Đệ đệ biến về lúc ba tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Giác đệ đệ ! Trác đại công tử ! Xem ta mang tới thứ gì tốt cho các đệ này !" Cung Tử Thương mỗi tay kéo một tiểu hài tử, kích động bước vào cửa Giác cung

Cung Thượng Giác và Trác Dực Hiên dừng nói chuyện, đứng dậy đi ra cửa

"Là hai tiểu tử đáng yêu !" Cung Tử Thương chê chân bọn họ ngắn đi chậm, dứt khoát ôm hai tiểu tử vào trong lòng, đi nhanh tới trước mặt hai người

Nàng buông hai tiểu hài tử này ra, bọn họ liền nhào tới ca ca của mình

Tiểu Viễn Chủy ôm đùi Cung Thượng Giác, kéo góc áo y tức giận chỉ vào Cung Tử Thương tố cáo, "Ca ca ! Là tỷ tỷ biến ta thành nhỏ ! Tỷ ấy xấu !"

"Ừm...." Cung Thượng Giác nhìn chăm chú tiểu Viễn Chủy bên chân, lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Dực Thần nhu thuận ở trong lòng Trác Dực Hiên, y cúi người bắt chước Trác Dực Hiên ôm lấy tiểu Viễn Chủy, trong mắt hiện lên ý cười

Tiểu Viễn Chủy hai tay khoanh trước ngực, bĩu môi nhìn chằm chằm Cung Tử Thương cợt nhả trước mặt

"Coi như đền cho lần trước bọn họ làm nổ Thương cung của tỷ." Cung Thượng Giác cố gắng kìm nén khóe miệng nhấc lên, ôm tiểu Viễn Chủy xốc lên một chút

Y mười mấy năm không chạm vào tiểu hài tử, kỹ thuật bế vẫn thực rất không quen tay

"Bổn tiểu thư cũng không phải là người mang thù ! Viễn Chủy đệ đệ, lần này ủy khuất đệ rồi."

Cung Tử Thương nhướn mày như muốn bay tới chân trời, giơ tay nhéo mặt tiểu Viễn Chủy một cái, "Quá đáng yêu rồi, Viễn Chủy đệ đệ của ta ~ A ~ Còn có Dực Thần đệ đệ đáng yêu của ta !"

Nàng hôn tiểu Dực Thần một cái thật kêu, thuận thế sờ cánh tay Trác Dực Hiên một cái, "Thật chắc !"

Trước khi bị Kim Phồn kéo đi, nàng còn không quên dặn dò, "Dược hiệu là 21 ngày ~ Chờ ta quay về nghiên cứu giải dược !"

Cung Thượng Giác và Trác Dực Hiên buông hai tiểu hài tử ba tuổi ra, hai bọn họ cũng biết hai đệ đệ nhỏ nhất này mang tới bao nhiêu tai họa cho Cung gia, từ dỡ ngói trên ngóc nhà, tới lén lút trộm vặt, hai bọn họ đều đã làm

Nhưng chờ những người khác của Cung gia tìm tới, Cung Thượng Giác luôn lấy một câu qua loa "Viễn Chủy đệ đệ bình thường rất ngoan", lại phái người đi phòng kho nhận bồi thường

Trác Dực Hiên trong lòng cũng rất áy náy, cũng sẽ bàn bạc riêng giải quyết chuyện

Tóm lại, hai ca ca thống nhất ý kiến là, đệ đệ nhà mình từ nhỏ không có người đồng lứa bầu bạn, rất vất vả có một bằng hữu đáng tin như vậy, muốn chơi thế nào cũng được, có thể chơi tận hứng là tốt nhất, cũng là bồi thường của bọn họ cho đệ đệ trước kia mình không thể bầu bạn

Trác Dực Hiên ôm hai tiểu hài tử vào lòng, dặn dò hai người, "Buổi chiều ta và Thượng Giác ca ca phải ra ngoài Cung môn một chuyến, mấy ngày mới có thể quay về, ca ca đồng ý với các đệ, quay về mang cho các đệ đồ chơi mới ở bên ngoài."

"Ừ, nhìn thấy cái gì thì mang cho các đệ cái đấy, quan trọng nhất là phải nghe lời, các đệ bây giờ không thể tự lo liệu, đi Thương hay Vũ cung đi, bọn họ sẽ chăm sóc cho các đệ." Cung Thượng Giác ở bên cạnh nói tiếp

Hai huynh trưởng dặn dò rất nhiều, Cung Thượng Giác phất tay gọi Kim Phục một bên, "Đi nói với cung chủ Thương cung, Viễn Chủy và Dực Thần là do tỷ ấy làm cho nhỏ, tỷ ấy phải chịu trách nhiệm."

Tiễn hai ca ca đi, cặp song sinh vừa còn khóc chút chít bây giờ lại nhìn nhau cười, đồng loạt chạy tới Thương cung

Trong chớp mắt sắp chạy vào Thương cung, Cung Tử Thương đúng lúc tới giữ lại tiểu Dực Thần, Kim Phồn mai phục ở cửa đã lâu bắt được tiểu Viễn Chủy chạy tương đối nhanh

"Bỏ tay ra ! Ngươi không có tư cách đụng vào ta !" Tiểu Viễn Chủy liều mạng giãy dụa, nhưng Kim Phồn chỉ cần một tay là có thể hoàn toàn chế trụ cậu

"Tỷ tỷ luôn có tư cách đi !" Cung Tử Thương ôm tiểu Dực Thần, còn chia ra một tay nhéo tai tiểu Viễn Chủy, "Bây giờ Cung Thượng Giác đi rồi, ta cũng không chiều theo đệ ! Đi, đi tìm Tử Vũ ca ca của đệ mà chơi !"

Nàng buông hai tiểu tử ra, nhanh chóng khép lại cửa Thương cung

"Hừ ! Ta mới không đi tìm hắn chơi !" Tiểu Viễn Chủy nổi tính khí

Tiểu Dực Thần vỗ vai cậu, "Đi đâu chơi cũng được, đừng không vui."

Tiểu Viễn Chủy gật đầu như có chút đăm chiêu, vỗ tay ra chủ ý, cậu bám vai tiểu Dực Thần, ghé vào tai nói thầm trò chơi tiếp theo

Cửa Vũ cung đóng chặt, Cung Tử Vũ vừa định ra ngoài làm việc, đi tới trước cửa chợt nghe thấy vài tiếng gõ cửa

Hắn giật mình tại chỗ, thông qua khe cửa thấy một bóng dáng nho nhỏ

"Có người không ?" Một tiếng trong trẻo, ngây thơ bay vào trong tai Cung Tử Vũ, hắn lúc này mới yên tâm mở cửa

"Tìm ai vậy, tiểu hài tử, cha nương của ngươi đâu ?" Cung Tử Vũ nhìn gương mặt hài tử này, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, dường như từng thấy ở đâu rồi

Hắn ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi, "Cha nương ngươi có phải có quan hệ huyết thống với đệ đệ của ta không ? Tiểu tử thối cả ngày không hiểu tiếng người, hồ nháo lung tung kia."

Tiểu hài tử trước mặt che miệng cười, ánh mắt nhìn tới phía sau Cung Tử Vũ

"Bất ngờ chưa !" Tiểu Viễn Chủy nhỏ giọng vòng tới sau lưng Cung Tử Vũ, cầm một bao tải trùm lên đầu Cung Tử Vũ, "Đi mau !"

"A ----" Cung Tử Vũ bị che ánh mắt, mất cân bằng ngã ngồi dưới đất

Tiểu Dực Thần dưới sự chỉ huy của tiểu Viễn Chủy cùng cậu chạy vào Vũ cung, giơ cao hai tay, "Kế hoạch thành công rồi ! Chúng ta quá lợi hại !" Cậu và tiểu Viễn Chủy hưng phấn vỗ tay

Cung Tử vũ cố nén tức giận, kéo ra một nụ cười, hắn nghiến răng nghiến lợi, "KIM PHỒN."

Ngay sau đó, hai tiểu tử đạt được trò đùa kia bị Kim Phồn đánh úp từ phía sau, mỗi tay xách cổ áo một người, ánh mắt lạnh như băng khiến người không rét mà run, "Công tử, Kim Phồn tới muộn rồi."

"Lại là ngươi !" Tiểu Viễn Chủy giãy dụa hồi lâu cũng không làm được chuyện gì, chỉ phải khoanh tay chờ y xử lý

"Ngươi tới là được rồi." Cung Tử Vũ phủi bụi dính trên tay áo, hắn nghiêm mặt, "Phải cho các đệ chút giáo huấn...."

"Tử Vũ ca ca, chúng ta biết sai rồi !" Tiểu Dực Thần biết nhìn sắc mặt, biết thời biết thế nhanh chóng nhận sai, còn nháy mắt ra hiệu với tiểu Viễn Chủy

Tiểu Viễn Chủy nhận được tín hiệu, mất tự nhiên thỏa hiệp, "Ca, ta sai rồi !" Sau đó vẫn là bộ dạng không phục, Cung Tử Vũ nhìn mà không thể trách

"Thôi đi, ngươi dẫn bọn họ tới núi sau chơi." Cung Tử Vũ bất đắc dĩ phất tay, "Chú ý ! Vạn nghìn lần đừng để bọn họ vào Tuyết cung quấy rầy Tuyết Trùng Tử tu luyện, vạn nghìn lần đừng !"

Kim Phồn chất phác gật đầu, nhưng rất nhanh hiểu được ý ngoài lời của công tử nhà mình, đưa hai tiểu tử này tới núi sau, đừng gây tai họa cho Cung gia

Hai tiểu hài tử nhu thuận được Kim Phồn đưa tới núi sau, mắt thấy hai tiểu tử bước vào cửa Tuyết cung, Kim Phồn mới yên tâm rời đi

Tiểu Dực Thần chưa bao giờ tới núi sau, đặc biệt là Tuyết cung, chỉ là liếc từ phía xa xa đã bị Trác Dực Hiên kéo về nhà

"Đừng sợ ! Bên trong ngoại trừ âm trầm chút, cũng chỉ có lạnh."

Tiểu Viễn Chủy nắm tay tiểu Dực Thần, hai tiểu hài tử mới hơn một thước sóng vai đi vào con đường phủ kín tuyết, rất nhanh một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt bọn họ, tiểu Viễn Chủy chỉ vào hồ nước trước phòng, "Chỗ này có tuyết liên, ăn nó, đủ cho người cải tử hồi sinh."

"Đi theo ta ! Giới thiệu với huynh trưởng lão của Tuyết cung, y không lớn hơn chúng ta bao nhiêu." Tiểu Viễn Chủy kéo tiểu Dực Thần đi tới cửa nhà gỗ, gõ mấy lần cũng không thấy có động tĩnh

"Ta biết rồi." Tiểu Dực Thần xoay người đi vào bên hồ, giả bộ muốn giẫm vào tuyết liên trong hồ

"Đừng động." Tuyết Trùng Tử mở cửa phòng, cho dù mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt y vẫn hiện lên sát ý

Y được Tuyết công tử đẩy ra, mắt lạnh nhìn hai tiểu hài tử trước mặt

"Vừa dậy ?" Tiểu Viễn Chủy đắc ý nhìn Tuyết Trùng Tử, nhấc chân muốn đi tới chỗ y

"A ----" Ngay sau đó cậu bị vấp chân vào tảng đá, cả người không khống chế được sắp ngã vào tảng đá, may mà cậu đỡ lấy, mới không rơi xuống hồ lạnh như băng

"Một.... hai.... ba.... Viễn Chủy, ngươi dường như lại gây họa rồi...." Tiểu Dực Thần sợ tới che miệng lại, ánh mắt bất định dừng trên người Tuyết Trùng Tử

Tuyết Trùng Tử khẽ nhấc khóe miệng, "Phiền phức."

"Thả ta ra ! Ta thực sự biết sai rồi !" Tiểu Viễn Chủy bị tuyết kìm chặt, lại một lần nữa giãy dụa vô ích

Tiểu Dực Thần ngơ ngác đứng bên cạnh cậu, thường đưa xẻng cho Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử

Cậu chỉ vào tiểu Viễn Chủy cười ngốc, "Viễn Chủy đệ đệ, đệ là một người tuyết nhỏ."

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro