nó vẫn còn đó chỉ khác điều là được buộc gọn hơn thôi.

- Trông cũng hợp với cậu lắm.

- Thật không?

- Thật. Tôi điêu cậu làm gì.

Tôi nhìn Thái bằng ánh mắt nghi ngờ, tìm những biểu hiện nói dối trên mặt anh mà chẳng thấy. Nhưng nếu Thái đã khen thì chắc cũng ổn thôi.

- Không tin thì cậu nhìn này. – Thái giơ cái gương trước mặt tôi lần nữa. Quả thật anh đã đúng. Tôi cũng tự thấy mình hợp với kiểu tóc như này. Tôi khịt mũi.

- Ờ có vẻ như thế thật. – Rồi tôi cũng quên béng mất việc truy tìm hung thủ mà bắt đầu làm việc.


Có những ngày hè chúng tôi chẳng có khách mấy. Đơn giản vì giữa cái nắng chang chang này chẳng ai chuộng ra ngoài cả, họ thích ở nhà hưởng gió điều hòa hơn. Đâm ra chúng tôi cũng nhàn rỗi và có thể ngồi tán ngẫu với nhau như những đám bạn ngày xưa (cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể chết đói).

Tôi phát hiện ra Thái có một sở thích nhỏ. Mà thật ra là nó tự nói với tôi. Bên ngoài quán có những khoảng trống trên tường. Vào những ngày rảnh rỗi như này, Thái thường thích việc xách những xô, cọ vẽ mà anh giấu trong kho ra để trang trí lên chúng. Thái vẽ không đẹp và chắc chắn anh cũng chẳng có tài năng hội họa gì sất. Tất cả đơn giản là những nét vẽ nguệch ngoạc vô định nhìn như bức tranh của học sinh mẫu giáo mà thôi. Dù đã được àn hoa nhài tạo cho bóng râm nhưng cái thời tiết nóng nực này vẫn khiến mồ hôi chúng tôi chảy ròng ròng. Quệt tay qua trán lau đi chúng, tôi hỏi Thái:

- Mày không thấy nóng hở?

- Không, nóng gì. Tôi thấy bình thường mà. – Thái vẫn rất chăm chú với tác phẩm của mình. Dù nói là thế nhưng tôi vẫn thấy một vài lọn tóc bệt vào má anh khi gặp mồ hôi. Tôi cứ đứng nhìn đăm đăm Thái. Có ai nói với bạn rằng khi con người ta chăm chú làm điều gì đó sẽ trông rất cuốn hút chưa?

Giờ đang vào mùa hoa nên những bông hoa nhài nở rộ lên cả, tỏa hương ngát thơm. Như đã kể từ đầu thì thứ tôi đặc biệt thích àn hoa này. Từ mùi hương đến bông hoa trắng điểm trên nền lá xanh khiến đời tôi thơ mộng hơn hẳn. Nhưng nở thì đương nhiên cũng sẽ có lúc rụng. Dưới chân tôi cũng đang đầy rẫy những cánh hoa rụng bị người người qua lại dẫm lên, nát cả.

Sau một hồi loay hoay thì Thái cũng xong, quệt tay qua má làm dính hẳn một vệt sơn lên.

- Xong rồi! Trung thấy thế nào? Tất cả tài năng của tôi đó! – Anh cười toe toét, chờ đợi sự thán phục từ tôi. Nhưng rất nhanh Thái cũng tìm chỗ để ngồi xuống.

Không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì mà tiện tay ngắt lấy một bông hoa nhài gần đó. Bông hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiến gần đến chỗ Thái hơn. Anh ngước lên nhìn tôi:

- Có vệt sơn trên mặt mày này. – Tôi lấy tay lau đi chúng, cũng tiện tay vén tóc Thái ra sau tai rồi nhẹ nhàng cài bông hoa nhài nhỏ lên đó. Thái ngẩn cả người trước loạt hành động của tôi. Bông hoa nhỏ, trăng trắng nổi trên màu tóc của Thái. Có lẽ thần tình yêu đã lên dây và bắn trúng trái tim tôi rồi.

- Ừ đẹp lắm. – Tôi bất giác nói.

Mơ mộng là vậy chứ sau đó thì chúng tôi cứ một đứng một ngồi nhìn nhau trong sự ngượng ngùng mất một lúc lâu.

- Ý – ý tao là mày vẽ đẹp lắm. – Não tôi đã sử dụng hết công suất để chữa cháy cho lời nói không suy nghĩ trước đó.

- Ờ - ừm cảm ơn.

Tôi chủ động thoát ra khỏi tình huống đầy ngượng nghịu này. Cùng lúc đó tiếng đài phát thanh vang lên như nhắc nhở cho chúng tôi về thời gian. Thường thì quán chúng tôi sẽ mở đến tối nhưng hôm nay vì chẳng có khách nên quyết định dọn sớm. Một phần cũng muốn tránh bầu không khí gượng gạo lúc này. Xong xuôi thì trời cũng đã sẩm tối.

Vào hè nên những cơn mưa thường xuất hiện vào buổi chiều tối. Chưa đi được bao xa thì đã có giọt mưa rơi trên vai tôi rồi dần dần chúng phủ kín mặt đất. Quay lại quán tôi định chờ hết mưa rồi về bởi sáng nay đi vội quá tôi chẳng đem theo ô gì, cũng chẳng nghĩ là trời sẽ mưa. Thái cũng đang định mở ô ra về nhưng nán lại. Anh như hiểu hết những suy nghĩ trong đầu tôi, nói:

- Trung không mang ô hả. Cầm lấy của tôi này. Về sớm không tí mưa to lắm. – Thái dúi vào tay tôi ô của anh. Tôi cầm lấy rồi nhìn Thái:

- Thế mày lấy cái gì mà che?

- Không sao tôi có mang theo áo mưa nữa. Để ở trong kia rồi, cậu cứ về trước đi.

Thấy anh nói vậy tôi cũng chẳng bắt bẻ làm gì nhiều mà nhanh chóng về nhà.

Vừa về đến nơi thì chạm mặt ngay thằng Khánh.

- Phì, haha, anh về rồi đó hả. Không phát hiện ra cái gì đằng sau sao. – Chưa gì nó đã phì cười.

- Cái này thì làm sao? Có ý kiến gì à? – Tôi thấy hơi thắc mắc.

- Ấy anh làm gì mà căng thế. Ơ mà nó trông gọn gàng hơn nè.

- Hở sao mầy biết?

- Thì nó là do em buộc mà. Thế nào, hay không? Em vừa học trên mạng đấy. Sáng dậy em thấy anh ngủ mà mặt đần quá sợ anh dậy muộn không có thời gian nên em làm tóc hộ anh luôn. Nên cảm ơn em đi đấy nhớ! – Thằng Khánh nó tuôn một tràng như tự hào về tác phẩm phá hoại của nó lắm. Đến đây thì tôi cũng hiểu sự việc do đâu mà ra.

- À thế hóa ra là mầy à. Nhờ mầy mà nay anh có trải nghiệm đáng quý lắm. – Tôi cười xen lẫn sự tức giận.

Như nhận thấy sự không ổn, Khánh định chuồn đi mà chẳng thế nào thoát được tôi và thế là tối đó chúng tôi đã có buổi "tâm sự" mà thằng Khánh hãi đến già.



Bên nào đó...

Thái: Hắt xì! Hình như có ai nhắc đến mình à.

____________________________________________________________

mình thắc mắc là không biết sự việc trong đây có đang bị dài dòng, diễn ra chậm với nhiều chi tiết thừa quá không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro