Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước "

Cung Viễn Chủy tỉnh lại, suy yếu mà gọi. Cung Thượng Giác liền tỉnh, vội rót một ngụm trà cho y.

Cung Thượng Giác vốn là ở Giác Cung, được Cung Tử Vũ báo cho hắn đệ đệ đang nằm ở Vũ cung, hấp tấp chạy đến, dù sao Cung Viễn Chủy chính là bảo bối tâm can của Cung Thượng Giác. Một màn như vậy, vừa hay lại thu vào mắt Cung Hoán Vũ, còn Cung Tử Vũ chỉ cười ngờ ngợ. Cung môn toàn là đệ khống, thật là có phúc.

Cung Hoán Vũ lên tiếng, nếu Cung Viễn Chủy đã tỉnh liền mang người đi, Chấp Nhẫn cho gọi. Cung Thượng Giác vội dìu y dậy, cùng bọn họ đi đến sảnh chính, chính là khi đến nơi lại được triệu đến sau núi, mà ở đây còn mỗi Cung Viễn Chủy là chưa thành niên, theo phép không được tiến vào. Thị vệ lại bẩm báo, lần này người núi trước như bọn họ được phép tiến vào núi sau, và cả núi sau cũng được phép đặt chân ở núi trước, ngờ ngợ bất ngờ, không ngờ một ngày các lão cổ hủ cũng đổi luật, đúng là trời vừa sụp.

Tất cả đi theo chỉ dẫn của thị vệ, tiến vào Hoa Cung. Cả Cung Hoán Vũ lẫn Cung Thượng Giác đều đã vượt qua thử thách Tam Vực, liền quen thuộc, bất quá Cung Tử Vũ lẫn Cung Viễn Chủy thì chưa, bọn họ lần đầu nhìn thấy cảnh quan mới liền tỏ ra tò mò. Nhìn thấy Cung Hồng Vũ phía trước, lần lượt làm lễ

" Chấp Nhẫn "

Cung Hồng Vũ gật đầu, đưa tay chỉ về trung tâm Hoa Cung, mà tại đó, hình dáng hai người tựa vào nhau cùng sóng vai. Hai người nhẹ nhàng hạ xuống, một nam một nữ, bọn họ hiếu kỳ ngắm nhìn cả hai, thì bất ngờ được một phen hú hồn, nhất là Cung Viễn Chủy.

Khi cả hai tháo xuống mặt nạ, hiện trường im như tờ.

Thiên a, nhất định là ta điên rồi đi, tại sao lại có tới đến ba Cung Viễn Chủy chứ.

Xác thực, nam tử lẫn nữ tử đều có dung mạo tựa hệt Cung Viễn Chủy của họ, đặc biệt hơn, khí chất thành thục rất lôi cuốn. Thấy cả bọn như rơi từ trên cao xuống, Cung Hồng Vũ vội gọi bọn họ tỉnh.

" Không được vô lễ "

Nói rồi lại quay sang nhị vị kia

" Hai người muốn tự giới thiệu đi "

Nam tử lên tiếng trước, sau là nữ tử, bọn họ nói chính là cùng một câu

" Ta là Cung Viễn Chủy"

" Ta cũng là Cung Viễn Chủy"

Điên thật.  Sau một hồi giải thích, cuối cùng bọn họ đã hiểu được nguyên lí vận hành thế giới. Cung Tử Vũ soi xét hai người, lại nhìn sang Cung Viễn Chủy

" Đây là cùng một người sao? Khí chất khác xa quá "

" Ngươi có ý gì?" Cung Viễn Chủy xù lông.

Cười trước sự ngây ngô của Cung Viễn Chủy, đồng vị thể liền cười, nhớ đến bản thân ngày xưa của chính mình. Nam tử quay sang nữ tử, chỉ thấy ánh mắt đó đang nhìn một người, vội hạ xuống nụ cười. Thì ra nàng vẫn không bỏ hắn xuống được.

Nam tử kia, tạm gọi là Chủy gia, còn nữ tử thì Chủy nương tử. Cả hai đều đem đến sự tò mò, Cung Hoán Vũ không nhịn được hỏi một câu

" Thế giới đó của các người như thế nào? "

Chủy Gia nghe vậy, từ tốn đáp

" Nha, cũng khác biệt đâu. Nơi này, ta nhưng là Chấp Nhẫn "

!!!!!!!!?????

" Là, chúng ta đều là Cung Viễn Chủy đồng vị thể, là cùng đảm đương cái này Chấp Nhẫn vị trí đâu"

Cung Hoán Vũ nghe vậy nắm chặt tay. Cả Cung Thượng Giác cũng dựt mí mắt, liếc sang Cung Viễn Chủy đang hoá đá cùng với Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chủy chỉ vào mặt mình, lắp ráp, Chủy Gia liền gật đầu.

" Thế giới của ta a, không tồn tại Cung Hoán Vũ, cũng không có Cung Thượng Giác "

Nói rồi còn thêm vị ý, nhìn qua Cung Hồng Vũ.

" Vị trí này, là ta chính tay dành được"

Y thì thầm, đôi tay dính đầy máu kẻ thù, lúc trước một mình mình gắng gượng tiêu diệt Vô Phong, còn mất luôn cả người mà bản thân yêu nhất. Y mang mác sự xót xa, quay đầu về Chủy nương tử

" Còn nàng, nàng chính là Chấp Nhẫn phu nhân a "

Vừa dứt, không gian im lặng như tờ.

" Không sai, nàng là Vô Phong gửi tới tân nương, cũng là Chủy cung ngày ấy mất tích đích Chủy cung tiểu thư Cung Viễn Chủy"

Chủy cô nương im lặng, nhận mọi ánh mắt. Nàng thở dài

" Chủy ca, ngươi không ngại thế giới rối như tờ, nhưng ta thì có "

Nàng lại đối diện Cung Viễn Chủy

" Ta nhưng nếu là ngươi, sẽ trân trọng mọi thứ đang có"

Nói rồi liền đưa tay lên, một vòng tay liền hiện ra đột ngột, liền bay lên tiến tới thẳng trước mắt Cung Viễn Chủy rồi ngừng lại

" Khi cần, nó sẽ sử dụng để bảo hộ ngươi "

Nàng ý vị liếc qua Cung Hoán Vũ, đối diện với ánh mắt đó, Cung Hoán Vũ liền e ngại.

" Cũng là nói trước cho các ngươi, thế giới của ta, tất cả các ngươi đều tồn tại, duy chỉ có Cung Thượng Giác.."

Cung Viễn Chủy kích động nắm lấy tay Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác lại vỗ vỗ an ủi đệ đệ. Cung Viễn Chủy mí mắt lại hồng hồng, trông như vừa bị bắt nạt, Chủy Gia lẫn Chủy nương tử nhìn nhau, bản thân đồng vị thể là một vại nước mắt à, sao lại mau khóc thế kia. Dùng lời nói nhẹ nhàng nhất, Chủy nương tử lại tiếp tục

" Cung Thượng Giác không hề tồn tại, chỉ có Cung Lãng Giác kia mới là "

Lời vừa nói, Cung Thượng Giác thở hổn hển, là Lãng đệ đệ còn sống, tại nơi đó. Cung Viễn Chủy nghe xong, một chút chạnh lòng.

Chủy nương tử lại liếc sang Chủy Gia, nhận được cái gật đầu mới tiếp tục.

" Ta nhưng là tân nương tử mà Vô Phong phái đến cho Cung Lãng Giác, nhưng là trùng hợp, lại được Cung Hoán Vũ nhìn trúng, thế là trở thành Chấp Nhẫn phu nhân "

Cung Hoán Vũ ?

Mọi người???????

Trung tâm của sự chỉ trích, Cung Hoán Vũ giật mình.

" Ta nhưng không nghĩ bản thân sẽ bại hoại như thế "

" Xác thực, dám đoạt đi Giác Cung người, hơn nữa đối tượng lại là Viễn Chủy đệ đệ " Cung Thượng Giác nghiến răng lại muốn xuất đao

Cung Tử Vũ lại ngơ ngác " Gả cho ca ca? Thế là Cung Viễn Chủy là ta tẩu tử? Khoan, nhưng là hắn không phải là Chủy cung sao, Vô Phong tân nương lại là cái gì???"

Còn Cung Viễn Chủy? Đầy sắc màu biểu cảm, hộc ra ngụm máu liền bất tỉnh, báo hại mọi người lại phải dìu hắn đến Nguyệt Cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro