Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy muốn đẩy ra nhưng không được, ngược lại bị Bạch Cửu đánh vài cái rồi ôm chặt hơn.

“Thật quá đáng sợ…” Bạch Cửu ôm chặt Cung Viễn Chủy, thậm chí còn quấn đuôi quanh người hắn.

Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy mình đã làm một điều hết sức ngu ngốc. (làm địch bị thương một ngàn, thì cũng làm chính mình bị thương đến tám trăm.)

“Rượu độc mà ta vừa nhắc đến đang ở trong tủ bên trái của ta.”

"Hay để ta đi lấy cho ngươi thử nhé."

Bạch Cửu cố gắng ôm người thật chặt, ra sức lắc đầu, "Không muốn."

Cung Viễn Chính cười uy hiếp.

Bạch Cửu thống khổ buông Cung Viễn Chủy ra, ôm lấy chiếc gối hắn mang đến, khó khăn bước xuống giường, ngước mắt lên, đáng thương nhìn Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy chớp mắt và suy nghĩ xem liệu mình có đi quá xa hay không.

“Được rồi, vừa rồi là lừa ngươi đấy....lại đây.”

Bạch Cửu lập tức đi tới ôm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy.

"Ta biết huynh thương ta nhất mà! Dực Thần ca ca, huynh mau kể lại cho ta một câu chuyện khác đi."

Cung Viễn Chủy:......

Cung Viễn Chủy là lần đầu tiên cùng người ngủ chung giường, Bạch Cửu lúc đầu ôm hắn thật chặt, sau đó lại ngủ mê man, Cung Viễn Chủy cũng ngủ rất ngon lành, nhưng khi hắn sắp ngủ sâu thì Bạch Cửu lại mơ ngủ. quay lại tát thẳng vào mặt hắn.

Cung Viễn Chủy mở mắt, lấy đi móng vuốt còn đang rên mặt mình, hắn đã nghĩ ra trăm cách để làm Bạch Cưu khốn khổ, hắn đặt trùng lên cổ Bạch Cửu, đáng tiếc Bạch Cửu đang ngủ say không những không để ý gì cả mà còn đập nó đi và tiếp tục ngủ.

Cung Viễn Chủy cố gắng trấn tĩnh tinh thần đã lâu nhưng vẫn không thể ra tay, Cung Viễn Chủy tức giận cười nhạo bản thân.

Cung Viễn Chủy quyết định một mình đi phòng khách, nhưng vừa đứng dậy liền bị Bạch Cửu ôm lấy, Bạch Cửu nửa ngủ nửa tỉnh nheo mắt hỏi Cung Viễn Chủy: "Ca đi đâu...?"

“Đi ngủ đi.” Cung Viễn Chủy mặt không biểu tình trả lời nhóc.

"Không ~ chúng ta ngủ cùng nhau đi." Giọng nói nửa ngủ nửa mơ mềm mại khác thường, Bạch Cửu ôm lấy chân Cung Viễn Chủy không chịu buông ra.

Cung Viễn Chủy tức giận thầm nghĩ: 'Ngày mai ta nhất định sẽ không cho nhóc ăn,"

Cung Viễn Chủy không còn cách nào khác đành quay lại giường.

Hôm nay, Cung Viễn Chủy ngủ thêm một lát, bởi vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên Cung Viễn Chính thức dậy muộn hơn bình thường.

Khi Cung Viễn Chủy mở mắt ra, liền nhìn thấy Bạch Cửu hai tay chống cằm, tóc rối như đội tổ gà trên đầu nhìn chằm chằm hắn.

Cung Viễn Chủy, sửng sốt nhưng cuối cùng lại không nhịn được cười.

Bạch Cửu gãi đầu, "Dực Thần ca ca, sao ca dậy muộn thế?"

Cung Viễn Chủy lập tức thu hồi nụ cười, nghĩ tới chuyện tối hôm qua: "Là do linh thú nào đó nửa đêm còn đang "tu luyện", làm sao ta có thể ngủ được?"

Bạch Cửu mở to mắt hỏi Cung Viễn Chủy: "A? Ca, huynh còn có linh thú khác sao?"

Cung Viễn Chủy bị hỏi không nói nên lời, trợn mắt nhìn Bạch Cửu, hắn liền đứng dậy chuẩn bị tắm rửa, Bạch Cửu ngoan ngoãn, đi trước Cung Viễn Chủy một bước, ngồi trước gương.

Nhóc đưa chiếc chuông nhỏ mà mình đã tháo ra tối qua cho Cung Viễn Chủy.

"Cái gì?"

“Lại chải tóc cho ta!” Bạch Cửu đặt chiếc chuông vào tay Cung Viễn Chủy, vén mái tóc rối bù của bản thân, đung đưa chân chờ Cung Viễn Chính chải tóc cho mình.

Cung Viễn Chủy đã suy nghĩ kỹ về kiểu tóc của Bạch Cửu ngày hôm qua.

Cung Viễn Chủy lập tức thu hồi nụ cười, nghĩ tới chuyện tối hôm qua mà vẫn không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro