Chùy, máu, và hoa anh đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu chân dàn đều để lại trong tuyết, đơn độc... cái lạnh thấu xương ăn sâu vào da thịt tôi, hơi thở mờ đục sau mỗi cú hơi thở. Tôi di chuyển nhanh, dọc theo cánh đồng đã bám đầy tuyết, nhẹ nhàng như lông hồng, nửa ngày đường không ngừng nghỉ, tôi chỉ hy vọng là sẽ kịp, chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi thôi, làm ơn, làm ơn dù một phút tôi cũng nguyện đánh đổ cả sinh mạng, hãy để cho cô ấy được sống.

Nhưng hy vọng thì mãi chỉ là hy vọng thôi!!!

Tôi không tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng ấy, ngôi làng của tôi, những con người hiền hòa vô tội cùng cảnh vật hữu tình đều đã bị tàn sát không thương tiếc. Mọi thứ còn lại chỉ là hàng đống xác nhà cháy dở, xác thường dân, máu cùng giáp trụ vỡ nát hòa lẫn trong tuyết. Quảng trường làng giờ đây thấm đẫm máu người cùng nội tạng, không một ai được tha chết cả kể cả vợ tôi lẫn đứa con trong bụng cô ấy, một nhát chém ngay cổ đã tiễn đưa hai người thân yêu nhất của ta về bờ bên kia của sông Sanzu. Tôi hận mình, hận mình vì đã bỏ đi ngay lúc Haku và mọi người cần tôi nhất, nỗi ô nhục của một kẻ thủ hộ sẽ không bao giờ kết thúc, trừ khi kẻ chịu trách nhiệm phải chết. Phải! Tôi muốn phục thù!

"Hãy quay về Đại Giang Sơn mỗi khi ngươi cần, vì ta vẫn đang ở đây!"

Máu phục hận sục sôi, tôi chôn cất tất cả mọi người, phóng hỏa để thiêu đi những gì sót lại của ngôi làng và tôi biến mất sau cơn mưa tuyết dày đặc.

Đẩy cánh cổng sắt phía trên cùng của ngọn núi, tôi bước vào trong khi tất cả phải cúi đầu cung kính, trừ một kẻ: vua của mọi chúng quỷ, Shuten Doji quyền năng, kẻ mà tôi gọi là cha.

Cuối cùng ngươi cũng chịu trở về rồi à? Thứ gì đã khiến ngươi sôi sục ý chí trả thù như vậy? Nói ta nghe nào!

Im lặng...

Thế để ta đoán nhé, là do con bé kia phải không?

Không phải việc của ông!- Tôi rít qua kẽ răng.

Thế thì đi đi! Đừng trở về gặp ta nữa.

Nếu như ông không giúp thì tôi sẽ đi một mình! - Tôi hét lên với ông ta

Mày sẽ chết trước khi kịp báo thù, và xác của mày sẽ mục rữa một cách vô ích thôi, vẫn chưa rút được kinh nghiệm sau khi ngôi làng mà mày thủ hộ bị tàn sát à?

Ông ta bốc chiếc kanabo bên mình lên, tiếng vang không khác gì sấm rền khắp tòa thành, tất cả mọi kẻ kế bên đều cúi đầu hoặc đã tìm chỗ trốn hết rồi, chẳng mấy chốc cả khu chỉ còn lại mình ta với ông ấy. Từng lời của ông ta như con dao cứa đứt cổ tôi, mọi thứ ông ta nói đều là thật!

Nhớ đến nàng ấy, cái ngày mà mẹ ngươi rời bỏ ta để cho ngươi cùng chị ngươi có một tương lai tốt hơn có lẽ là ngày tệ nhất cuộc đời ta, nhưng vì tình yêu ta đã không nỡ ép buộc, ta sau đó đã phải trả giá rất đắt khi mà chỉ duy nhất ngươi là còn sống.

Ta không thể trách ngươi được con trai, vì dòng máu nóng trong huyết quản của ngươi là từ ta, còn tình yêu nồng cháy cùng lòng nhân từ trong trái tim ngươi là từ nàng ấy. Một lần nữa nếu như ngươi vẫn hận ta vì ta là quỷ thì ngươi cứ việc bước tiếp cứ coi như ngươi không có người cha như ta đi.

Tôi vẫn không hiểu! Tại sao chúng quỷ lại không thể sống chung với con người được, tại sao mẹ lại không ở lại mà rời đi cơ chứ, không phải do ông thì do ai cơ chứ???

Một nụ cười đầy mỉa mai ném thẳng vào mặt tôi, ông ta chỉ ngồi đó, ném cho tôi một sợi dây vải đỏ thứ chỉ dành cho các đôi vợ chồng, ông ấy vẫn giữ nó từ ngày nên duyên với mẹ tôi à??

Thế ngươi có bao giờ tự hỏi là tại sao ta nói với ngươi là Chiyo lại rời bỏ ta không? Tại sao chỉ có độc một ngôi làng chấp nhận cả ba người với một cặp song sinh bán quỷ không? Tại sao ngôi làng ấy sẽ bị diệt vong dù sớm hay muộn không? Và tại sao ta luôn trong tình trạng chiến tranh với loài người không? Vì chúng ta là loài khác, những tạo vật báng bổ trong mắt loài người, mẹ của ngươi bỏ đi vì nàng ấy tin rằng sự lương thiện của con người sẽ bỏ qua tất cả, nhưng không!! Chúng sẽ tàn sát bất kỳ chúng quỷ nào dù là già trẻ lớn bé, thậm chí là cả loài người với mong muốn hòa bình cũng chịu chung số phận. Bảo là chúng ta tàn ác hơn cả quỷ dữ à? ta cảm thấy nực cười vì con quỷ trong tâm chúng mới là thứ đang nuốt chửng tất cả. Bản thân ta chỉ đang bảo vệ giống loài của mình, những chúng quỷ không thể bảo vệ chính họ thôi, đó là trách nhiệm của một vị vua, một kẻ thủ hộ giống như ngươi vậy!!!

Tôi... Con hiểu rồi thưa cha, xin hãy giúp con phục thù, chỉ lần này thôi!- Ta cúi gập đầu và không nhấc lên, chỉ là ngoài ông ấy ra thì không ai giúp được ta bây giờ cả, cái chết của vợ con ta sẽ không uổng phí, ta lấy tính mạng mình để đảm bảo việc ấy.

Với một điều kiện: sau khi ta băng bà hãy trở thành người vị vua mới, bảo vệ chúng quỷ, ta tin con, còn bây giờ thì cầm lấy nó và giáng cơn thịnh nộ xuống đầu kẻ đáng bị trừng trị đi!!- Cha đưa cây kanabo cho tôi, thứ mà chỉ có những vị vua thực sự mới được chạm tay vào, nó sẽ là của ta một ngày không xa nữa.

Chúng tôi bước ra ngoài, phía bên dưới cung điện là một đội quân quỷ, giáp trụ đầy đủ và đang rất muốn hành quân. Những chiến binh giỏi nhất, gan dạ nhất và chắc chắn sẽ không nhân từ với kẻ địch, đến lúc hành quân rồi !

Lửa, máu và tro tàn là thứ cuối cùng còn sót lại tại thành của tên lãnh chúa xấu số ấy, nhìn hắn kìa, bò lê lết trên vũng máu. Một cuộc tấn công trực diện đẫm máu là thứ mà tên hèn này không bao giờ làm và cũng không bao giờ ngờ tới, còn bây giờ thì chính tôi sẽ kết liễu hắn.

Làm ơn, hãy... hãy nhân từ .

Nhân từ? Thế mày có nhân từ khi mà tàn sát tất cả mọi người ở nơi mà mày chiếm đóng không? Có nhân từ khi giết cả phụ nữ mang thai không? Mày... không xứng đáng với điều đó! - Tôi rít lên, nâng chiếc chùy và đập nát đầu hắn, thứ rác rưởi.

Cứ để xác hắn mục rữa tại đây, còn bây giờ thì chúng ta đi thôi!

3 năm sau ngày ấy không ngày nào mà tôi ngủ ngon, chỉ là thật khó để quên đi cô ấy, cảm giác ngày nào còn bên nhau hôm nay như giày vò chính tôi, việc trả thù ngày nào không mang lại cảm giác thỏa mãn. Haku bỏ đi, chỉ còn mình tôi ngồi mãi lại chốn này, thả hồn nhẹ nhàng bay theo cơn gió nơi ngôi làng mà chúng tôi từng bên nhau. Vua quỷ, kẻ thủ hộ... cũng có lúc đau buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro