Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến giữa Cung môn và Vô Phong kết thúc, Vô Phong đã không còn, dường như mọi thứ đã trở về với quỹ đạo của nó. Khi Cung môn ổn định cũng chính là lúc Cung Viễn Chủy đã bước vào tuổi mười tám.

Vốn dĩ việc vượt qua thử thách Tam vực cũng chưa cần thiết cho lắm, ấy vậy mà Cung Viễn Chủy lại nằng nặc đòi đi cho bằng được với một lý do khiến kẻ khác nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Ta muốn tự do"

《Tuyết Cung》

"Tuyết Trùng Tử, Viễn Chủy đệ đệ đành phải phiền ngươi chăm sóc rồi"

Cung Thượng Giác nhìn phản ứng của y nói, tay nâng chung trà sớm đã nguội uống từng chút, ánh mắt không ngừng dò xét.

"Ta đang luyện công, sẽ nhờ người khác chăm sóc cho đệ đệ của ngài"

"Ngươi chẳng phải là phế không muốn luyện sao?"

"Ta luyện thứ khác, cải lão hoàn đồng dù sao cũng rất tốt..."
Y ngập ngừng nhìn chung trà trên tay lúc lâu lại nói:
"Hắn nói hắn thích dáng vẻ nhỏ bé này của ta, rất đáng yêu, rất dễ nhìn"

Y không nhanh không chậm nói, bên ngoài trông có vẻ ung dung chẳng màng quan tâm nhưng trong lòng lại nhói lên từng đợt, đau đến lạ.
Cung Thượng Giác nhìn người trước mắt mình dù không thân thích lòng cũng không tránh khỏi chua xót, đáng ra bản thân không nên hỏi thì đúng hơn.
Ngồi được lúc lâu Tuyết Trùng Tử cũng không nói thêm gì, biết là y cũng không có ý định giữ người đành cáo từ rời đi với hy vọng Tuyết chủ sẽ không làm khó đệ đệ của ngài.

Tuyết Trùng Tử vốn dĩ tính tình điềm đạm, chắc chắn sẽ không làm khó dễ Cung Tam, chỉ là y đã lâu không còn thiện cảm với tên tính tình trẻ con đó, sợ rằng cách đối xử sẽ cũng vì thế mà không tốt.

"Tuyết chủ"
"Cung Tam tới rồi"

"Tiếp hắn đi,... nói ta đang luyện công không tới tiếp hắn..."

"Công tử, không được vào, công tử"

"Tránh ra"

Y chưa kịp nói xong, bên ngoài đã truyền vào tiếng ồn ào của thị vệ và ai đó. Y thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thán tên Cung Tam này vẫn ngông cuồng như vậy sao. Ngăn cũng không nổi, y đành cho thị vệ lui xuống trước.

Cung Viễn Chủy vừa vào đã gặp ngay cảnh y đang ngồi ung dung uống trà liền nhếch mép cười, chậm rãi đi lại đối diện y ngồi xuống.

"Sao? Ngươi là đang không muốn tiếp ta ư?"

"Nói đi cũng phải nói lại, đây là Tuyết cung chứ không phải Chủy cung hay Giác cung"
"À đúng rồi, vốn dĩ là đang định ra ngoài tiếp đón, không ngờ Cung Tam ngài lại nhanh hơn ta một bước, đích thân vào tận đây cùng ta ngồi uống trà trò chuyện"

"Ngươi ..."

Hắn tức không nói nên lời, cầm chén trà uống một ngụm xong lại bị cái lạnh thấu xương của trà làm cho run cả người.

"Biết ta tới cũng không pha được ấm trà mới nào"

"Ca Ca ngươi vừa đi, tất nhiên là chưa kịp pha mới, ta sẽ nhờ người đưa ngươi tới chỗ ở trước, sáng mai ta sẽ tới tìm ngươi nói về thử thách sau"

Nói xong y cũng chẳng muốn quan tâm nữa mà rời đi, giao hết trách nhiệm chăm sóc Cung Tam cho thị vệ mà gần đây trưởng lão mới sai tới.

Cung Viễn Chủy trong lòng thầm nghĩ "Tên nhóc này sao mà thiên vị quá đi, sao lúc ở Cung môn Cung Tử Vũ nói đến đây Tuyết Trùng Tử sẽ giúp hắn từ đầu đến cuối"

___________
Đến đây thôi, mọi người ủng hộ sẽ làm tiếp ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chuytuyet